Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ làm việc Vũ Bình tranh thủ về nhà một lát rồi mới đến sinh nhật của Như Phương. Khi anh đi Hải Thanh vẫn chưa về, anh định sẽ về sớm để cô khỏi phải trông ngóng buồn phiền vì anh biết tính cô ấy hay hờn hay dỗi.

Anh đến nơi cứ nghĩ mình là người đến trễ nhất, nhưng thật lạ ngoài anh ra không thấy bạn bè nào cả chỉ có một mình Như Phương. Nhìn thấy anh Như Phương vui mừng:

- Vũ Bình, anh đến rồi hả? Em tưởng anh không đến.

- Xin lỗi, anh đến hơi trễ. Em đợi lâu không?

Như Phương lắc đầu cười đáp:

- Không lâu lắm, với lại cũng còn sớm mới sáu giờ thôi mà.

- Anh có món quà tặng em nè. Chúc em sinh nhật vui vẻ! Sớm có ý trung nhân để anh còn uống rượu mừng.

- Cám ơn lời chúc của anh. Em sẽ cố gắng. Nhưng có lẽ em sẽ uống rượu mừng của anh trước đó.

Vũ Bình cười cười:

- Anh chưa biết khi nào nữa mà. Chắc còn lâu lắm!

- Sao vậy? Có chuyện gì sao?

- Cũng không có gì, chỉ tại anh và Hải Thanh chưa chuẩn bị sẵn sàng thôi.

Như Phương nghiêng đầu hỏi như muốn biết chắc chắn:

- Có thật không? Vũ Bình mà em quen biết thì chưa có chuyện gì làm anh chùn bước hết, nếu làm điều gì đó là anh đã chắc chắn một trăm phần trăm rồi. Kể cả việc tiến tới với Hải Thanh.

Anh thở dài tư lự:

- Em vẫn luôn là người hiểu anh hơn ai hết, Như Phương à!

Cô tò mò nhìn anh:

- Vậy là có chuyện gì làm anh ngập ngừng trong lời nói? Có thể tâm sự cùng em được không, em không muốn thấy anh lúc nào cũng buồn bã vầy đâu. Đã hơn một tuần nay rồi đó!

- Thôi chuyện đó bỏ qua đi em, hôm nay là sinh nhật em mà phải nói chuyện vui chứ.

Như Phương cảm thấy rất buồn vì bắt đầu từ lúc cô đi du học là hai người đã xa cách nhau. Cô và anh không còn như trước, bây giờ có chuyện gì khó khăn khiến anh mệt mỏi anh đều đều không muốn tâm sự cùng cô. Cô cố gắng cười tươi:

- Hi, thôi em không nhắc nữa. Để em gọi người mang đồ ăn ra mình vào tiệc luôn nha Vũ Bình?

Vũ Bình thoáng ngạc nhiên:

- Chỉ có anh và em thôi sao?

Như Phương cười cười:

- Đúng vậy. Anh không ngại chứ?

- À không. Nhưng sao em không mời thêm vài người bạn nữa cho vui mà chỉ có mỗi mình anh vậy?

- Từ lúc đi du học bạn bè xưa em đâu còn liên lạc với ai, chỉ còn mỗi anh thôi.

- Vậy thôi anh sẽ mừng sinh nhật cùng em đêm nay. Để anh thắp nến cho em cầu nguyện nhá!

Vũ Bình giúp cô thắp nến, cả căn phòng sáng rực ánh sáng của đèn cầy. Anh hát theo giai điệu bài hát chúc mừng sinh nhật để chúc mừng cô. Như Phương chấp tay lại ước một điều gì đó. Cô vụt thổi tắt nến, đèn trong phòng được mở lại bình thường.

- Mời anh uống với em một ít nhé Vũ Bình! Chúc mừng em già thêm một tuổi. – Cô đưa cho Vũ Bình một ly rượu vang đỏ sóng sánh.

- Được rồi, anh sẽ uống với em nhưng một tí thôi nhá!

- Hôm nay được mừng sinh nhật với anh em vui lắm. Những năm em ở đất khách quê người em nhớ nhà nhớ bạn bè và... nhớ anh lắm. Em muốn được thổi nến sinh nhật bên những người thân yêu, hôm nay trở về quê còn được ngồi bên anh thế này em cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Vũ Bình gắp thức ăn cho cô, anh nói:

- Em ăn đi. À, lúc nãy em cầu nguyện gì thế? Có thể bật mí cho anh biết được không?

- Em cầu nguyện cho anh lúc nào cũng được hạnh phúc, được vui vẻ và thành công trong công việc. – Như Phương mỉm cười đáp.

- Tại sao em lại cầu nguyện cho anh? – Vũ Bình bất ngờ không hiểu gì cả.

- Không vì sao cả. Đơn giản em muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc đó là niềm hạnh phúc của em.

- Như Phương em nói gì kỳ vậy?

Cô nhìn anh bằng ánh mắt nồng nàn:

- Em nói gì chắc anh hiểu mà. Mấy năm qua em đã hối hận và dằn vặt bởi quyết định đi du học của mình ngày ấy. Nếu ngày đó em ở lại, có lẽ bây giờ chúng ta không đơn thuần chỉ là hai người bạn thế này. Em đã lỡ mất một cơ hội, lỡ mất một tình yêu.

- Dù gì thì cũng đã lỡ rồi em vẫn còn giữ trong lòng sao? Anh nghĩ lúc đó chúng ta chưa chính chắn, không biết được đâu là tình yêu hay chỉ là những mơ mộng của thời sinh viên. Anh không nghĩ em hoài vọng nhiều về nó như vậy.

- Đúng, lúc đó chúng ta chưa chính chắn. Nhưng tám năm nơi xứ người lúc nào em cũng nhớ về anh, nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng ta. Em luôn mơ ước và tự tạo cho mình một hy vọng, ngày trở về anh vẫn còn là Vũ Bình của ngày xưa. Nhưng em đã trễ mất rồi, khi anh đã là người yêu của Hải Thanh.

Vũ Bình xót xa khi biết được cô luôn dành cho mình một tình cảm trên mức tình bạn đơn thuần và có thể bây giờ nó đã là tình yêu. Nhưng biết làm sao được khi con tim có tiếng nói riêng của nó. Anh trầm giọng:

- Phương à, anh xin lỗi! Anh không biết tình cảm của em. Vậy sao hồi trước khi đi em không nói ra.

Cô mím môi mình thật chặt, rồi khẽ cười trả lời:

- Em cũng có nghĩ chuyện đó, nhưng mà ai đời con gái lại đi tỏ tình trước bao giờ. Huống chi lúc đó anh chỉ quan tâm em theo cách một người anh trai.

- Anh thật vô tâm quá, phải không Như Phương?

Cô im lặng không đáp. Vũ Bình hiểu bây giờ dù có nói gì cũng vô ích, bởi vì trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về Hải Thanh.

- Chúng ta có duyên không nợ. Kiếp này chỉ có thể trở thành anh em mà thôi.

Như Phương nheo mắt cười hỏi lại:

- Vậy kiếp sau thì sao? Hả Vũ Bình?

Một câu hỏi thật khó. Vũ Bình định trả lời nhưng cô nhanh miệng hơn anh:

- Em hỏi vậy thôi chứ em biết câu trả lời rồi. Kiếp này hay kiếp sau, hay kiếp sau nữa thì Vũ Bình chỉ muốn ở bên cạnh Hải Thanh mà thôi đúng không nào?

- Em lại hiểu anh nữa rồi đó. Có lẽ tiền kiếp anh nợ Hải Thanh nhiều thứ nên kiếp này anh phải trả, trả hết anh lại muốn mình mắc nợ để kiếp sau được trả nữa.

Cả hai cùng cười thoải mái. Như Phương hiểu rõ với cô Vũ Bình như một vì sao xa xôi ngoài vũ trụ, cho dù cô có mơ ước được chạm tay vào thì đó cũng chỉ là mơ ước hư vô. Chỉ cần anh vui và hạnh phúc cô cũng mãn nguyện rồi.

Buổi tiệc nào rồi cũng kết thúc, hai người chia tay nhau trở về nhà. Lúc này đã hơi muộn nên Vũ Bình phải đưa Như Phương về một đoạn rồi mới về nhà mình. Anh định sẽ về sớm với Hải Thanh nhưng không ngờ ngồi nói chuyện với Như Phương một lúc nhìn lại thì đã khuya. Anh lặng lẽ thở dài, có lẽ phải để Hải Thanh trông ngóng anh nữa rồi. Anh về khi cả nhà đã ngủ, chỉ còn mỗi Thành Tâm còn ở phòng khách đánh đàn piano. Nhìn thấy anh Thành Tâm liền lên tiếng:

- Sao em về khuya vậy? Hải Thanh nó chờ em từ chiều giờ, chờ không được nó đi ngủ rồi.

Vũ Bình nhìn lên lầu, ánh mắt buồn bã:

- Em cũng định sẽ về sớm với cô ấy. Nhưng đám bạn cứ giữ chân lại nên em không về được. Để ngày mai em gặp Hải Thanh xin lỗi.

- Đám bạn không cho em về hay là Như Phương không cho em về? Em đừng có qua mặt anh, anh biết hôm nay em đã đi sinh nhật cô Như Phương gì đó.

- Hải Thanh đã nói với anh?

- Anh còn biết buổi sinh nhật này chỉ có hai người với nhau thôi. Đúng không? Thân thiết quá nhỉ, sinh nhật chỉ có người thân không bạn bè mà lại mời mỗi em.

- Em cũng không biết cô ấy chỉ mời mỗi em.

Thành Tâm nóng giận, anh trút hết ấm ức thay cho em gái:

- Em suốt ngày nói với nó là bận, rồi bây giờ đi tìm không gian riêng của hai người. Ngày nào Hải Thanh cũng trông em về sớm, ngày hôm qua nó lang thang ngoài công viên cả buổi chiều. Về nhà nằm vật ra giường không nói với ai lời nào. Lúc đó em ở đâu? Anh nói cho em biết, em mà làm điều gì có lỗi với con bé anh không bỏ qua cho em dễ dàng vậy đâu.

Vũ Bình biết hết chứ vì sáng này anh đã nghe Vân nói lại, anh cũng buồn lắm chứ. Anh không dám biện minh cho mình mà chỉ biết nhận lỗi:

- Em xin lỗi. Nhưng xin anh tin em, em chỉ yêu mình Hải Thanh. Còn về việc này em sẽ giải thích với cô ấy sau. Em không muốn làm cô ấy buồn, nhưng...

- Có chuyện gì? Tại sao không nói anh biết, anh có thể giúp em mà.

Vũ Bình ngồi lại kể hết mọi ưu phiền lo lắng cho Thành Tâm nghe. Nghe xong anh cũng không biết nói gì, vì liên quan đến bà An Dung anh không dám có ý kiến.(tội nghiệp cha với con đều bị chị ấy xếp càng) Anh cũng thật khó xử vô cùng, chuyện này chỉ có thể nhờ ba và tự bản thân Vũ Bình nổ lực cố gắng mà thôi.

- Thôi em lên phòng trước nghen anh Tâm.

- Ừ, thôi em đi ngủ đi.

Vũ Bình lên đến phòng mình rồi nhìn qua phòng Hải Thanh. Anh bước thật khẽ đến trước cửa, anh muốn gõ cửa, muốn gặp cô ấy và ôm cô ấy vào lòng để cô ấy trút hết uất ức hờn giận vào anh. Muốn nói với cô ấy lời xin lỗi, muốn hôn lên trán cô ấy để tiếp thêm cho nhau sức mạnh và niềm tin ở tương lai.

Đứng nơi đó thật lâu, khi Thành Tâm từ dưới lầu đi lên anh vẫn còn đứng. Thành Tâm hiểu và cũng không nói gì chỉ lắc đầu thở dài rồi đi nhanh về phòng mình, thôi thì cứ mắt nhắm mắt mở cho hai đứa trẻ làm gì thì làm. Anh cũng không muốn thấy em mình buồn bã mãi. Một lúc sau, Vũ Bình quyết định về phòng mình đúng lúc Hải Thanh mở cửa ra. Anh xoay người lại thấy cô ấy mím môi nhìn mình, anh lao đến ôm chầm lấy cô ấy vào lòng âu yếm:

- Hải Thanh, em chưa ngủ hả?

- Em đợi anh về. Sao anh về trễ vậy? Bộ khách đông lắm hả?

Anh buông cô ra thở hắt một cái rồi đáp:

- Ờ, anh bị mấy người bạn cũ kéo lại uống vài ly. Anh xin lỗi vì mấy ngày nay để em buồn nhiều. Anh sẽ bù đắp cho em.

Hải Thanh nhìn anh:

- Bằng cách nào?

Vũ Bình kéo tay cô vào phòng đóng cửa lại, anh siết cô trong vòng tay mình. Mùi rượu trên môi hòa lẫn hơi thở nồng ấm của anh khiến Hải Thanh say trong men tình. Bao nỗi buồn giận anh đã không còn, giây phút này chỉ biết tình yêu cô dành cho anh là mãi mãi. Những nụ hôn yêu thương của Vũ Bình phủ khắp mặt Hải Thanh và một nụ hôn trên môi thật sâu thật dài ngây ngất đến tột cùng. Hải Thanh cảm thấy mình không còn đứng vững nữa, cả cơ thể vô lực ngả vào lòng anh.

Anh rời môi cô dịu dàng hỏi:

- Anh yêu em quá bé à! Làm sao cho anh bớt yêu em lại đây hả?

- Tại sao không yêu em nhiều hơn mà phải bớt lại.

- Yêu em mà phải lén lút thế này không được công khai với mọi người thà anh chết đi còn hơn, anh héo mòn từng ngày em biết không?

Hải Thanh tựa đầu vào vai anh:

- Em có khác gì anh đâu! Có phải mấy ngày nay vì thái độ của má mà anh luôn né tránh em hông hả?

- Anh xin lỗi, có giận anh không? Có nhớ anh không?

- Hỏi vậy cũng hỏi. Nếu giận em đâu cho anh vào phòng, nếu hông nhớ em đâu cho anh hôn.

Rượu bắt đầu thắm vào người và tình yêu của Hải Thanh đã làm anh say sưa điên đảo, anh không còn muốn biết đâu là giới hạn nữa. Anh bế xốc cô lên bước đến bên giường. Hải Thanh giật mình phản ứng:

- Anh buông em ra đi, anh làm gì vậy?

- Hải Thanh ơi, anh yêu em chết mất!

- Vũ Bình, thả em xuống.

Anh không trả lời chỉ cúi đầu xuống hôn phớt lên chóp mũi của cô. Hải Thanh nhìn đôi mắt anh đỏ ngầu, cô bắt đầu sợ:

- Nghe em nói hông Vũ Bình! Đừng làm em sợ...

- Anh yêu em!

Cô bấu mạnh vào tay anh đến chảy máu để anh có thể buông cô ra, nhưng tay anh không hề lay chuyển cứ giữ lấy cô trong lòng mình. Từng luồng hơi thở nóng rực của anh cứ phà vào tai rồi lại vào mặt làm cô choáng váng đến ngộp thở. Cô không còn chống cự nữa và yếu đuối hoàn toàn để mặc yêu thương dâng tràn.

Đôi môi anh chà xát lên đôi má trắng hồng ửng đỏ của cô, ngấu nghiến trên đôi môi căng mọng mềm mại của cô, truyền cho cô từng giọt thở lẫn hơi men nồng nàn. Anh siết chặt thân hình bé nhỏ ấy dưới cơ thể mình như muốn hòa vào làm một. Quần áo trên người cũng đã được rũ bỏ, hai cơ thể trần trụi cứ thế quấn lấy nhau. Nét xuân rạng ngời của người con gái làm Vũ Bình ngây ngất và rạo rực. Ngón tay anh miết nhẹ theo đường cong mềm mại từ cằm xuống ngực, anh dừng lại nơi đó thật lâu ôm lấy nó mà xoa nắn rồi vùi mặt vào mút lấy tất cả mùi hương thơm mát trên da thịt người tình.

Theo bản năng Hải Thanh ưỡn người muốn tránh nhưng tại sao cô cảm thấy mình bất lực thế, mọi cố gắng đều vô nghĩa. Hành động đó vô tình làm Vũ Bình kích thích hơn, hình như anh đã không còn giữ được bình tĩnh. Động tác của anh càng ngày càng mạnh, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ ngầu đầy tia lửa làm Hải Thanh sợ đến phát khóc. Nhưng nhìn sâu vào đáy mắt anh cô lại cảm thấy nó nồng nàn thiết tha quá, nó làm cho sự giá băng trong lòng cô tan chảy, hô hấp cũng trở nên rối loạn. Anh khẽ chạm môi lên vành tai nhỏ khiến cô run lên như có một dòng điện chạy qua người. Cô biết mình không thể làm gì được nữa đành nhắm nghiền mắt, cùng hưởng ứng theo từng nụ hôn dồn dập và sự dìu dắt của Vũ Bình đến với khoái lạc đam mê. Nhưng không biết vì sao nước mắt cô cứ tuôn trào ướt cả gối.

Hải Thanh trở mình xoay người vào trong khi phút giây ái ân qua rồi. Vũ Bình cũng dần tỉnh rượu, anh cảm thấy hối hận lẫn xúc động. Ôm lấy Hải Thanh vào lòng anh hôn lên từng giọt nước mắt nóng hổi và nuốt nó vào trong như uống cạn từng niềm thương tổn anh đã gây ra. Anh vùi mặt vào tóc cô thủ thỉ:

- Hải Thanh ơi! Anh xin lỗi, anh hồ đồ nông nổi quá. Anh đã không kiềm chế được bản thân mà làm em đau. Tha thứ cho anh nghen em! Anh đáng chết mà.

Hải Thanh lau nhanh những giọt nước mắt đọng trên má, cô quay lại chôn mặt vào ngực anh thúc thít:

- Anh hông có lỗi, tất cả là em tự nguyện vì em yêu anh. Em chỉ mong sau này anh đừng hắt hủi em ra khỏi đời anh. Tội nghiệp em lắm! Nếu chuyện đó xảy ra chắc em chết mất.

Không đâu. Hải Thanh ơi! Dù đất trời này sụp đổ,dù anh có chết anh cũng sẽ yêu em hoài hoài. Em mãi mãi là của anh, của riêngVũ Bình mà thôi bé à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro