Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Hải Thanh dậy sớm hơn bình thường. Tự nhiên cô thấy trong lòng trống rỗng, có một cảm giác gì đó rất khó chịu cứ vây quanh cô. Từ ngày cô vào thăm ông Trọng đến nay cũng hơn một tuần rồi và chưa trở lại lần nào không biết ông đã khỏe hơn chút nào chưa? Còn Vũ Bình nữa, anh ta thế nào rồi không biết? Cô ôm gối dựa đầu vào thành giường suy nghĩ mông lung. Không hiểu sao hôm nay trong đầu cô lại có những suy nghĩ kỳ lạ đến vậy, cô muốn hét lên thật to để phá tan không khí ngột ngạt trong phòng và xua đi những hình ảnh không nên nghĩ đến.

Cô ra khỏi phòng bước xuống nhà, định gọi má nhưng chợt nhớ sáng nay bà đã đi chợ sớm rồi, trước khi đi bà còn dặn cô dậy trông nhà. Chả biết làm gì thôi thì ra sân vườn dạo một vòng xem những chậu hoa do chính cô trồng như thế nào rồi. Mải lo ngắm những cành lan vừa nở rất đẹp, Hải Thanh không nghe tiếng chuông cửa. Có đến năm phút sau nghe tiếng ai gọi mình ngoài cổng cô mới giật mình chạy ra. Vừa nhìn thấy Vũ Bình cô ngượng đỏ mặt khi nhìn lại mình vẫn còn mặc chiếc đầm ngủ in đầy hình những chú chó đốm trông rất tức cười. Cô nép sát vào cánh cổng sượng người hỏi:

- Anh đến đây có chuyện gì mà sớm vậy?

- Anh có thể vào nhà được không? Anh có chuyện muốn nói với em về sức khỏe của ba.

Hải Thanh không có ý định mời anh ta vào nhà, nhưng nghe nhắc tới ông ấy đành miễn cưỡng mở cánh cổng rộng ra thêm chút nữa.

- Anh vào đi.

- Cám ơn em.

- Anh ngồi đây đi, đợi tôi vào trong nhà một chút rồi ra ngay.

Hải Thanh đi thật nhanh vào nhà, à thì ra cô đi thay quần áo đó mà. Bước trở ra với bộ đồ thể thao bó sát người thật năng động và khỏe khoắn, kèm theo nụ cười duyên rất dễ thương khiến cho Vũ Bình mất vài giây ngẩn ngơ. Thấy Vũ Bình nhìn mình chăm chú, Hải Thanh tròn mắt hỏi:

- Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy, bộ mặt tôi có dính gì sao?

Hồn đang mãi đuổi theo bóng dáng giai nhân mắt biếc, câu hỏi của cô làm anh giật mình. Vũ Bình trả lời:

- Ờ, đâu có gì. Trông em dễ thương quá!

Lần đầu tiên được người khác khen dễ thương Hải Thanh mắc cỡ nên vờ làm ngơ:

- Thôi đi tôi hổng cần anh khen đâu. Có chuyện gì nói lẹ đi.

- Em không thích được người khác khen sao?

- Ai lại hông thích được khen chứ, nhưng được anh khen thì tôi hổng thích. Anh đến đây để nói chuyện của ba anh hay để khen tôi vậy.

Vũ Bình gãi đầu nói:

- Ừm, chuyện của ba.

- Vậy sao hông nói đi mà vòng vo hoài vậy?

- À, ba đã về nhà sau hôm vợ chồng chị An Nhi vào thăm. Lúc đó anh thấy sức khỏe ba cũng ổn nên để ba về và mướn hộ lý riêng chăm sóc. Nhưng hai hôm nay ông mệt nhiều cơn đau cũng kéo dài hơn, anh có khuyên ông trở lại bệnh viện nhưng ba nhất quyết không chịu. Anh không biết làm sao hết, nên mới đến đây gặp em mong em có thể khuyên ba vài lời.

Hải Thanh siết chặt hai bàn tay lại với nhau mi mắt nặng trĩu cô thầm nghĩ "Nặng đến vậy mà vẫn hông chịu trở lại bệnh viện! Ông ấy hông muốn sống nữa à!"

- Hải Thanh, em có nghe anh nói gì không?

- À có, tôi đang nghe đây. Vậy bây giờ tính thế nào? Tôi đâu biết phải làm gì?

- Em đến thăm ba đi, anh tin em có thể thuyết phục được ba mà.

- Có thể sao?

Vũ Bình gật đầu:

- Đúng, em có thể. Ba chỉ nghe lời mình em thôi, anh hiểu tính của ông lắm.

- Phải phẫu thuật liền sao?

- Ừ, càng sớm càng tốt... nếu không anh sợ...

Vũ Bình bỏ dở câu nói, trầm ngâm một lúc vẻ mặt cùng lời nói của anh càng làm Hải Thanh lo lắng:

- Như thế nào? Có phải sẽ nguy hiểm đến tính mạng?

- Đúng vậy, nếu ba cứ ở nhà thế này.

Cô chau mày:

- Sao ông ấy hông biết quý trọng sức khỏe của mình gì hết vậy? Vậy mà lúc nào cũng nói thương yêu người khác, trong khi bản thân mình thì mặc kệ.

Vũ Bình tha thiết nói:

- Anh Thành Tâm đến nay vẫn chưa có tin gì, chỉ có em mới có thể khuyên được ba mà thôi ông vẫn trông em từng ngày từng giờ đó Hải Thanh!

- Được rồi anh yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ qua thăm và khuyên ông ấy.

- Em không thể đến ngay hôm nay được sao? Càng sớm càng tốt kéo dài ngày nào anh không an ngày đó.

Hải Thanh ngập ngừng:

- Má tôi đi chợ vẫn chưa về, anh đợi một chút nữa được hông? Bà về thưa chuyện với bà rồi mình đi.

- Ừ, vậy cũng được.

Cả hai lặng lẽ ngồi nhìn nhau không ai nói câu nào.

- Thanh à! Ra mở cổng giùm má đi con.

Nghe có tiếng gọi Hải Thanh giật mình luống cuống chạy ra.

- Má mới về, má đưa giỏ đây con xách vô nhà cho.

An Dung cùng cô vào nhà, bà chợt sựng lại trước sự có mặt của Vũ Bình. Mới sáng sớm mà đã qua đây rồi sao. Riết rồi không coi lời nói của bà ra gì mà.

- Cậu đến đây có việc gì vậy? – An Dung thắc mắc hỏi.

Sau lần nói chuyện với bà tại phòng khám Vũ Bình không còn tự tin để đối diện với bà nữa. Ánh mắt dò hỏi của bà khiến anh lúng túng:

- Dạ cháu chào bác, cháu tới gặp Hải Thanh để nói tình trạng sức khỏe của ba thôi ạ!

An Dung nhìn chăm chú vào mắt anh như muốn xem anh có nói thật hay không, bà hỏi:

- Ông ấy thế nào rồi? Có chuyện gì nữa hả?

- Bệnh của ba trở nặng và cần phải phẫu thuật nhưng ông không chịu nhập viện nên cháu nhờ Hải Thanh tới khuyên ông ấy.

Nghe anh nói An Dung có hơi căng thẳng:

- Ông ấy đã về nhà rồi sao? Sao lại hông quan tâm sức khỏe của mình gì hết vậy. Có phải bệnh bình thường đâu mà lơ là, lỡ có chuyện gì rồi sao chứ. Tính tình vẫn như một đứa con nít.

- Ba đã về sau ngày bác đến nhưng bệnh tình thì ngày càng xấu. Hôm nay cháu qua đây muốn Hải Thanh qua nhà với ba một chút. Chỉ có Hải Thanh mới có thể làm ba thay đổi quyết định của mình.

An Dung thoáng suy nghĩ rồi nói với Hải Thanh:

- Con đến thăm ba con một lát đi, nói với ông ấy nghe lời Vũ Bình trở vào bệnh viện nếu còn muốn thấy mặt con trai và con gái của mình.

- Dạ, con biết mình phải làm gì rồi? Má ở nhà trưa con sẽ về nha má.

- Ừ, con đi cho sớm đi.

Hải Thanh bước vội vào nhà, rồi trở ra với chiếc túi xách.

- Đi thôi Vũ Bình. Thưa má con đi!

- Chào bác cháu về! Trưa cháu sẽ đưa Hải Thanh về tận nhà bác yên tâm ạ!

- Chào cậu.

An Dung nhìn theo, dạ cũng bồn chồn vì một người đang nằm trên giường bệnh. Bà ngồi trên ghế thật lâu mới đem đồ vào bếp.

Đoạn đường từ nhà mình đến nhà ông Thành Trọng tuy không xa, chỉ hơn hai mươi phút xe máy nhưng tâm trạng Hải Thanh lại rối bời. Đây không phải lần đầu cô gặp ông nhưng là lần đầu cô đến nhà ông, không biết nên dùng lời lẽ tình cảm gì để khuyên ông ấy nữa.

Xe dừng lại, trước mặt cô là ngôi biệt thự sang trọng. Con đường vào nhà trồng một loại cỏ xanh mướt rất đẹp còn có cả vườn hoa đủ màu sắc, cô cứ thơ thẩn nửa muốn bước tới nửa muốn không.

- Em theo anh vào nhà đi. – Vũ Bình vừa nói vừa nắm lấy cánh tay làm cô giật mình.

Vừa bước đến cửa, một cô gái trẻ xinh đẹp với cái lúm đồng tiền trên má trông rất dễ thương hỏi Vũ Bình bằng giọng chất giọng ngọt ngào:

- Ủa anh Bình về rồi hả?

Vũ Bình mỉm cười ôn nhu:

- Ừ. Ba anh thế nào rồi Vân? Em đã cho ông ăn và uống thuốc chưa?

Cô ấy dịu dàng đáp:

- Em vừa cho bác ăn cháo và uống thuốc rồi, giờ bác đang chợp mắt nghỉ trên phòng đó anh.

- Ừ, cám ơn Vân nha.

Cô thấy Vũ Bình về cùng một cô gái nên cô tò mò hỏi:

- Anh Vũ Bình chị đây là?

Anh chợt nhớ đến Hải Thanh nên cũng vui vẻ giới thiệu:

- Chết! Anh quên giới thiệu với em đây là Hải Thanh, là con gái của ba anh.

- Giới thiệu với Hải Thanh đây là y tá Vân – y tá riêng của ba, cô ấy cũng là bạn của anh. Hai người làm quen với nhau đi.

Vân nở nụ cười thân thiện với Hải Thanh:

- Em chào chị, không ngờ bác Thành Trọng lại có con gái xinh đẹp như vậy.

- Chị quá khen rồi.

- Thôi chúng ta vào bên trong đi em.

Hải Thanh bước theo sau anh và Vân vào phòng khách. Điều đầu tiên khi cô bước vào nơi đây là đưa mắt nhìn quanh nhà một lượt, chợt cô dừng lại trước tấm chân dung của ông Thành Trọng được họa lớn treo trên tường. Suýt nữa cô đã thốt lên cảm thán vì người trong hình thật sự rất đẹp trai. Nhưng trong đôi mắt ấy đượm lên một nỗi buồn tê tái khiến tâm tư cô dâng lên một dòng cảm xúc.

Vũ Bình nhìn cô anh dịu giọng nói:

- Hình đó là ba chụp mấy năm trước. Lúc đó trông ba rất phong độ và đẹp trai phải không?

- Vâng!

- Em ngồi đi. Vân lấy giùm anh ly nước lọc nhé!

Vân đi ngay vào bếp. Hải Thanh nhìn theo bóng lưng nói:

- Chị ấy đẹp quá lại dịu dàng chu đáo, hình như chị ấy quan tâm anh nhiều thì phải.

Vũ Bình nở nụ cười kín đáo:

- Ừm, Vân rất dễ thương và chu đáo, may nhờ có cô ấy chăm sóc ba mấy hôm nay nên anh mới an tâm mà đi làm. Ai lấy được Vân thì chắc có phước mấy đời.

- Vậy sao anh không theo đuổi và cưới chị ấy đi? Tôi thấy hình như chị Vân có cảm tình với anh thì phải.

Nhìn vẻ mặt của Hải Thanh nói chuyện với anh mà ngó đâu đâu, anh đùa:

- Ờ anh cũng đang tính theo đuổi cô ấy đó, em thấy tụi anh đẹp đôi không?

Chẳng hiểu sao khi nghe anh nói như vậy cô lại rất khó chịu. Đôi chân mày bất giác chuyển động theo cơ mắt

- Ừm... hai người đúng là đẹp đôi đó.

Nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của cô Vũ Bình khẽ cười nghĩ chắc "cô ấy ghen".

- Anh cười gì thế?

Anh vuốt lại mái tóc để lộ vầng trán cao rộng anh tuấn, anh nhìn cô:

- À, nghe em khen anh với Vân đẹp đôi nên anh cười thôi.

Hải Thanh lườm anh một cái vừa lúc Vân mang nước ra. Nghe hai người cười nói vui vẻ, cô hỏi:

- Hai người nói gì vui dữ vậy, sao không đợi Vân ra. Hải Thanh uống nước đi.

Vũ Bình cười đùa:

- Vân nè, Hải Thanh khen anh với em đẹp đôi lắm kìa.

Vân nghe nói vậy ngượng đỏ cả mặt, cô giải thích:

- Hải Thanh đừng nói vậy lỡ có ai nghe được thì cười chết, ảnh hưởng đến danh tiếng bác sĩ Bình.

- Tôi thấy sao thì nói vậy thôi mà có gì đâu chị Vân sợ người ta cười, Vũ Bình anh ấy còn nói muốn theo đuổi chị nữa đó.

Cô liếc xéo về phía anh thấy anh tươi cười nhìn Vân mà cô nghe thật tức trong lòng, cái gì vậy trời. Sao lại có những suy nghĩ vớ vẩn không như như vậy kia chứ. Có gì mà phải tức, nhưng nhìn mặt anh ta cô thật không chịu nổi mà, nhà có khách mà mặt anh cứ nham nhở ra đó. Cô uống vội ngụm nước, rồi lãng sang chuyện khác:

- Bây giờ tôi có thể lên thăm ông ấy được hông hay phải đợi ông thức dậy?

- Được chứ, em có thể lên bất cứ lúc nào mà.

- Để Vân đưa Hải Thanh lên phòng của bác Trọng nha! Hải Thanh đi theo tôi.

Cô bước theo Vân lên từng bậc thang mà trong lòng cảm thấy hồi hộp cô lại sắp đối diện với ông ấy, người đã đang và luôn chờ đợi sự quan tâm của một đứa con gái. Cô sẽ nói gì đây? Vũ Bình vẫn luôn theo sát bên cô anh biết cô đang rất lo lắng nên đưa tay ra nắm bàn tay gần như lạnh ngắt của cô. Anh động viên:

- Em thả lỏng đi, không phải lo lắng như vậy. Em cứ nghĩ người nằm trên ấy là một người cô đơn đang cần lời động viên của người khác. Chỉ cần nhìn thấy em, chắc chắn ông sẽ vui và nghe những gì em nói.

Hải Thanh hoàn toàn bất ngờ vì hành động của anh nhưng cô không rút tay lại mà để yên cho anh nắm, dường như cái nắm tay của anh đã cho cô một động lực bước tới phía trước. Cô mỉm cười nói khẽ như chỉ để anh nghe thấy mà thôi:

- Cám ơn anh.

Vân nhẹ nhàng mở cửa phòng. Trước mặt Hải Thanh là một căn phòng hết sức đơn giản, một chiếc giường, một chiếc tủ và một chiếc bàn con. Cách trang trí cũng rất đơn giản tông màu trắng thanh thuần, drap giường, rèm cửa sổ và cả chăn nữa đều là màu trắng có điểm chút hoa văn. Ông ấy đơn giản quá!

Thành Trọng đang ngủ, ông nằm đó với nét mặt xanh xao, đôi chân mày rậm nhíu lại khiến người khác không khỏi đau lòng khi nhìn thấy. Hải Thanh bước đến bên giường đứng đó nhìn ông thật lâu. Vân thấy vậy nên nói khẽ sợ làm ông tỉnh giấc:

- Trước khi hai người đến, lúc cho bác ấy ăn cháo và uống thuốc tôi có nghe bác nói khẽ "không biết con bé biết mình về nhà rồi không". Tôi nghĩ chắc người bác nhắc đến là Hải Thanh hả? Nếu tỉnh dậy thấy chị ở đây bác ấy mừng lắm đó.

Hải Thanh nghe sóng mũi cay xè, cô không ngờ ông ấy lại trông cô nhiều đến như vậy. Cô thấy xót xa và thương cảm cho ông thật rồi, cô nhìn Vân như cám ơn nhưng lại không nói gì. Vũ Bình đến bên cạnh đặt tay lên vai cô như cổ động:

- Em ở đây với ba đi, anh và Vân xuống nhà. Chút nữa ba dậy em muốn nói gì với ba thì cứ nói nha.

Cô mím môi gật đầu. Biết nói gì bây giờ, nhưng thôi kệ cứ ở đây canh ông ấy ngủ cũng được. Chứ mà ông ấy tỉnh dậy cô sẽ ngại lắm đó, dù là ba hay là ai đi nữa cũng vậy, vì từ nhỏ giờ cô có tiếp xúc với người lạ đâu. Kể cả "ba của An Nhi" cô chưa từng thể hiện tình cảm, bởi vì lúc cô năm sáu tuổi gì đó ông đã ra đi mãi mãi, khoảng thời gian trước đó vì cô quá nhỏ nên cũng không nhớ được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro