Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Bình đang ngồi thẩn thờ trong phòng làm việc. Hình như dạo gần đây Hải Thanh rất khó chịu mỗi khi nhìn thấy anh và cô ấy đang cố tình tránh né anh thì phải. Anh đã làm gì sai sao? Hay do thái độ của anh quá khiếm nhã làm cô ấy chán ghét? Ngồi cả buổi trời Vũ Bình chẳng thể nào tập trung làm việc được vì cứ mãi suy nghĩ lý do Hải Thanh né tránh mình. Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ Bình:

- Xin mời vào!

- Chào Vũ Bình, đã lâu không gặp!

Một cô gái trẻ với khuôn mặt khả ái lên tiếng kèm theo nụ cười ngọt ngào để lộ chiếc răng khểnh thật duyên bước vào. Một thoáng ngẩn người vì người khách lạ mà quen trước mặt. Vũ Bình cười tươi biểu lộ sự vui mừng anh đáp:

- Kìa, Như Phương! Em về nước lúc nào sao không cho anh hay?

- Em mới về một tháng nay.

- Em ngồi xuống kia rồi nói chuyện sau. Em về đây làm việc à?

Cô gái tự nhiên ngồi xuống nhìn quanh phòng, sau cùng đôi mắt cô dừng trên gương mặt cương nghị của Vũ Bình:

- Phong cách của anh bao năm nay vẫn không thay đổi gì nhiều cả, nhìn vào là biết phong cách rất Vũ Bình. Và cả anh nữa không có thay đổi gì hết, Vũ Bình à!

Vũ Bình bước tới ngồi xuống đối diện cô, anh mỉm cười khiêm tốn:

- Phong cách của anh thì không thay đổi nhưng có lẽ nhiều thứ khác chung quanh anh đã đổi thay rồi, như em đây chẳng hạn. Phải không Như Phương?

- Em vẫn vậy thôi không có thay đổi gì nhiều đâu.

- Có đó chứ tại em không thấy thôi!

Như Phương ngạc nhiên hỏi lại:

- Em có thay đổi sao?

- Em đẹp hơn khi xưa rất nhiều, suýt chút nữa anh không nhận ra em rồi. – Vũ Bình cười đáp.

- Anh thật là y như ngày xưa, miệng lưỡi quá trời!

- À, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh?

- Em vừa về là nhận công tác ở đây nè. Hôm nay là ngày đầu tiên nhận việc, nghe danh bác sĩ Nguyễn Vũ Bình vừa đẹp trai vừa giỏi nhất khoa ngoại nên em đến diện kiến.

Vũ Bình cười to:

- Haha, em khen anh hay là chọc quê anh đây. Anh chắc không thể bằng bác sĩ Như Phương vừa đi du học về đâu.

- Thôi em chịu thua anh đó, đừng có khen qua khen lại nữa.

- Bây giờ Như Phương có rảnh không anh mời em xuống căn tin uống cà phê coi như mừng ngày chúng ta hội ngộ và cũng mừng cho em nhận công việc mới. Em đồng ý chứ!

Như Phương đánh nhẹ vào vai Vũ Bình, nheo mắt cười:

- OK! Nếu anh mời đương nhiên em sẽ không từ chối.

Cả hai cười nói vui vẻ cùng bước ra ngoài, lâu ngày gặp lại họ huyên thuyên như trẻ nít. Người ngoài nhìn vào lầm tưởng họ là một cặp. Đúng lúc Hải Thành cũng vừa xuống căn tin để mua cà phê. Cô bước tới một cái bàn trống ở góc tường để ngồi, căn tin lúc này cũng hơi đông nên khi Vũ Bình vào không nhìn thấy cô nhưng cô lại nhìn thấy anh rất rõ.

"Hổng phải đó là Vũ Bình sao? Anh ta đi với ai vậy? Bệnh nhân? Trong không giống. Mà cô ấy đẹp quá!". Hải Thanh hướng ánh mắt tò mò về phía họ. Tiếc là cô ngồi hơi xa lại khuất nên không thể nghe được họ nói gì, trông cử chỉ và ánh mắt thì hai người có vẻ thân thiết lắm. Một ý nghĩ thoáng qua đầu Hải Thanh "lẽ nào cô gái đó là bạn gái của Vũ Bình sao?". Cô lắc đầu cho ý nghĩ đó bay đi.

Đang chăm chú nhìn về phía anh và cô gái kia, Hải Thanh không cẩn thận đưa tay làm đổ ly cà phê nhân viên phục vụ vừa mang tới. Mặc dù cô nhận lỗi tại mình không cẩn thận nhưng cô gái kia vẫn xin lỗi không ngừng làm Hải Thanh khó xử đến phát bực. Cô cúi xuống định nhặt mảnh ly vỡ giúp cô gái kia, nhưng mới vừa chạm tay vào thì mảnh thủy tinh sắc bén cứa một đường thật dài vào lòng bàn tay máu chảy không ngừng. Cô gái thấy máu hoảng hốt la lớn:

- Máu chảy nhiều quá, ai đó làm ơn giúp với!

Mặt Hải Thanh nhăn nhó không phải vì đau, mà vì cô ta ồn ào quá:

- Cô đừng la lớn như thế chứ, điếc cả tai tôi rồi đây nè!

Tiếng la của cô ấy lập tức thu hút ánh nhìn của những người có mặt tại đây, kể cả Vũ Bình và Như Phương. Như Phương nghe vậy cũng đề nghị:

- Đằng kia hình như xảy ra chuyện gì đó. Mình lại xem có giúp được gì không?

Vũ Bình cũng nhanh bước, anh chen qua một vài người đứng đó, giọng trầm ấm anh hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Bác sĩ Vũ Bình, có anh ở đây thật may! Anh giúp tôi xem vết thương cho cô gái này với tay cô ấy bị mảnh ly cắt trúng hình như khá sâu, máu ra nhiều quá tôi không biết làm sao cả. – Cô gái lo sợ đáp.

Như Phương nghe xong vội ngồi xuống bên cạnh Hải Thanh, vì máu chảy hơi nhiều nên mặt Hải Thanh trở nên trắng bệch.

Vũ Bình nghe cô nhân viên nói cũng quay sang nhìn người đang ngồi dưới đất. Nét mặt anh bỗng trở nên u ám, đôi chân mày nhíu chặt. Anh hoảng hốt kêu lên:

- Trời ơi, là em sao Hải Thanh!

Vết cắt khá sâu làm cô đau điếng người nên vẫn cắn môi im lặng từ nãy đến giờ. Nhưng khi nhìn thấy Vũ Bình nước mắt của cô không tự chủ lăn dài trên má. Vì sao? Cô đau hay cô tủi. Ngay lúc này cô chỉ muốn khóc thật lớn. Nhưng mà sao có thể yếu đuối như vậy chứ, cô có bao giờ khóc khi bị thương đâu. Điều đó là chưa bao giờ có.

Như Phương vội lên tiếng:

- Vết thương khá sâu, Vũ Bình anh hỏi xem ở đây có bông băng thuốc đỏ không, phải cầm máu ngay nếu không máu sẽ ra nhiều lắm đó.

Vũ Bình cũng bình tĩnh lại. Anh quay qua cô nhân viên hỏi:

- Ở đây có bông y tế và thuốc sát trùng không vậy? Tôi cần một ít.

- Dạ có, bác sĩ đợi một chút tôi sẽ đi lấy ngay.

Anh dìu Hải Thanh trở lại ghế để cô ngồi ngay ngắn. Bàn tay anh ấm áp ôm lấy bàn tay đang đẫm máu của cô, cố gắng vỗ về để cô quên cơn đau, lòng xót xa hỏi:

- Em đau lắm phải không? Ráng một chút nha, anh sẽ băng bó lại cho em mà. Không sao đâu, em đừng có khóc mặt em ướt hết rồi nè, xấu lắm!

Hải Thanh nghe anh nói liền trợn tròn mắt nhìn anh:

- Tôi xấu kệ tôi ai mượn anh nhìn mà phê bình này nọ chứ!

Vũ Bình phì cười vì giọng điệu trẻ con của cô, anh nghiêng đầu hỏi:

- Đang bị thương máu chảy ròng ròng mà mồm mép vẫn chua ngoa vậy sao?

Hải Thanh quay mặt đi nơi khác không thèm nói với anh nữa. Như Phương đứng bên cạnh không nghĩ rằng Vũ Bình lại có quen với cô gái này, cô ấy cũng dễ thương đấy chứ. Cô cũng suýt ganh tị bởi cô ấy có một gương mặt khả ái cùng đôi mắt to tròn đen láy. "Dường như họ có mối quan hệ khá thân thiết".

Cô nhân viên kia quay lại với chiếc hộp đựng đầy đủ các vật sơ, Vũ Bình nhận lấy rồi chăm chú băng bó cho Hải Thanh. Anh cố gắng thật nhẹ nhàng để không chạm vào vết thương. Nhưng khi anh thoa thuốc sát trùng lên, cô rút tay thật nhanh lại mắt ngấn nước gương mặt cũng nhăn nhó trông rất khó coi.

- Ái ui da! Rát quá đi... hic hic. Anh đừng đụng vào nữa tôi đau quá hà!

Giọng điệu nhõng nhẽo của Hải Thanh làm anh vừa xót lại vừa buồn cười, cố gắng lắm mới không bật thành tiếng. Nắm lấy tay cô anh nửa dỗ dành nửa hăm doạ:

- Anh còn chưa thoa thuốc xong mà, đừng có nhõng nhẽo vậy xấu lắm. Em không cho anh đụng vô vết thương thì làm sao anh băng bó rồi vết thương bị nhiễm trùng nặng hơn thì sao đây. Em muốn bị vết sẹo lớn lồi lõm xấu xí hay sao, nếu em muốn vậy thì anh không đụng vào nữa.

Anh vờ buông tay. Nghe nói sẽ để lại sẹo, Hải Thanh hoảng hốt đưa tay ra:

- Ưm... ơ... sẽ để lại sẹo hả? Tôi hông muốn đâu, tay nè anh muốn làm gì làm đi. Hông được cho nó có sẹo tôi sẽ bắt đền anh đó.

Vì đau vì rát, vì cãi vã với Vũ Bình cô quên rằng đây là nơi công cộng có rất nhiều người. Và đặc biệt là có một người luôn dõi theo từng cử chỉ hành động và lời nói của hai người mà mỉm cười lắc đầu.

- Ờ phải vậy mới ngoan chứ! – Vũ Bình gật đầu hài lòng.

Rồi anh cúi xuống tiếp tục thoa thuốc và băng bó, chốc lát cô lại kêu đau làm anh giật mình. Thật là đau đầu với cô nàng bướng bỉnh này mà, lớn rồi mà cứ như con nít. Nhưng những lúc thế này mới đúng là Hải Thanh, cô không hề tạo cho mình lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài cố mà chịu đựng mọi thứ.

Vết thương đã được anh băng bó thật kỹ, anh ngắm nghía và cảm thấy hài lòng. Anh dặn cô đủ thứ nào là không để nước vào, cuối ngày phải để anh thay băng mới... khiến Hải Thanh cảm thấy bực mình. Cô lườm anh một cái:

- Biết rồi, biết rồi! Nói mãi như một ông già khó tính.

Vũ Bình không trả lời lại chỉ cười trừ. Anh trao trả hộp dụng cụ cho cô nhân viên. Chợt nhớ đến cô bạn Như Phương, anh quay lại phía sau mình nói như cười:

- Xin lỗi em nha Như Phương, nãy giờ anh lo cho cô gái này mà quên mất em đang đợi anh.

Như Phương dịu dàng đáp:

- Không sao đâu anh, mà anh cũng nên giới thiệu cho em biết cô gái dễ thương này là ai đi chứ?

- À, anh quên mất. Cô ấy hả, là một người đặc biệt để anh gọi cô ấy cho hai người làm quen. Em sẽ bất ngờ cho xem.

Anh quay sang định gọi Hải Thanh. Nhưng cô ấy đã nhanh miệng hơn:

- Anh còn gì dặn dò hông? Nếu hông còn thì tôi trở về phòng với ba đây. Anh ở lại dùng bữa vui vẻ!

Trước khi rời bước cô khẽ nhất bàn tay mình lên nhẹ giọng:

- Thật sự cám ơn anh nhiều nha. Tôi sẽ nói ba tôi trả ơn anh sau hả!

- Kìa Hải Thanh, em ở lại một chút anh sẽ giới thiệu với em một người bạn.

Hải Thanh đứng dậy cười gượng, cô nói:

- Tôi nghĩ hay là để lần khác đi, giờ tôi phải lên phòng cũng đã tới giờ cho ba uống thuốc rồi. Chào anh nha!

Cô quay sang Như Phương khẽ mỉm cười gật đầu chào rồi bước đi thật nhanh mặc cho Vũ Bình gọi với theo. Như Phương cũng gật đầu cười đáp lại. Khi bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, hai người trở lại bàn nước. Cô nhìn Vũ Bình dò hỏi:

- Cô ấy tên Hải Thanh à. Anh và cô ấy trông có vẻ không giống một mối quan hệ bình thường nhỉ?

- Em nghĩ thế nào? – Anh cười cười:

- Dường như anh rất quan tâm đến cô ấy kiểu của một người yêu.

- Em chắc chắn?

Như Phương suy nghĩ một hồi:

- Đúng vậy, dù cô ấy trông có vẻ không ưa anh là mấy nhưng qua đôi mắt thì lại có anh trong đó.

- Em nói đúng rồi đó. À, để anh bật mí cho em nghe chuyện này. Hải Thanh chính là con gái của thầy Thành Trọng đó.

Như Phương hết sức ngạc nhiên:

- Em nhớ không lầm lúc em và anh còn học thì thầy có mỗi một mình anh Thành Tâm là con trai thôi mà. Sao giờ lại có thêm cô con gái này vậy?

- Đúng rồi ngày xưa thầy chỉ có mình anh Thành Tâm thôi. Chuyện dài lắm.

- Thầy dạo này sao rồi anh, thầy vẫn khỏe chứ?

Vũ Bình khuấy ly cà phê anh nói:

- Mấy ngày trước thầy vừa trải qua một ca phẫu thuật tim, vẫn còn nằm ở đây. Phương có muốn đến thăm thầy không?

- Đương nhiên là em muốn rồi, vậy mình đi ngay đi.

Hai người rời khỏi căn tin đến thăm ông Thành Trọng. Vừa đi anh vừa kể chuyện Hải Thanh là con gái của ông, anh còn kể hoàn cảnh anh gặp cô ấy thế nào, cả tâm sự của anh hiện giờ. Lâu lâu Như Phương lại nhìn anh cười giòn giã. Kể xong chuyện quay sang thấy cô ấy cười khúc khích làm anh ngượng chín cả mặt, anh nói:

- Nè em cười đủ chưa vậy hả?

Nhìn mặt Vũ Bình thật khó coi, Như Phương nén cười tằng hắng một hơi rồi đáp:

- Thôi thôi, em không cười nữa, mà sao anh không thẳng thắn tỏ tình với Hải Thanh. Em thấy cô ấy cũng có tình cảm với anh đó chứ, anh còn ngại gì nữa? Vũ Bình tự tin trong mọi chuyện từ học hành tới chuyện tình cảm mà em biết không lẽ thay đổi rồi sao?

Vũ Bình ngượng ngùng vuốt vuốt lại mái tóc, anh nói nhỏ:

- Không đơn giản như em nghĩ đâu, có nhiều chuyện khó nói lắm. Như em thấy đó, Hải Thanh cũng có cảm tình với anh, nhưng cô ấy luôn tạo cho mình một lớp phòng vệ mà chính anh cũng không dám phá vỡ. – ngập ngừng giây lát, anh đưa mắt nhìn Như Phương và nói – Thôi để chuyện ấy sang một bên đi, mình vào phòng thăm thầy trước đi.

Nhìn vẻ mặt và cách nói chuyện của anh khi nhắc đến cô gái kia Như Phương nghĩ thầm "Bao nhiêu năm xa cách Vũ Bình đã thay đổi thật rồi, không còn là Vũ Bình thuở nào nữa!". Cô ngước lên nhìn anh đồng ý:

- Thôi mình vào thăm thầy đi Vũ Bình!

Hải Thanh nhìn thấy Vũ Bình cùng cô gái lúc nãy bước vào, cô chợt khựng lại. Cô không nghĩ anh sẽ dẫn cô ấy đến đây, để ra mắt ba cô à? Cô tức thì làm được gì chứ, đành làm vẻ tự nhiên:

- Chào hai người!

- Hôm nay anh có dẫn một vị khách đặc biệt đến thăm ba đây.

Như Phương nở nụ cười thân thiện:

- Chào Hải Thanh, rất vui gặp lại cô!

- Chào chị.

Quay sang Như Phương, Vũ Bình háo hức:

- Vào đi Như Phương, gặp lại em chắc thầy bất ngờ lắm đó!

Hải Thanh đứng một bên thầm quan sát Như Phương khi cô ấy lướt ngang mặt mình, phải khen cô ấy quá đẹp lại rất dịu dàng bất cứ chàng trai nào gặp cũng thích ngay thôi. Cô nhìn lại mình, mái tóc ngắn ngang vai cùng tính tình như con trai, cô thua xa người ta rất nhiều làm sao Vũ Bình có thể thích cô cho được.

Như Phương đến bên giường ông Thành Trọng, cô nở nụ cười tươi tắn có chút xúc động lẫn thương yêu:

- Thầy ơi! Con về rồi đây ạ!

Thành Trọng rất bất ngờ:

- Như Phương đây sao?

- Dạ, đúng rồi thầy. Con là Như Phương nè thầy, là một trong những học trò thầy tâm đắc nhất, có đúng không ạ!

- Đúng vậy, đúng vậy! Con về nước lúc nào? Hiện giờ làm việc ở đâu, sao con và Vũ Bình lại đi chung?

Như Phương thẹn thùng:

- Thầy hỏi làm con trả lời không kịp luôn rồi.

- Thầy vui quá nên hỏi huyên thuyên.

Thành Trọng không khỏi vui mừng khi gặp lại cô học trò cũ, ông vừa cười vừa nói nhưng ông cũng không quên Hải Thanh. Ông gọi cô lại gần và chỉ:

- À, để thầy giới thiệu cho hai đứa làm quen nha! Đây là Hải Thanh con gái của thầy. Còn đây là Như Phương...

- Dạ, con biết rồi.

- Hai đứa biết nhau rồi hả?

Cô mỉm cười đáp:

- Lúc xuống căn tin con có gặp qua chị ấy và Vũ Bình đang uống cà phê ở đó.

- Vậy mà lúc nãy con nói về vết thương ba cứ tưởng con chỉ gặp mỗi Vũ Bình.

- Dạ phải đó thầy, lúc nãy tụi con có gặp nhau rồi. Con không ngờ thầy có một cô con gái dễ thương như vậy đó.

Thành Trọng nhìn Hải Thanh rồi cười xòa:

- Thầy cũng không ngờ mình may mắn như vậy đó! Mà con chưa trả lời câu hỏi của ta đó nha!

- Con về được một tháng rồi thầy, con vừa nhận công tác ở bệnh viện mình. Hôm nay là ngày nhận việc, biết Vũ Bình cũng làm việc ở đây nên con tìm anh ấy để hỏi thăm và cũng để hỏi thăm về thầy luôn. Không ngờ Vũ Bình cho hay thầy cũng làm ở đây và vừa làm phẫu thuật tim.

- Chà, bệnh viện ta lại có thêm một nhân tài. Hai đứa lại có thể giúp đỡ nhau trong công việc nữa rồi.

Cô khiêm tốn nói:

- Con không dám nhận là nhân tài đâu thầy à, con còn phải học hỏi ở thầy và Vũ Bình nhiều nữa.

Vũ Bình im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:

- Em lại quá khiêm tốn rồi đó, bác sĩ chuyên khoa đi du học nước ngoài về mà học hỏi bác sĩ trong nước hay sao.

- Tay nghề em vẫn kém hơn anh nhiều.

- Hai đứa đừng có khen qua khen lại nữa. Đứa nào cũng giỏi cả mà.

Từ khi Vũ Bình và Như Phương bước vào đến giờ, cảcăn phòng như có sinh khí hẳn lên, hình như không ai quan tâm đến sự tồn tại củaHải Thanh. Vũ Bình cũng chẳng ngó ngàng đến cô. Quan sát từng ánh mắt cử chỉ củaanh và cô gái kia mà lòng cô cảm thấy khó chịu vô cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro