Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy mươi năm trời cố gắng mạnh mẽ vì điều gì, vậy mà khi đối diện với ông ấy bà thật sự bị ông làm cho mềm yếu. Chẳng phải chỉ cần nhìn thấy nhau, được quan tâm nhau như những người bạn thế này là rất tốt hay sao. Làm gì phải tính đến chuyện tái hợp gắn kết chứ. Đâu phải cái gì muốn đều được. Haiz, hỡi thế gian tình là gì!?!

Như thế này hoài thì cũng không phải cách. Nhưng bỏ mặc ông ấy trong lúc này cũng không được, bà thật sự không đành lòng. Cũng tại bà mà ra, cứng rắn hơn một chút là được rồi ai biểu vừa nghe tin ông bệnh bà đã khóc như mưa làm chi. Mà phải nói rõ là, khóc đến không thở nổi khi ngồi trên taxi từ nhà tới bệnh viện, lúc xuống xe tài xế phải mở cửa dìu bà ra. Nói Hải Thanh giống mẹ quả chẳng sai, đụng chuyện chỉ biết lấy nước mắt ra hù dọa người khác. Thôi không nên nhắc đến chuyện xấu hổ đó được, nếu để ông ấy hoặc Hải Thanh biết được chắc chắn bà sẽ khó sống.

Từ lúc dưới sân đến khi lên phòng, một lời ông ấy cũng không nói đến cả nhìn cũng không. Hình như ông giận bà thật rồi, cái gì cũng tự mình làm không muốn nhờ vả người ta. An Dung nhìn cũng có hơi khó chịu.

- Ơ... anh Trọng! Anh nằm nghỉ một chút đi để tôi lấy thuốc anh uống hả, tới giờ uống thuốc rồi.

- Được rồi em để đó đi, chút nữa anh uống. – Thành Trọng trả lời thật nhạt.

An Dung nhìn ông lưỡng lự:

- Anh uống thêm sữa nha! Tôi thấy anh có vẻ hơi mệt, anh có sao hông để tôi gọi bác sĩ vào?

- Anh không sao mà.

- Nhưng trông anh...

Bà khuấy ly sữa đưa cho ông xong rồi định bước trở ra. Thành Trọng đã nhanh chụp lấy cánh tay bà kéo lại. Ông dằn mạnh ly sữa xuống bàn, nắm chặt lấy tay bà với nỗi lo sợ:

- Em định đi đâu?

- Em ra ngoài... ờ... tôi... tôi gọi bác sĩ.

- Em đừng đi đâu hết Dung à! Anh không sao đâu, anh chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi. Nếu có xảy ra chuyện gì anh vẫn muốn có em bên cạnh, dù có chết anh cũng cam. Hứa với anh đừng đi đâu hết nha em!

- Đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa, anh thấy mệt thì nghỉ đi.

Ông đặt tay bà lên ngực mình, rồi nói tiếp:

- Anh muốn ngủ một chút, em ở đây với anh nha!

An Dung bối rối không biết nên làm gì, tay lại bị ông ấy nắm chặt nên đành ngồi xuống:

- Được rồi, được rồi tôi sẽ ở lại đây không đi đâu cả, anh an tâm ngủ đi hả.

- Anh muốn nghe em hát. Em hát lại bài hát năm xưa em thường hát mỗi lúc chúng ta gặp nhau cho anh nghe đi.

Vì muốn cho ông ấy chịu uống sữa nên bà nói:

- Anh muốn sao cũng được. Mà trước hết anh uống thuốc rồi uống hết ly sữa này đã, rồi tôi sẽ hát!

- Chỉ cần em chịu ở lại đây, em nói gì anh cũng sẽ nghe.

- Thôi đi đừng có lấy lòng tôi, chỉ giỏi cái miệng!

Ông nhận ly sữa và uống hết. Bà đỡ ông nằm xuống kéo mền đắp ngang người rồi ngân nga câu hát ru ông vào giấc ngủ:

"Ngày mai anh đi biển nhớ tên anh gọi về.

Gọi hồn liễu rũ lê thê gọi bờ cát trắng đêm khuya.

Ngày mai anh đi đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ.

Sỏi đá trông anh từng giờ nghe buồn nhịp chân bơ vơ.

Ngày mai anh đi biển nhớ anh quay về nguồn.

Gọi trùng dương gió ngập hồn bàn tay chắn gió mưa sang.

Ngày mai anh đi thành phố mắt đêm đèn mờ.

Hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn nghe ngoài biển động buồn hơn.

Hôm nao anh về bàn tay buông lối ngỏ.

Đàn lên cung phím chờ sầu lên đây hoang vu..."

Ông ấy đã ngủ rồi, đôi chân mày rậm rạp của ông giãn ra nét thanh tú vẫn còn vương lại. "Thành Trọng" giọng bà ấm áp khẽ gọi tên ông. Nắm lấy từng ngón tay thon dài của ông áp lên má mình, bà khẽ nói:

- Chỉ có lúc này em mới có can đảm gọi tên anh và ngắm anh thật kỹ, anh không thay đổi gì nhiều so với lúc xưa, chỉ có em là người thay đổi nhiều nhất... Em hiểu chứ, em hiểu hết những gì anh nói, hiểu cả trái tim anh nữa kìa, nhưng em không thể ích kỷ được em còn bổn phận với các con. Con Nhi, thằng Mạnh và gia đình nó sẽ nghĩ thế nào đây, còn thằng Tâm nó có đồng ý? Em không muốn phá vỡ tình cảm của cha con anh. Con nào cũng là con, chúng ta không thể vì đứa này mà không quan tâm những đứa khác. Hiểu cho em nha anh, xin anh hiểu tình em dành cho anh vẫn còn như thuở nào không gì có thể thay đổi. Kiếp này có duyên không nợ thì em xin hẹn lại kiếp sau sẽ bên anh trọn đời.

Nước mắt lặng lẽ rơi, bà nấc lên nghẹn ngào mà nghe đau thắt cả buồng tim, giờ "còn gì nữa đâu mà khóc với sầu". Quá trễ rồi! Hai mươi năm trước như thế nào thì bây giờ hãy như vậy, cứ là hai người bạn có lẽ sẽ tốt hơn.

Nghe có tiếng bước chân hướng về phòng An Dung vội buông tay Thành Trọng ra lau nhanh đôi dòng lệ. Vừa lúc đó Vũ Bình và Thành Tâm bước vào, bà đứng dậy ngỡ ngàng khi thấy cả hai cùng nhìn mình. Nhưng họ hiểu ý không muốn bà khó xử nên Thành Tâm vội lên tiếng:

- Tụi con mới tới, ba ngủ rồi hả dì?

An Dung gượng cười đáp:

- Ờ ba tụi con cũng mới ngủ đó, thôi hai đứa tới rồi thì ở lại chăm sóc ông ấy nha dì phải về nhà lo cơm nước cho con Thanh cũng gần trưa rồi.

Thấy bà dợm bước ra cửa, Vũ Bình nhanh nhạy:

- Cháu nghỉ trưa rồi để cháu đưa bác về nhà, bác khỏi đón xe.

- Không cần đâu, bác tự đi về được. Tâm nghe dì dặn nè khoảng ba tiếng nữa nhắc ba con ăn cháo rồi uống thuốc, nhắc ổng đừng ngồi lâu quá lúc nãy ổng hơi mệt trong người nói Vũ Bình coi kiểm tra cho ổng nghen. Còn nữa, con nên đưa ba con ra ngoài thường để ông ấy hít thở không khí một chút. Dì về hả!

Bà An Dung đi rồi Vũ Bình và Thành Tâm nhìn nhau mỉm cười.

- Nếu ba được một người vợ như dì Dung thì còn hạnh phúc gì bằng. Phải không Vũ Bình!

Taxi dừng trước cổng, An Dung mở cửa bước xuống xe thì đã thấy út Hường đứng đó tay xách đùm đề. Bà vui vẻ hẳn lên:

- Ủa út, em mới lên đó hả sao hổng cho chị hay trước để chị kêu Hải Thanh nó ra bến xe đón em?

- Em lên tự nãy giờ rồi đứng đợi cả buổi thấy chị về em mừng như được tiền.

Hường nhăn mặt nói rồi cầm chiếc nón lá quạt cho mát. An Dung phì cười vội mở cổng rồi cùng em mình bước vào trong nhà.

- Ủa mà con Thanh đâu chị? Em tưởng chị đi nó phải ở nhà chứ.

- Lúc sáng nó nói với chị có công việc gì đó rồi đi hối hả chị chưa kịp hỏi gì nữa, mà út nè em biết chuyện ông Trọng mổ tim chưa?

- Em biết nên mới lên đây liền nè. An Nhi nó cho em hay, mà ảnh giờ sao rồi? Hải Thanh với ảnh có làm lành chưa vậy chị hai?

- Rồi em, cũng nhờ vậy mà con Thanh mới chịu nhận lại ba nó, chị thấy cũng mừng trong dạ.

Hường nhìn chị rồi cười cười:

- Chị mừng cho nó hay chị mừng cho chị?

An Dung trợn tròn mắt nhìn lại:

- Em nói điên gì vậy?

- Haha, nhìn mặt kìa. Em nói giỡn! Này em hỏi thiệt nè, sáng giờ chị ở trong bệnh viện phải hôn? Nàng chăm sóc chàng chu đáo quá nên con Thanh mới kiếm cách chuồn đi chứ có công việc gì!

- À... ờ! Sáng có vào thăm ảnh một chút. Còn con Thanh nó bận việc gì thì chị đâu có biết.

Đúng lúc Hải Thanh về tới. Vừa bước vào nghe thấy dì út nhắc mình cô vội giở giọng lý sự "cùn":

- Dì út nói oan cho cháu dì rồi con có công việc thiệt chứ bộ à, công việc của con quan trọng lắm à nghen.

Hường nhìn qua chị mình:

- Trời, con này hay ghê mới nhắc cái nó về hà! – Hường xỉ tay lên trán Hải Thanh – Mày mà có việc gì quan trọng hơn sức khỏe ba mày chứ. Nói tao nghe coi!

Hải Thanh liếc sang má cười bí hiểm rồi tỉnh bơ đáp:

- Công việc của con là đi tìm dây tơ hồng buộc tim người ta lại, con còn kiêm luôn nhiệm vụ hàn gắn gia đình cho một đứa trẻ vị thành niên. Đó dì thấy công việc của con quan trọng không chứ.

Nghe Hải Thanh nói, mặt An Dung đỏ bừng lên bà liền chặn lời cô:

- À... dì út con mới lên chắc cũng đói bụng rồi đó Hải Thanh. Con xuống bếp nấu cơm phụ má cho dì út con ăn, còn Hường em lên phòng tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi đi lát xuống ăn cơm.

Hường chưa hiểu gì nhưng qua lời nói của cháu mình và dáng vẻ bối rối của chị, cô cũng đoán được phần nào "cái công việc" mà nó nói. Cô nghĩ thầm "hông ngờ trông nó lúc nào cũng như con nít vậy mà lại làm chuyện có ý nghĩa tới vậy đó chứ."

Có lẽ đã hơn hai mươi năm rồi cô mới thấy chị mình mắc cỡ e thẹn như thuở mới biết yêu. Nháy mắt đánh tiếng với Hải Thanh, cô nói:

- Công việc của mày hệ trọng thiệt đó, tối nay dì cháu mình hàn huyên tâm sự riêng về cái công việc này, chớ nói ở đây tao sợ có người nhột à nghen.

Thấy con còn quấn quýt bên Hường, An Dung nói lớn:

- Hải Thanh, má nói con hông nghe sao còn ngồi đó! Dì út con đang mệt, con để cho dì nghỉ ngơi chứ.

- Dạ con nghe rồi má ơi! – Hải Thanh lè lưỡi tinh nghịch đáp.

Rồi quay sang nói nhỏ với dì trước khi bước vào bếp:

- Thôi con xuống phụ má con nghen dì, tối dì cháu mình trò chuyện tiếp nha con còn nhiều chuyện thú vị kể dì nghe lắm!

Sáng nay, bà An Dung lại nấu một phần súp cho ông Thành Trọng bắt con gái mang vào cho ông ấy. Hải Thanh cảm thấy vui, không vội, sẽ nhanh đến ngày cả nhà cùng ở bên nhau thôi.

Hường và Hải Thanh chuẩn bị xong vừa ra cổng định bắt xe thì vợ chồng An Nhi cũng vừa tới, kính xe hạ xuống Nhi thò đầu ra mỉm cười hỏi:

- Dì út với Thanh định tới bệnh viện thăm bác Trọng hả?

- Ủa chị hai, chị đi đâu sớm vậy?

- À chị với anh hai em cũng đang tính vô thăm bác nè, đi chung luôn ha.

Hải Thanh hí hửng:

- Thế thì hay quá, vậy em với dì út đỡ tốn tiền một cuốc xe rồi ha dì út.

- Em sợ tốn tiền sao em không lấy xe chở dì út đi.

Hường vừa nói vừa lắc đầu:

- Nó dám chở dì cũng hông dám ngồi, nên má mày kêu đón taxi mà đi đó.

- Tại má hông cho con chạy xe, chứ con chạy cũng được mà.

- Thôi hai người lên xe đi cho sớm, đứng đây hoài là tới trưa cũng chưa tới nữa.

Hường kéo vội Hải Thanh lên xe:

- Lên xe lẹ đi Thanh, để tới bệnh viện cho kịp ba mày ăn sáng. Ảnh mà hông kịp ăn món súp tình nhân của chị hai chắc ảnh bệnh nặng thêm á.

- Haha, à con quên mất.

Xe vừa tới cổng bệnh viện, Hải Thanh nhanh chóng bước xuống cô liền nhìn thấy Vũ Bình đứng cách đó không xa. Định làm ngơ quay đi nhưng anh đã tiến lại gần với một nụ cười chẳng thiện cảm gì và cái môi trề chán ghét vô cùng. Hải Thanh lầm bầm:

- Mới sáng đã bị ám, chắc xui cả ngày quá!

Thấy Hải Thanh đứng lầm bầm một mình, Hường tò mò hỏi:

- Sao vậy Hải Thanh, tới rồi sao hổng vô đi mà đứng chết trân đó còn lẩm bẩm gì trong miệng vậy?

Hải Thanh giật mình quay lại:

- Dạ đâu có gì đâu dì út, con đứng đợi mọi người vô chung chớ có nói gì đâu.

- Nhìn mặt mày tao thấy nghi lắm à nghen!

Hường hỏi lại giọng nghi ngờ, rồi ngó nhìn xung quanh:

- À thì ra là thấy nó! Ý, nó cười với mày kìa! Thôi ở đây giải quyết cái đuôi đi từ từ lên, dì với anh chị mày lên trước. Đưa đồ ăn đây dì đem lên trước cho nè!

- Dì đợi con đi với, ai mà thèm nói chuyện với anh ta chứ.

An Nhi thấy hai người vẫn còn đứng đó cũng lên tiếng hỏi:

- Hai người đang nói gì vậy? Sao không vào trong?

- Hai đứa đi trước với dì, con Thanh nó chưa lên liền đâu.

Vũ Bình thấy mọi người anh cũng bước nhanh đến chào hỏi:

- Chào mọi người?

An Nhi chợt hiểu, cô nhìn qua Út Hường nheo mắt cười. Mạnh lịch sự gật đầu:

- Chào cậu Bình! Cậu cũng vừa đến à.

- Vâng, em vừa mới đến nhìn thấy mọi người nên qua chào hỏi. Mọi người vào thăm ba hả?

- Đúng vậy, vợ chồng tôi với dì út vào thăm bác.

- Thôi vào lẹ đi chị hai. Để người ta còn đi làm việc nữa.

Vũ Bình bước đến bên cạnh Hải Thanh hình như cô ấy không được vui.

- Chào Hải Thanh! Dường như em không vui khi nhìn thấy anh thì phải?

Hường thấy Hải Thanh vẫn đứng im re, cô đánh tiếng:

- Vũ Bình nó chào con kìa, sao đứng im thinh thít vậy?

- Con đâu có điếc.

- Vậy sao con hông trả lời?

- Tại con không thích.

An Nhi bảo nhỏ với em mình:

- Hải Thanh, em lớn rồi nói chuyện đàng hoàng một chút chứ coi chừng chị méc lại với má bây giờ.

Hải Thanh không nói lời nào chỉ xụ mặt ấm ức. Cô ngúng nguẩy quay đi nơi khác khiến An Nhi với Hường cũng phải lắc đầu:

- Thôi cậu ở đây nói chuyện với nó đi, tôi với vợ chồng con Nhi lên đó trước. Để cho anh Trọng kịp ăn sáng món súp do chị tôi nấu nữa.

Mạnh vỗ vai Vũ Bình nói theo dì út:

- Cậu Bình ở đây nói chuyện với Hải Thanh đi, chúng tôi xin phép lên thăm bác một chút.

- Dạ, mọi người đi. Em xin phép nói chuyện với Hải Thanh một chút.

Hải Thanh định bước theo mọi người, nhưng Vũ Bình kịp giữ cô lại:

- Mình nói chuyện một chút đi.

- Anh làm gì lôi kéo tôi vậy, có chuyện gì để nói chứ.

Lúc này trên phòng ông Thành Trọng y tá Vân vừa kiểm tra sức khỏe hằng ngày cho ông xong. Cô vui vẻ nói:

- Hôm nay nhìn bác hồng hào hơn rồi đó. Hai ba ngày nữa bác có thể xuất viện về nhà. Cháu chúc bác mau khỏe để trở lại làm việc, mọi người ai cũng nhớ bác hết.

Thành Trọng mỉm cười hiền hòa:

- Cám ơn cháu Vân thời gian qua đã chăm sóc bác. Khi nào khỏe hẳn bác sẽ đi làm lại mà.

Vân đáp lại:

- Dạ, bác đừng cám ơn cháu. Đây là công việc của cháu mà bác. Bác uống thuốc rồi nghỉ đi ạ, cháu xin phép qua phòng khác để thăm bệnh nhân.

- Ừ, cháu cứ đi đi, lát nữa bác sẽ uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro