Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mất hơn một tiếng đồng hồ để tìm ra chỗ anh ở, đó là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm có vẻ không được an ninh cho lắm. Cô vừa chạy xe vừa nơm nớp lo sợ vì đoạn đường rất vắng, đến trước nhà cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhấn chuông một lúc lâu, đứng bên ngoài Hải Thanh vừa mừng vừa tủi, có ai đời giận anh cho đã bây giờ lại đến tìm anh. Năn nỉ hả? Không có đâu, chỉ là... chỉ là xem anh sống chết ra sao thôi.

Niềm vui chưa kịp đến, có nằm mơ cô cũng không ngờ được người ra mở cửa lại là Như Phương. Cô như chết lặng chân chôn tại chỗ khi nhìn thấy trên người Như Phương là chiếc áo sơ mi mà chính cô đã mua tặng cho Vũ Bình không sai vào đâu được. Như Phương lại càng bối rối hơn khi ở trong tình cảnh này, ai đời mới sáng sớm một đứa con gái ở trong nhà của một thằng con trai mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình để người yêu anh ta bắt gặp. Nếu là người ngoài cũng sẽ hiểu lầm ngay, huống hồ là Hải Thanh. Khi mấy ngày trước đó đã có chuyện hiểu lầm chưa giải quyết xong.

Vũ Bình bước ra với dáng vẻ mệt mỏi, tóc tai rối bời áo quần xốc xếch lại càng khiến người ta hiểu lầm hơn. Anh đứng tựa vào cửa hỏi vọng ra:

- Ai đến vậy Như Phương?

Như Phương nhìn Hải Thanh rồi nhìn anh khó xử đáp:

- Là Hải Thanh.

Vũ Bình choàng tỉnh vụt chạy ra sân:

- Là Hải Thanh sao. Cô ấy đến đây thăm anh...

- Anh đứng lại đó, đừng bước đến gần tôi và cả chị nữa.

Giọng nói đầy tức giận lẫn nghẹn ngào của Hải Thanh vang lên làm anh dừng bước. Anh khựng lại nhìn Như Phương và nhìn lại bản thân mình. Chuyện gì nữa đây? Chuyện cũ chưa được giải quyết, lại thêm tình huống trớ trêu này. Giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Anh chụp nhanh lấy cánh tay Hải Thanh khẩn cầu:

- Hải Thanh, em hãy nghe anh nói đi em.

- Anh còn gì muốn nói? Hôm nay tôi thật sự nhìn thấy rõ con người anh. Tôi đã dại khờ tin tưởng anh tuyệt đối và trao tất cả tình yêu của mình cho anh. Mấy ngày nay tôi nhớ anh quay quắt nghe anh bệnh liền vội vàng đến đây, cố gắng cho bản thân mình và cả anh một cơ hội bởi vì tôi còn yêu anh. Vậy mà, trời ơi! Tôi đã nhìn thấy gì? Không ngờ mối quan hệ của hai người hơn những gì tôi nghĩ. Có lẽ mình nên dừng lại ở đây đi, cứ coi như một lần nữa tôi ngu dại trao trái tim mình sai chỗ.

- Không đâu Hải Thanh ơi, em nghe anh nói đi...

Hải Thanh cắn chặt môi mình đến bật máu, nước mắt mặn đắng tuôn ướt bờ mi, giọng nói đầy dứt khoác:

- Thôi đủ rồi, anh không cần nói thêm nữa. Tôi không muốn nghe gì cả, bao nhiêu đó quá đủ rồi.

Như Phương sau khi vào nhà thay áo, cô quay trở ra nhìn thấy hai người như vậy cô buộc phải lên tiếng:

- Hải Thanh, chị biết bây giờ chị nói gì cũng vô ích. Nhưng chị xin em đừng hiểu lầm và nghi ngờ Vũ Bình để cuộc tình này tan vỡ. Em cứ cho là chị quyến rũ và đeo bám Vũ Bình đi, nhưng hãy tin và nghe Vũ Bình giải thích. Anh ấy chỉ yêu mỗi em, chị mãi mãi cũng không thể thay thế em trong tim anh ấy được. Chị xin phép về trước để hai người nói chuyện với nhau.

Hải Thanh quẹt vội nước mắt:

- Không cần đâu chị Như Phương! Tôi biết thân phận tôi ở đâu, người như tôi chắc chắn không phải đối tượng để Vũ Bình chọn lựa. Người đi là tôi chứ không phải chị, tôi không nên đứng ở đây thêm giây phút nào nữa. Tạm biệt hai người!

Từng lời cô nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng đối với người nghe thì nó như mũi dao nhọn liên tiếp phóng ra ghim thẳng vào đối phương. Cô nhanh chóng cho xe chạy khi anh chưa kịp nói điều gì. Bởi cô không còn can đảm đứng đây lâu hơn nữa, cô sợ mình sẽ khóc đến chết mất. Cơn sốt cao lại ập đến khiến Vũ Bình ngã khụy. Như Phương hoảng hốt đưa anh vào nhà.

- Vũ Bình ơi em xin lỗi! Cũng do em mà Hải Thanh hiểu lầm anh như vậy.

Vũ Bình nói trong cơn choáng váng:

- Em đừng nói vậy, chuyện ngoài ý muốn đâu ai muốn vậy đâu. Rồi anh sẽ gặp cô ấy để giải thích mà, cô ấy sẽ hiểu cho anh thôi. Yên tâm đi!

- Em sẽ tìm gặp Hải Thanh để nói chuyện, em không muốn cô ấy hiểu lầm đâu. Em không muốn anh trong tình trạng như thế này, có những chuyện em không thể nói cho anh hiểu nhưng em cần phải nói với Hải Thanh. Em nhất định sẽ giúp hai người hàn gắn lại, tin ở em nha Vũ Bình! Em không muốn đánh mất một người bạn như Hải Thanh và một người anh trai luôn quan tâm em như anh đâu. Là do em, là em sai, là lỗi tại em.

- Như Phương, em đừng tự trách bản thân nữa anh hiểu mà. Bây giờ anh muốn nghỉ ngơi, anh nhức đầu quá! Em đi làm đi trễ rồi đó.

Như Phương ngậm ngùi:

- Em biết rồi, vậy anh nghỉ đi em đến bệnh viện đây. Em có nấu cháo sẵn cho anh khi nào anh dậy thì ăn một ít nha.

- Ừ, anh cám ơn! Bye bye em!

Rời khỏi nhà Vũ Bình, Hải Thanh thất thiểu trở về nhà trong nỗi tuyệt vọng não nề. Cô còn có thể nói gì bây giờ, khi cô cố gắng bỏ qua mọi hiểu lầm đường đột đến tận nhà tìm anh với sự nhớ thương ngập tràn. Vậy mà ra chào đón cô lại là Như Phương. Nhìn dáng vẻ hai người lúc đó quần áo xốc xếch đầu tóc rối bời, thử hỏi ai tin họ trong sạch. Nếu không có gì sao cô ta lại tùy tiện như thế, lại còn có mặt ở nhà anh vào sáng sớm. Dù có muốn nghĩ tốt lên cũng không thể được.

Suốt hai ngày liền cô nhốt mình trong phòng không buồn ra ngoài cũng không đi làm. An Dung thật sự rất lo lắng, chắc chắn lại có chuyện gì xảy ra nữa rồi vì mới hôm qua Hải Thanh còn tốt lắm mà. Hỏi mãi chồng bà mới chịu kể. Giận Vũ Bình đến bầm gan tím ruột mà có thể làm gì được bây giờ. Lúc trước bà đã từng cảnh cáo nhiều lần, mà vẫn chứng nào tật nấy. Thanh mai trúc mã hả, tri âm tri kỷ hả... nói không có gì ai mà tin.

Nhìn con gái tự vò nát trái tim mình, bà đau như chính bà bị thương, ôm con vào lòng bà chỉ biết khóc theo con. Có nói gì nó cũng có nghe đâu.

- Con đã hiểu cho nỗi lòng của má chưa hả, Hải Thanh? Điều má lo sợ cuối cùng cũng đến, nhìn con giờ đây héo úa xác xơ má đau thắt cả ruột gan. Con đừng tự giam mình trong phòng thế này nữa, đừng im lặng, đừng khóc nữa có được hông hả? Con nói gì với má đi con.

Hải Thanh thật sự rất mệt mỏi từ thể xác đến cả tinh thần, cô trả lời má một cách yếu ớt. :

- Tại sao anh ấy đối xử với con như vậy hả má? Anh ấy nói yêu con lắm kia mà, anh ấy hứa sẽ chẳng bao giờ làm con buồn con khóc kia mà. Anh ấy còn hứa sẽ xin má để cưới con mà...

- Hải Thanh à, đàn ông họ là vậy đó lời nói và hành động không bao giờ thống nhất với nhau. Họ có thể cho con hạnh phúc nhưng cũng có thể khiến con đau khổ đến tột cùng. Cũng như...

- Cũng như anh đúng không? Em có thể đừng nói xấu anh trước mặt con gái anh có được không?

Thành Trọng xuất hiện ngay sau câu nói của vợ mang ý hờn trách ông. An Dung giật mình quay lại:

- Anh lại suy bụng ta ra bụng người hả? Em đã nói gì đến anh đâu. Con nó đang buồn thế này anh hông lo, còn ở đó mà sĩ diện.

- Em không nói rõ là anh, nhưng ý của em ám chỉ anh chứ còn gì?

- Đúng rồi, đúng rồi. Đang nói anh đó. Em nói cho anh biết, nếu anh không giải quyết được chuyện này thì coi chừng em. Em và con sẽ về nhà bên kia ở, cho cha con các người muốn làm gì thì làm. Tin tưởng của anh đó, nhận xét của anh đó, anh nhìn đi bây giờ con gái của anh đang đau khổ đây nè.(chị vợ dịu dàng hiền thục của anh đây sao, tất cả chỉ là ánh trăng lừa dối)

Thật là khổ, một phút thiếu nghĩ suy mà ông vác luôn cả một "quả bom nguyên tử" về nhà. Ôi, đúng là phụ nữ! Người ta đâu có biết cái tốt của đàn ông mà chỉ nghĩ đến những cái xấu cái sai lầm mà họ vô tình để lại. Còn than van được gì khi gông đã đeo vào cổ làm sao tháo ra, dù có nặng nề khó khăn đến đâu cũng chấp nhận thôi. Ai biểu ông yêu "cái gông" này nhiều quá làm chi.

- Tại sao em biết anh không lo cho con chứ, nó là con gái anh đó. Anh đã nói chuyện với thằng Bình rồi. Bây giờ nó cũng như con Thanh như một thằng điên, người không ra người ma không ra ma. Hôm qua nay nó về nhà nhưng có dám vào đâu, đứng ngoài cổng nói chuyện với thằng Tâm vài câu rồi đi.

- Em không cần biết nó như thế nào! Em chỉ muốn biết đầu đuôi mọi chuyện ra sao, ngoài chuyện hôm sinh nhật ra thì còn chuyện gì xảy ra nữa? Định giải quyết như thế nào? Em đã từng cảnh cáo, vậy mà cha con mấy người cũng qua mặt em. Người đòi sống đòi chết người năn nỉ ỉ ôi đảm bảo chắc chắn đủ điều. Giờ thành ra thế, muốn em tức chết mới vừa lòng anh hả?

- Con xin ba má đừng nói nữa, đừng nhắc đến anh ta nữa. Con mệt mỏi quá rồi, hai người ra ngoài đi, ra ngoài hết đi!

Hải Thanh úp mặt vào tay khóc nức nở sau những câu nói của ba má mình. Càng nghe cô càng cảm thấy đau, là do cô sai khi đã yêu anh hay là anh quá xem thường tình yêu của cô.

- Được rồi, má hông nói nữa. Con đừng khóc! Ba má sẽ ra ngoài ngay hả. – An Dung dịu dàng nói.

- Anh xuống lầu, em coi đem ít gì đó lên ép con bé ăn đi. Hai ngày nay không ăn gì hết làm sao chịu nổi. Trán nóng hổi rồi, để anh xuống lấy thuốc cho con.

- Em biết rồi. Anh xuống nhà trước đi em xuống liền.

Vũ Bình đã quyết định về nhà thưa chuyện với ông bà Thành Trọng. Dù có bị họ đánh anh chửi anh, hay từ mặt thì anh cũng chấp nhận. Anh nhớ Hải Thanh và lo cho cô ấy cũng phát điên lên chứ sung sướng gì. Mọi việc ở nhà anh đều thông qua Thành Tâm mà biết được. Hôm qua về nhà Thành Tâm đã cho anh mấy cái đấm đau điếng thấu tận mây xanh. Nhưng dù cơ thể có đau đớn cỡ nào thì cũng không đau bằng trái tim anh lúc này.

- Dạ, thưa dì thưa ba con mới về.

- Con về rồi hả Vũ Bình? Mặt con sao vậy?

Thành Trọng ân cần thăm hỏi, còn An Dung gay gắt:

- Cậu còn dám về đây sao, tôi tưởng cậu đang vui vẻ bên người khác rồi chứ!

- Em! Con nó mới về để nó nói gì đi chứ, sao em hằn học con hoài vậy.

- Anh nghĩ em có thể vui khi nhìn thấy cậu ta hả, trong khi con Thanh nó đau khổ nằm trên phòng kia kìa.

Vũ Bình chỉ biết cúi đầu nhận lỗi:

- Dạ con không sao đâu ba, chỉ là bất cẩn. Ba cứ để dì mắng con đi. Con biết con có lỗi, hôm nay con về đây chỉ mong được giải thích mọi chuyện, con xin dì dành chút thời gian nghe con nói.

- Người cậu cần xin lỗi và giải thích là con gái tôi kìa.

- Con nhất định sẽ giải thích với Hải Thanh, nhưng điều quan trọng trước mắt con muốn dì và ba hiểu con thật sự yêu Hải Thanh và chưa làm điều gì có lỗi với em ấy. Tất cả mọi chuyện giữa con và Như Phương đều là hiểu lầm, tụi con chưa từng xảy ra quan hệ yêu đương nam nữ gì hết. Con cũng không biết Như Phương đã yêu con từ bao giờ. Nếu có ý với cô ấy thì chúng con đã yêu nhau từ những tháng năm cắp sách đến trường, chính ba cũng biết điều ấy mà.

An Dung nhìn anh bằng ánh mắt mai mỉa:

- Tôi có thể tin lời cậu?

Thành Trọng cố gắng vuốt ve để vợ mình dịu lại:

- Để Vũ Bình nó nói xong đã em. Chẳng phải em cũng muốn biết rõ đầu đuôi mọi chuyện hay sao? Con nói tiếp đi Vũ Bình.

Vũ Bình ngồi sụp xuống trước mặt hai người, cúi đầu buồn bã nói:

- Có thể dì không tin điều đó, nhưng con có thể khẳng định với dì là con chưa từng yêu người con gái nào khác ngoài Hải Thanh. Em ấy đã chiếm trọn cảm tình và trái tim con từ lần đầu tiên gặp gỡ. Con muốn yêu thương em ấy thật nhiều, muốn bảo vệ che chở em ấy bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Những thương tổn đau khổ em ấy từng trải qua con đều biết rõ, con có thể lấy tình yêu của mình để che lắp và xóa mờ chúng, chỉ cần em ấy cho con cơ hội. Con biết con chưa xứng đáng để làm chồng em ấy, chưa thể cho em ấy một cuộc sống đủ đầy. Nhưng con có thể cho em ấy tình yêu mà không ai có để em ấy hạnh phúc nhất khi ở bên con. Hôm nay ở nơi đây, trước mặt dì và ba con cầu xin mọi người hãy cho con cơ hội làm điều đó. Con xin dì hãy tin con một lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng.

- Tôi không hà khắc với cậu. Lúc mới biết con gái tôi yêu cậu tôi giận vô cùng, nhưng có người mẹ nào lại không muốn con mình vui vẻ hạnh phúc. Vì con nên tôi đã ngó lơ cho cậu cơ hội chứng minh. Nhưng mấy ngày hôm nay tôi thật sự rất thất vọng, nhìn con bé vì cậu mà héo mòn thân xác nó không còn là nó nữa thì thử hỏi có người mẹ nào chịu được. Tôi chỉ muốn thay nó cho cậu vài cái tát tay để hả giận. Nhưng tôi không thể làm được, nếu đánh cậu thì con gái tôi và chồng tôi sẽ đau lòng vì bây giờ cậu đã là một phần của gia đình này.

Thành Trọng nhìn vợ mỉm cười rồi đánh tiếng cho Vũ Bình:

- Vũ Bình, con mau đứng dậy cám ơn dì con đi đừng quỳ ở đó nữa.

- Anh không cần cám ơn má tôi đâu. Bây giờ anh có thể lấy được lòng má tôi để bà bỏ qua cho anh thì coi như anh hay lắm đó. Còn tôi thì anh đừng mong.

Hải Thanh bước xuống phòng khách sau câu nói của ba cô. Vũ Bình còn chưa kịp nói gì thì cô lại tiếp:

- Anh đi ra khỏi đây nhanh lên, tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của anh nữa. Anh có nghe hông? Anh là một tên sở khanh đểu cáng.

- Hải Thanh nghe anh nói đi. Mọi chuyện hoàn toàn là hiểu lầm.

Hải Thanh bước đến bên má, giọng yếu ớt:

- Con hông muốn nhìn mặt anh ta nữa ba má đuổi anh ta ra ngoài giùm con đi.

- Con đừng như vậy mà Hải Thanh, bình tĩnh lại nghe nó nói đi. – An Dung xót xa – Con đang làm khổ con đó có biết hông hả?

- Má, hông phải má ghét anh ta lắm sao, sao bây giờ má bênh vực ảnh?

- Má con nói đúng đó, có gì hai đứa từ từ nói chuyện đừng làm khổ nhau nữa.

Vũ Bình buồn bã lên tiếng:

- Cám ơn ba và dì thương mà nói cho con. Nhưng giờ Hải Thanh vẫn còn giận nên con xin phép về. Con sẽ nói chuyện với em ấy sau.

Hải Thanh chụp lấy cái gối bên cạnh mình ném vào người anh giận dữ:

- Đúng, đúng. Tôi đang giận đến phát điên lên đây. Anh hãy về ngay đi, tôi hông muốn nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của anh dù một giây một phút nào cả. Anh mà không đi thì tôi sẽ đi.

- Em đừng giận, anh sẽ về liền đây Hải Thanh. Nếu không yêu anh thì em cũng đừng hành hạ mình như vậy, em xanh xao và ốm đi nhiều lắm. Nếu em muốn đem thân xác mình ra giày vò anh thì em đã làm được rồi đó, em có biết nhìn em bây giờ anh đau lòng thế nào không?

Vũ Bình thất thiểu bỏ đi sau câu nói, An Dung chua xót nhìn theo. Hai đứa nhỏ cứng đầu ngoan cố, yêu thật nhiều giận cũng thật dai. Nhưng chẳng phải nó thừa hưởng gen di truyền của bà hay sao. Bà chưa từng trải qua những lúc giận hờn khi yêu nhưng một khi "giận" thì "giận" tới ba chục năm trời. (há há, thần linh ơi)

An Dung liếc xéo qua chồng mình với những điều vừa nghĩ rồi ôm Hải Thanh vào lòng, bỏ nhỏ một câu:

- Thôi đừng có khóc nữa nó đi về rồi. Không phải nó làm theo như ý con rồi sao, khóc cái gì. Lưu luyến thì chạy theo người ta đi.

Thành Trọng không nhịn được cười với câu nói của vợ, ông cũng châm vào:

- Con muốn gọi nó lại không để ba chạy theo gọi nó.

- Hông, có chết con cũng hông muốn nhìn mặt anh ta nữa. Ba má đừng có nói vô ích thôi.

- Haha, thôi được rồi ba má không nói gì nữa.

Hải Thanh làm mặt giận đi một hơi về phòng, bỏ lại đằng sau tiếng cười của ba má. Người ta buồn thúi ruột thúi gan còn ba má cô thì chờ có vậy mà chọc với ghẹo. Nghĩ mà tức muốn khóc luôn. Biết vậy hồi trước không thèm se duyên lại cho hai người rồi, bây giờ đỡ phải tủi thân tủi phận.

Một tuần trôi qua, Như Phương cố gắng sắp xếp lịch làm việc của mình để giải quyết những rắc rối trong thời gian qua. Chiều nay cô quyết định đến công ty đợi Hải Thanh tan sở. Vừa thấy Hải Thanh dắt xe ra, cô vội vàng chạy đến:

- Hải Thanh em có thể dành cho chị một ít thời gian không?

- Để làm gì? Tôi và chị đâu có gì để nói.

- Chị muốn nói chuyện với em.

Hải Thanh khó chịu:

- Nhưng tôi không có gì để nói với chị hết. Chị làm ơn tránh ra được hông?

- Chị xin em đó Hải Thanh, cho chị mười lăm phút thôi được không? Chị nói xong chị sẽ đi liền. – Như Phương cố gắng thuyết phục.

- Thôi được. Qua quán nước bên kia nói chuyện đi.

Như Phương mừng rỡ:

- Cám ơn em!

Cô nhìn Như Phương, nghĩ đến buổi sáng hôm ấy cô lại giận đến tím ruột:

- Chị có mười lăm phút.

Như Phương lấy hết can đảm để bắt đầu:

- Xin Hải Thanh đừng giận anh Vũ Bình nữa. Nhìn hai người như vậy chị áy náy ray rứt lắm, mấy ngày nay vì chuyện này mà Vũ Bình đã tránh mặt chị. Nhưng những điều đó không quan trọng, chị chấp nhận hết chỉ để đổi lại tình cảm của em và anh ấy. Chị không biết em có tin chị hay không, nhưng chị cũng cần phải giải thích cho em rõ.

Cô kể hết mọi chuyện về Vũ Bình mấy ngày qua cho Hải Thanh nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro