Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng cuối tuần trời trong xanh nắng hanh vàng, Thành Trọng chuẩn bị tươm tất để qua nhà An Dung thật sớm cứ như lần đầu đi hỏi vợ. Ông thấy thật nôn nao trong lòng vội vội vàng vàng hối thúc Thành Tâm và Vũ Bình cũng phải chuẩn bị thật kỹ. Ông đứng trước cổng nhà hồi hộp chờ đợi người ra mở cổng.

- Dạ chào bác! Mọi người đang đợi bác. Bác vào đi ạ!

Đáp lại lời chào của An Nhi là cái gật đầu và nụ cười ấm áp. Ông bước đi chậm rãi, An Nhi khép cổng lại và đi theo sau ông thầm quan sát. Người đàn ông này đến bây giờ vẫn còn rất phong độ, phong thái cũng rất đĩnh đạc. Dáng người cân đối, da trắng, mắt đen, mũi cao, môi vừa miệng nhỏ, tất cả đều hài hòa tạo nên một gương mặt có vẻ phong trần lãng tử nhưng cũng rất hiền hòa. Thế thì ngày xưa chắc cũng như một tài tử, thảo nào má cô lại si mê đến vậy. Cô chép miệng thở dài, rồi hỏi:

- Ủa sao bác đến có một mình vậy? Còn Thành Tâm và Vũ Bình đâu ạ?

- Tụi nó có công việc nên đến trễ. Bác đón taxi qua đây trước.

Cả hai bước vào phòng khách. Hường và Mạnh đang ngồi nói chuyện rôm rả thấy ông vào Mạnh đứng lên lịch sự chào:

- Dạ chào bác! Bác vào trong ngồi đi ạ!

Đợi ông ngồi xuống ghế, An Nhi nói:

- Bác ngồi chơi, để cháu xuống bếp cho má hay.

Thành Trọng vội ngăn cô lại:

- Không cần đâu Nhi, để khi nào bà ấy trở ra bác nói chuyện cũng được mà.

Hường xen vào:

- Anh vào trong luôn đi, má con con Thanh đang nấu đồ ăn ở trong. Anh phải vào để tỏ thành ý với chỉ chứ, nhường không gian đó cho hai người luôn đó. Nhưng mà nói chuyện thì nói, còn đồ ăn thì phải làm cho xong trưa mới có ăn à nghen!

Nhìn ông cười nhưng ái ngại, An Nhi hiểu ý nên nói:

- Bác đừng ngại, bác cứ vào trong nói chuyện với má cho tự nhiên hơn. Thấy bác vào Hải Thanh nó cũng đi ra thôi!

- Vậy xin phép mọi người tôi vào trong một lát.

Thành Trọng bước chậm rãi, lòng hồi hộp không biết bà ấy thấy ông sẽ như thế nào. Ông đẩy cửa bước vào nhưng chỉ đứng ở đó không bước tới nữa, hai tay bỏ vào túi quần, lặng lẽ nhìn An Dung và con gái từ phía sau. Vì bà đứng quay mặt vào bếp nên không hề hay biết, Hải Thanh quay lại lấy rổ rau trên bàn cô nhìn thấy ba định lên tiếng nhưng ông ra hiệu im lặng. Cô hiểu ý che miệng cười khúc khích rồi giả vờ nói:

- Ý má ơi con quên mua gia vị rồi, để con chạy ra chợ mua rồi về liền nha má!

An Dung bận tay nên vẫn không quay lại, bà trách Hải Thanh:

- Lúc sáng má dặn con nhiều lần rồi vậy mà vẫn quên, thôi đi về lẹ cho má nghen Thanh!

Cô "dạ" lớn tiếng, rồi chạy nhanh ra khỏi bếp nhường chỗ cho ba má mình, lúc ngang qua ông cô nghiêng đầu nháy mắt cười bí hiểm. Ông không quên xoa nhẹ đầu con gái như một lời cảm ơn.

- Ủa Thanh ơi, gia vị có đầy đủ mà sao con nói quên mua.

An Dung quay lại gọi Hải Thanh nhưng bất ngờ bắt gặp một đôi mắt nồng ấm đang nhìn mình. Chưa kịp ngạc nhiên vì sự có mặt của ông thì ông đã bước tới, bà thản thốt:

- Sao anh đến đây chi vậy, còn vào trong này nữa?

Thành Trọng mỉm cười nói:

- Hôm nay chủ nhật anh qua đây ăn cơm với em và con không được sao? Cả tuần nay em không đến thăm anh rồi còn gì. Anh chỉ ăn một bữa cơm em có cần hẹp hòi đến vậy không?

Bà nhìn ông bằng đôi mắt nghi ngại:

- Anh đến ăn cơm thì ở ngoài kia đợi đi vào trong đây làm gì? Em không có hẹp hòi đến vậy, nhưng có thật là anh chỉ muốn ăn cơm?

Ông so vai trả lời như không có gì:

- Đương nhiên, em không tin hả?

Đưa tay điểm điểm vào mặt ông, bà "cảnh cáo" nhẹ nhàng:

- Vậy thì được. Nhưng mà em nói trước anh chỉ được ăn cơm chứ hông được nói gì bậy bạ đó nghen. Hôm nay có vợ chồng An Nhi với dì út tụi nhỏ, anh hông được nói gì khiến em khó xử.

- Anh có nói gì bậy bạ chứ. Những gì anh nói đều là chuyện nghiêm túc mà, anh cũng suy nghĩ kỹ trước khi nói. Nếu em không muốn anh nói thì anh không nói, anh chỉ được phép ăn, ăn xong rồi anh sẽ về. Được chưa? À! Nhưng mà nếu ai có hỏi điều gì anh có quyền trả lời chứ.

- Thật là mồm mép.

Nhìn vẻ mặt giận dỗi của bà, ông cười tủm tỉm rồi cố tình nói lớn tiếng như để mọi người bên ngoài đều nghe thấy:

- Anh mồm mép như thế để lấy được lòng em, để em chú ý tới. Vì anh muốn làm nóng lại trái tim em, muốn em thay đổi quyết định cứng như sắc đá một tấc cũng không lây của mình. Như vậy anh mới cưới được vợ chứ, đúng không hả bà xã đại nhân? (anh thặc là nham nhỡ đó, hờ hờ)

An Dung hoảng hốt vội bịt miệng ngăn lời ông rồi nói:

- Thành Trọng! Sao anh lớn tiếng quá vậy hả? Ai bà xã này bà xã nọ của anh?

Gỡ bàn tay của An Dung ra khỏi miệng mình rồi nhân tiện nắm lấy:

- Em không nhớ đã hứa gì với anh sao? Hôm nay chính là ngày em phải trả lời, dù muốn dù không em cũng phải làm vợ anh. Từ nay về sau anh sẽ nắm giữ cuộc đời em, thay em quyết định tất cả không để em tự giải quyết một mình nữa cho dù anh chỉ còn sống được một ngày một bữa. Anh thật không tin tưởng em có thể tự chăm sóc tốt cho mình chút nào hết đó Dung à!

Bà giận dỗi rút tay lại rồi quay mặt đi:

- Anh... anh thật là quá đáng mà. Anh lấy chuyện này ra để thúc ép em sao? Em luôn nhớ lời hứa của mình, cho nên em nhất định sẽ cho anh câu trả lời. Nhưng chưa hết ngày mà anh đã chạy qua đây làm khó em đủ điều, anh đã không giữ lời hứa của mình thì em cần gì phải giữ lời hứa với anh. Với lại không có anh thì em vẫn sống được, mấy chục năm nay em vẫn khỏe mạnh.

Lời bà nói ra khiến ông tối mặt:

- Không phải như vậy đâu. Ý của anh là...

- Thôi anh không cần nói nữa. Em định chiều nay sẽ sang nhà để nói chuyện với anh, nhưng có lẽ em phải suy nghĩ lại thêm ít hôm nữa.

Lần này đúng là chọc bà ấy giận thật rồi. Phải nhẹ giọng xuống nước xin lỗi thôi:

- Anh không nói nữa. Đừng giận nha! Anh không nhắc chuyện này nữa anh cũng không ép buộc, em quyết định như thế nào anh cũng chấp nhận. Miễn sao em không ghét và tránh né anh là được, để anh có thể nhìn thấy em mỗi ngày. Mấy ngày nay em không qua thăm anh, Hải Thanh cũng ít qua hơn trước. Anh buồn quá.

An Dung nguýt dài đáp giọng hờn mác:

- Ừm! Em bận. Vậy chứ ngày trước hông có em và con anh vẫn sống tốt đó thôi. Sao hôm nay sanh chứng vậy?

Thành Trọng cũng lý sự đáp lại:

- Ai nói với em bao lâu nay anh sống tốt. Chỉ khi nhận lại con và gặp lại em anh mới thấy cuộc sống này có ý nghĩa, anh thấy mình cần phải sống và mạnh khỏe để được ở bên cạnh mẹ con em đó An Dung.

- Chỉ giỏi cái miệng thôi.

- Anh nói thật mà, anh xin thề có trời cao minh chứng cho anh nè.

- Thôi thôi đi. Hông nói lại anh mà. Ý! Chảo cá của em. Tại anh hông đó, suýt nữa là khét hết rồi. Thôi đi ra ngoài đi đừng làm rộn em. Còn con Thanh nữa gia vị có rồi mà nó lại nói quên mua, chạy đi chợ hông biết chừng nào mới về.

Ông tiến đến gần đặt hai tay lên vai bà rồi dịu dàng cầu hòa:

- Để anh phụ em nha! Con bé đâu có đi chợ mà về, biết anh đến nên nó ra phòng khách ngồi kìa.

Bà quay lại xẵng giọng hỏi:

- Hả? Anh nói cái gì? Hai cha con anh thông đồng nhau gạc tôi phải hông?

- Anh vô tội mà, tại con muốn giúp anh làm lành với em thôi.

- Em qua ghế ngồi đi để anh nấu cho, đưa tạp dề cho anh nào!

- Anh biết nấu ăn hả?

- Sao lại không! Không những biết mà còn nấu ngon nữa là khác.

- Thôi đi, ai dám để ông bác sĩ vào bếp mang tạp dề, tụi nhỏ thấy cười cho.

Thành Trọng mồm mép đáp:

- Chúng có cười thì mặc, anh nấu ăn cho bà xã anh mà. Em biết đây gọi là gì không, là thương vợ đó!

An Dung trừng mắt doạ:

- Anh mà nói thêm tiếng nữa em đuổi anh ra ngoài thật đó nghen. Muốn ở lại đây thì nghe lời em!

Ông đành chịu thua không dám nói thêm lời nào, ông khổ sở đáp:

- Anh biết rồi! Cằn nhằn anh hoài anh khổ quá hà!

- Anh tự làm khổ anh chứ có ai làm gì đâu chớ.

- Ờ, ờ... tại anh tự làm khổ mình, được chưa?

An Dung bĩu môi nói:

- Em nói có oan ức gì sao mà làm mặt đó. Thôi anh ra trước với mọi người đi. Xong rồi, để em dọn dẹp rồi ra sau. Mà nè, ra ngoải hông được nói lung tung gì đó biết chưa?

- Hay để anh phụ em, chứ để một mình em làm sao dọn hết.

Bà đẩy người ông rồi nói:

- Em làm được rồi, có gì em sẽ kêu con Nhi với con Thanh xuống phụ em. Anh cứ lên phòng khách ngồi đi, nghe hông?

Hết cách. Không thể làm trái thánh ý mà, ông đành gật đầu đồng ý. Vừa thấy ông bước ra Hải Thanh chạy lại ôm tay ông hỏi với giọng trẻ con:

- Thế nào rồi ba, mọi chuyện "OK" chứ.

Thành Trọng thở dài lắc đầu:

- Ba còn chưa kịp nói gì thì má con đã doạ đuổi ba về mấy lần rồi, khó khăn lắm mới năn nỉ bà ấy để ba ở lại. Nhưng con yên tâm đi hôm nay nhất định ba sẽ khiến cho má con siêu lòng.

Nghe ông nói thế Hải Thanh bụm miệng cười thành tiếng. Rồi cô kéo tay ông ngồi xuống ghế:

- Ba ngồi xuống ghế đi. Ủa sao má con chưa ra vậy ba?

Hường họa theo lời của cháu gái mình:

- Có thiệt là anh chưa nói gì với chỉ hông, hay anh đã làm gì khiến chị ấy mắc cỡ mà trốn luôn ở dưới bếp rồi?

- Thật, anh chưa kịp nói gì hết thì chị em đã muốn đuổi anh về rồi. Tại An Dung nói anh ra đây ngồi chơi, cô ấy còn dọn dẹp gọn gàng rồi mới ra.

An Nhi nghe ông nói thế, cô vội đứng dậy:

- Để cháu xuống bếp xem má có cần phụ gì không, cháu phụ má cho lẹ để còn ra ngồi chơi với bác nữa.

- Ừ, con xuống phụ với má con một tay đi! – ngừng giây lát ông tiếp – Ủa nãy giờ Thành Tâm với Vũ Bình vẫn chưa đến sao? Tụi nó nói sẽ tranh thủ qua sớm mà đến giờ này.

- Hay ba gọi điện thoại cho anh hai coi ảnh tới đâu rồi.

- Ừ, để ba gọi! – Thành Trọng móc điện thoại bước ra ngoài.

Hường nói nhỏ với Hải Thanh:

- Sao nãy giờ có con Nhi vào phụ mà hai má con vẫn chưa ra. Bộ má con tính ở trong ấy luôn hay sao mà.

Mạnh cũng nhìn vào hướng bếp:

- Dì khỏi lo, vợ con với má ra tới kìa!

Mọi người cùng hướng mắt nhìn theo Mạnh đúng là hai người họ đang bước ra cùng nhau, cả hai đang thì thầm điều gì đó. Hường hí hửng cười nói:

- Cũng may là tự động đi ra, chứ nếu hông chắc dì cho người vào ẵm má mấy đứa ra quá hà!

Mọi người bật cười vì câu nói đùa của cô. An Dung vừa bước ra nghe mọi người cười nói vui vẻ, bà làm mặt trách móc:

- Mọi người đang nói xấu gì tui đó hả?

- Ai đâu mà dám nói xấu chị, tụi em đang nói hổng biết sao chị với con Nhi ở trong đó lâu vậy mà hông chịu ra.

- Em đó nghen hông vào phụ chị còn ở đây nói nữa hả?

Nói xong An Dung định ngồi xuống chỗ ghế của An Nhi, cô vội ngăn lại:

- Chỗ này của con với anh Mạnh mà má, má qua ngồi với dì út kìa!

Hải Thanh hiểu ý cô vội lách qua ngồi cạnh Hường. Ông Thành Trọng sau khi gọi điện thoại xong cũng quay trở vào. Ông thấy bà An Dung đang đứng đó chưa kịp nói gì thì Hải Thanh che miệng cười nói:

- Ba à! Sao ba không đỡ má ngồi xuống, để má đứng lâu mỏi chân là má giận cho coi.

Nghe theo lời Hải Thanh ông bước tới nhưng chưa kịp lên tiếng thì nhận ngay cái liếc mắt sắc bén của An Dung làm ông khựng lại. Đúng là không ai hiểu ông như bà ấy, nếu không chặn ông trước không khéo ông lại nói năn lung tung. An Dung lẳng lặng ngồi xuống cạnh Thành Trọng nhưng thấy hơi ngại nên cách xa một khoảng. Ông biết chứ, nên bà nhích ra thì ông lại nhích vào thế thôi.

- Ủa Tâm với Bình không theo anh qua đây sao Thành Trọng?

- Anh nhờ hai đứa làm cho anh ít việc lát nữa sẽ tới sau.

Hường nhìn hai người rồi mỉm cười, cô khều tay Hải Thanh và nháy mắt với vợ chồng An Nhi:

- Mấy đứa xem kìa, người ta đẹp đôi chưa còn dì ủ ê thế này đây. Có người tình nguyện làm vệ sĩ suốt đời mà người ta còn làm giá hông chịu nữa đó.

Cả bốn người nhìn nhau cười làm An Dung đỏ mặt, bà có cảm giác hôm nay tất cả mọi người đều đứng về một phe trêu bà. Liếc nhìn Hường, bà răn đe:

- Em nói gì vậy hả Hường? Lớn rồi bớt tính trẻ con lại đi, để người khác cười bây giờ.

Cô nhìn sang Hải Thanh và vợ chồng An Nhi rồi nói bâng quơ:

- Bộ dì mới nói gì sai hả mấy đứa? Hay là dì nói trúng tim đen rồi làm người ta mắc cỡ vậy kìa!

- Dì nói quá đúng rồi! – Hải Thanh nhanh miệng.

Hường nhướng mắt nhìn chị:

- Đó chị thấy chưa mấy đứa nhỏ cũng nói em đúng mà! Anh Trọng sao nãy giờ ngồi im re vậy? Anh nói một tiếng công bằng coi. Bộ thấy chị hai em ra rồi sợ hông dám nói hả? Có em với tụi nhỏ ủng hộ mà, anh lo gì.

Đúng là ông đang sợ, sợ nói hớ gì đó chắc là đi về nhà liền. Thành Trọng khẽ liếc sang An Dung ngập ngừng đáp lại:

- Hường ơi! Anh sợ chưa kịp nói là bị chị hai em đuổi về rồi, cơm còn chưa ăn vậy anh đói chết còn gì?

- Anh đừng lo, muốn nói gì thì cứ nói.

- Đúng rồi đó ba, ba muốn nói gì với má con ba nói lẹ đi. Con luôn ủng hộ ba, mọi người cũng vậy.

- An Dung...

An Dung ngước lên khi ông sắp nói những điều bà không muốn nghe vào lúc này, đầu mày nhíu lại đôi mắt cũng đã giăng một tầng sương mỏng.

- Anh Thành Trọng! Anh đã hứa với tôi những gì?

Ông chưa biết mình phải làm thế nào thì An Nhi đã vội đỡ lời:

- Má ơi, con biết hết mọi chuyện rồi. Má đừng có lo cảm nghĩ của con, má nên nghĩ đến cảm xúc của trái tim má là con vui và hạnh phúc lắm rồi. Trên đời này con không mong điều gì khác ngoài việc má được vui và chị em chúng con được nhìn thấy má mỉm cười.

Bà sửng người nhìn An Nhi thật lâu:

- An Nhi! Con nói vậy là sao?

- Má, con đã biết chuyện bác trai muốn quay lại với má rồi. Bây giờ đừng suy nghĩ gì cả chỉ cần nghe bác trai nói thôi rồi sau đó trả lời cho chúng con được rõ. Con muốn nghe quyết định sau cùng của má.

- Má chưa hiểu con đang nói gì?

- Bác nói nhanh lên đi bác, không thôi má con đổi ý đó.

Ông nhìn An Nhi mỉm cười, rồi nhìn An Dung với ánh mắt tha thiết. Ông nói với bà cũng như nói với tất cả mọi người:

- Sau hơn hai mươi năm kể từ ngày đó, tôi đã gặp lại em và tôi hiểu rằng nửa cuộc đời còn lại của mình sẽ chẳng bao giờ sống thiếu em được. Nếu ngày trước tôi vì một lời nói của em mà ra đi, thì bây giờ sẽ không có chuyện vì một hai hay nhiều câu nói của em mà ra bỏ cuộc lần nữa. Thật sự tôi không muốn mình phải hối hận đến lúc chết đi. Ông trời cho tôi gặp lại em thì tôi cũng xin em hãy ở lại bên tôi bên các con. Để tháng ngày còn lại mình cùng vui vẻ, tôi sẽ bù đắp lại cho em và con của chúng ta tất cả. Em bằng lòng không An Dung?

Lời nói đã ngưng lâu rồi mà bà ấy vẫn ngồi im lặng, môi vẫn mím chặt. Hải Thanh thấy vậy vội vàng lên tiếng hối thúc:

- Má à, ba có thành ý vậy rồi sao má hông trả lời ba đi. Trả lời đi má!

An Nhi hân hoan reo lên cổ vũ:

- Đồng ý đi mà má, bác Trọng đợi má trả lời kìa!

- Khoan đã!

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên dồn ánh mắt về phía giọng nói vừa vang lên kia. Hải Thanh tròn mắt lo lắng hỏi:

- Dì út! Dì sao vậy? Có chuyện gì hả?

- Làm gì mà bây rần rần lên vậy, để tao nói nè!

Hường chuyển ánh mắt về phía Thành Trọng, cô hạ giọng nói:

- Anh muốn cầu hôn chị hai em mà chỉ nói suông vậy thôi à! Rồi còn hoa đâu? Nhẫn cưới đâu? Sính lễ cầu hôn đâu? Chị hai em đâu có mất giá dữ vậy. Nè nè, cho anh hay nha anh mà hông có thành ý như vậy thì em hổng có gả chỉ cho anh đâu, chắc em phải suy nghĩ lại quá. Không có sính lễ ít ra anh cũng phải thực hiện lời hứa năm xưa chứ.

Nghe Hường nói xong ba người trẻ ngồi cười giòngiã, An Dung liếc mắt lườm em gái nhưng nét mặt vẫn còn vẻ thẹn thùng. Giờ phảitrở lời sao đây, ông làm bà khó xử chết đi được. Định là sẽ gặp riêng rồi nói,sau đó mới cho tụi nhỏ hay. Vậy mà giờ trước bàn dân thiên hạ ông lại... Haiz!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro