Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được tin hôm nay má và em gái của An Nhi trở về, sáng sớm Mạnh đã qua nhà để chuẩn bị đón "mẹ vợ và em vợ tương lai". Anh vui vẻ phấn khởi ra mặt, An Nhi cũng nôn nao trong lòng:

- Hôm nay má với Hải Thanh về. Lát nữa anh với em đi đón họ nha.

- Tuân lệnh bà xã! À Nhi nè! Mấy hôm trước anh có tới nhà bác Trọng, mời bác dự lễ cưới của tụi mình.

- Sao anh mời bác ấy chi vậy, anh thừa biết chuyện giữa má và Hải Thanh với bác ấy mà. Nếu Hải Thanh nó nhìn thấy bác ấy nó không vui thì sao đây anh?

Mạnh nhìn An Nhi có vẻ không vừa ý, anh giải thích:

- Anh xin lỗi em! Nhưng Nhi à dù sao bác ấy cũng là ba của Thành Tâm và Hải Thanh, đối với anh bác ấy không xa lạ gì cả. Anh không mong chúng ta ôm mãi hận thù. Trước sau gì cũng phải đối diện với nhau, là cha con đâu thể nói bỏ là bỏ. Anh biết giữa bác và má còn những chuyện chưa làm sáng tỏ, em cũng không muốn mọi việc xấu hơn mà đúng không? Về Hải Thanh, anh tin con bé sẽ biết xử sự ra sao mà.

An Nhi lắc đầu:

- Nhưng em vẫn thấy lo lo, còn má nữa.

- Má thì em đừng lo, má sẽ hiểu và thông cảm cho tụi mình mà. Khi nào má về mình nói lại với má và cả Hải Thanh nữa. Không lẽ suốt đời này con bé không nhìn mặt cha mình hay sao?

Nghe Mạnh giải thích, cô cũng mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp như lời anh nói:

- Anh nói thì em cũng đỡ lo phần nào. Thôi chắc giờ má với con Thanh cũng tới Sài Gòn rồi đó mình ra bến xe đón họ thôi anh.

- Ừ, mình đi em!

Hải Thanh vừa về tới nhà, cô cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Bao ngày trốn tránh cuối cùng cũng phải quay về thôi, cô làm sao có thể bỏ đi luôn được kia chứ. Chắc phải đối diện vấn đề một lần nữa, chứ ai đời làm kiểu như con nít thế. À, nhưng mà cô vẫn muốn mình làm con nít, vô lo vô nghĩ không phải hay hơn sao. Hải Thanh lười biếng vươn vai một cái:

- Ui cha! Được về nhà của mình thiệt là thoải mái.

- Em ốm hơn rồi đó Thanh.

- Haha, và đẹp hơn trước đúng hông chị hai?

- Cô bớt ảo tưởng lại giùm tui đi ha!

Hải Thanh gãi đầu cười cười, rồi lại hỏi:

- Ủa dì út hông có lên hả chị hai?

- Dì út vừa về quê mấy hôm, dì nói sẽ lên trước đám cưới của chị một tuần để phụ chuẩn bị.

- Sao chị hông nói dì út ở chơi ít ngày nữa.

- Dì út lên đây cũng lâu rồi, bỏ nhà cửa dưới quê không yên tâm.

- Chị hai hông kêu dì lên đây ở luôn với mình.

- Dì út không chịu đâu, đất hương hỏa của ông bà đi rồi bỏ ai coi.

- Thì cứ bán đi.

An Nhi nhăn mặt:

- Cái con nhỏ này, đi về không mệt hay sao mà cứ huyên thuyên vậy. Không để chị nói chuyện với má được câu nào hết vậy hả?

An Dung can hai đứa con:

- Thôi con đừng la em, nó nhớ con mà.

- Má có mệt không má? Để con kêu nó lấy nước má uống.

- Ủa, tại sao là em mà hông phải là chị. Em cũng mới vừa về mà, đáng lẽ chị phải lấy nước luôn cho em với chứ.

- Em có im lặng chút được không, sao mà nhoi quá vậy?

An Dung nhìn hai cô con gái thở dài, bây giờ bà mà không lên tiếng thì chắc sẽ mệt chết với họ.

- Má không mệt đâu, con để đó đi. Hai chị em đừng có gây nhau nữa, mới gặp mặt một xíu mà đã... Hôm nay con hông đi dạy hả, còn Mạnh nữa hông đi làm sao mà hai đứa đi đón má. Má với con Thanh tự đón taxi về được mà.

Hải Thanh vẫn không nhịn được nói xen vào:

- Má ơi, tại con rể muốn đi đón má vợ để ghi điểm tuyệt đối đó mà.

An Nhi khẽ đánh yêu em mình một cái:

- Con quỷ nhỏ này đi bao lâu vậy mà tính tình không thay đổi hà cứ cà rỡn suốt ngày, ai mà dám rước đây hả cô nương.

Hải Thanh chun mũi:

- Em hông có lấy chồng đâu, em ở vậy với má suốt đời mà.

Mạnh từ trong bếp đi ra:

- Con mời má uống nước. Nước của em nè Hải Thanh.

- Ừm, má cám ơn con. Con cứ để đó đi.

- Em định bắt chước dì út hả Thanh?

- Gì chứ sống một mình tự do gần chết, cần gì phải lấy chồng. Em chỉ muốn lúc nào cũng ở bên cạnh má thôi, y như lúc còn bé ấy tha hồ ôm má mà ngủ. Yêu đương làm chi cho mệt hông biết.

An Nhi nghe em mình nói cô trề môi:

- Thôi đi cô nương! Chỉ giỏi cái miệng, cô đợi đi hén đến khi gặp được người vừa ý rồi đòi lấy chồng không hay gì kịp à!

An Dung ngồi nhìn các con nói cười mà lòng bà cũng vui lây. An Nhi quay sang bà, cô nói:

- Má lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm với tụi con nha! Đi đường sớm giờ chắc má mệt lắm hả?

- Ừ! Để má lên phòng một chút rồi má xuống.

Hải Thanh ôm lấy tay bà:

- Con cũng lên phòng nữa. Con nhớ cái phòng của mình quá đi mất.

Buổi cơm gia đình hôm ấy tràn ngập tiếng cười, không biết bao lâu rồi họ mới được ngồi bên nhau cùng nhau ăn một bữa cơm như vậy, ấm áp quá. Từ lúc trở về, Hải Thanh cũng vui vẻ hẳn ra hay cười hay nói như ngày xưa. Mọi người ai cũng mừng cho cô. Nhìn bên ngoài cô tỏ ra không có chuyện gì nhưng ai cũng biết trong lòng cô vẫn chưa dịu, nên mọi người cũng cố gắng tránh được gì thì tránh.

Sau bữa cơm Mạnh ra về, còn lại ba người phụ nữ. Đã lâu An Dung không được nằm cạnh hai đứa con gái của mình như vầy. Đêm nay Nhi và Thanh có dịp quấn quýt lấy má như hồi còn nhỏ. Mỗi đứa một bên vùi đầu vào lòng bà thủ thỉ hết chuyện nọ đến chuyện kia. An Dung âu yếm bảo:

- Hai đứa lớn rồi, sắp có chồng hết rồi mà cứ như con nít vậy?

- Con chỉ là con nít khi ở bên cạnh má thôi. – Nhi thủ thỉ.

- Mai mốt về làm vợ người ta phải dịu dàng lại. Làm vợ làm dâu không phải chuyện đơn giản, nhất là vợ chồng phải hiểu và thông cảm với nhau thì cuộc sống mới bền vững được. Biết không hả?

- Dạ con biết rồi má!

Hải Thanh nằm im nghe má dặn dò chị hai, cũng thầm suy nghĩ không biết sau này cô có giống vậy không. Chợt An Dung quay qua xỉ vào trán cô:

- Con cũng phải nhớ đó! Mai này cũng phải lấy chồng hông ở với má hoài được. Ước nguyện duy nhất của má là nhìn thấy hai chị em con tìm được hạnh phúc, như vậy là má mãn nguyện rồi.

- Má à! Chuyện lấy chồng đối với con không quan trọng nữa, bây giờ con chỉ muốn được ở bên má thôi. Sao má cứ muốn đẩy con ra khỏi má hoài vậy, con không chịu đâu.

- Má nói phải đó Thanh, ráng mà kiếm cho má thằng rể để mai mốt già "ống chề" như dì út thì đừng có than trách.

Hải Thanh chu môi:

- Xí, em mà "ống chề" hả hông dám đâu tại em muốn ở vậy lo cho má thôi. Em mà muốn là con trai đứng xếp hàng để em chọn đó cho chị hay.

- Trời trời, con này nay ăn nhầm thuốc nổ hả? Ừ để tui coi em gái tui sau này sẽ được anh nào hốt về đây.

- Ờ cứ đợi đi, bà chị yêu quý của em.

Hai chị em cô cứ thế tranh nhau giành phần ôm má thật chặt. Im lặng hồi lâu, An Nhi ngồi dậy nắm tay má ngập ngừng khẽ nói:

- Má ơi! Con có chuyện này muốn nói với má!

- Chuyện gì vậy Nhi?

- Có chuyện gì quan trọng hả chị hai, sao em thấy chị căng thẳng vậy?

An Nhi nhìn em bằng ánh mắt dò hỏi:

- Thanh nè! Chị hỏi thật, em còn giận ba em không?

Nghe nhắc tới ông Thành Trọng, Hải Thanh vẻ mặt khó chịu:

- Đang vui khi không chị nhắc tới ông ấy chi vậy?

- Em nghe chị nói hết đã Thanh à.

Cô nhìn em rồi nhìn má, đôi mắt sụp xuống nói từng chữ khó khăn:

- Lúc sáng anh Mạnh nói với con, ảnh có mời bác Trọng đến dự lễ cưới của tụi con. Hồi chiều ngồi dùng cơm ảnh định thưa với má, nhưng ảnh ngại, nên nhờ con thưa lại. Nghe anh Mạnh nói hôm đến nhà thấy bác ấy xanh xao lắm và hình như bác bị bệnh.

An Dung vẫn bình thản:

- Ờ, má hông có ý kiến. Ông ấy là cha của thằng Tâm bạn nó thì coi như ổng là khách của tụi con thôi.

Nhưng Hải Thanh lại nhăn mặt cau có:

- Sao anh Mạnh mời ông ấy làm chi vậy, ảnh biết em hông muốn nhìn thấy ông ấy mà. Còn việc ông ấy bệnh như thế nào có liên quan gì mà chị lại nói ra.

- Kìa, Hải Thanh! Sao em nói vậy, dù muốn dù không thì bác ấy cũng là người tạo ra em. Em không muốn nhận lại bác thì thôi sao em lại nói như vậy. Cho dù ngày trước bác ấy có gây lỗi lầm gì với má với em nhưng bây giờ bác ấy đã hối hận lắm rồi, em không mở lòng mình ra được chút nào sao?

An Dung nhẹ nhàng vuốt tóc Hải Thanh, bà nói:

- Chị con nói đúng đó, má biết con hông chấp nhận được sự thật ông ta là ba con, nhưng con cũng hông được nói như vậy.

- Má muốn con tha thứ thì con đã tha thứ rồi, nhưng kêu con nhìn mặt ông ta thì con làm hông được.

Cô bực bội ngồi bước xuống giường và đi nhanh ra ngoài để không phải bộc phát cơn giận dữ trước mặt má mình. Để lại An Nhi và bà An Dung nhìn nhau lắc đầu.

- Con nhỏ này thiệt là, bướng gì mà dữ vậy không biết.

- Thông cảm cho em con đi, cú sốc này quá lớn, có lẽ để em con có thời gian bình tĩnh mà suy nghĩ lại.

- Vậy còn má thì sao? Má đã tha thứ cho bác ấy chưa?

- Má...

- Người ta thường hay nói, yêu càng nhiều hận càng sâu. Con không biết hiện tại bây giờ má đang nghĩ gì, nhưng dù má quyết định thế nào tụi con vẫn ủng hộ má. Má là tất cả của tụi con.

Lời nói của An Nhi khiến đồng tử của bà khẽ lay động. Con bé nói không sai, có yêu mới có hận. Nhưng bà không biết lòng bà còn tình yêu ấy không nữa, nhưng nổi hận thì vẫn in sâu trong tim bà.

Ngày cưới gần kề, Hường cũng lên để phụ chị mình chuẩn bị cho đám cưới. Mọi người tất bật lo trước lo sau chỉ có Hải Thanh là thảnh thơi, suốt ngày vắt vẻo ngoài vườn với mấy chậu hoa. Nhưng sao hôm nay cô cảm thấy buồn bực khó chịu trong người quá. Tự dung lại nhớ những lời chị hai cô nói về ông Thành Trọng hôm bữa, đã bảo là không liên quan mà khi không lại nghĩ tới làm gì không biết. Lúc này ra phố dạo một vòng có lẽ tâm trạng sẽ dễ chịu hơn.

Hải Thanh bước từng bước mệt mỏi trên con phố dài quen thuộc, chẳng biết đi đâu làm gì. Bây giờ cô chỉ muốn tìm cho mình một nơi nào đó thật yên tĩnh để tạm quên tất cả. Lang thang với những suy nghĩ mông lung, cô vô ý va vào một người thanh niên đang bước vội khiến cô té ngã xuống đường. Chiếc ba lô trên vai cũng rơi xuống vũng nước đọng gần đó lấm bẩn, còn người kia cũng bật ra sau mất thăng bằng.

Hải Thanh nhăn nhó chống tay đứng dậy phủi phủi quần áo rồi nhặt chiếc ba lô mà không thèm nhìn người kia một cái. Cô bực dọc lẩm bẩm:

- Đi đường mà để quên mắt ở nhà hay sao đụng người ta một cái quá mạng?

Trong khi đó cú va chạm cũng làm Vũ Bình giật mình định, đang định lên tiếng xin lỗi anh chợt khựng lại. Nghe cái giọng chanh chua đanh đá này quen quá! Anh ngẩng đầu nhìn lên, quả là trái đất tròn. Không cần tìm cũng gặp, Vũ Bình nhếch môi cười nhẹ:

- Này cô bé, cô bé nói ai để mắt ở nhà, trước khi nói người khác làm ơn xem lại mình đi. Ra đường mà treo cặp mắt trên đỉnh đầu nhìn trời ngắm cảnh, đụng người khác không xin lỗi mà còn đổ thừa ngược lại.

Vầng trán cao thanh tú của Hải Thanh nhíu lại cô ngước lên nhưng khi ánh nhìn vừa chạm vào mặt anh ta. "Là anh ta, sao lại là anh ta chứ? Ban ngày chứ đâu phải ban đêm mà nằm mơ." Hải Thanh thật sự ngạc nhiên và bối rối, cô ngẩn người ra chẳng biết nói gì. Vũ Bình khoanh tay trước ngực nói lời châm chọc:

- Này cô bé sao im lặng vậy, đang suy nghĩ tìm lời đáp trả anh hay là đang cảm thấy xấu hổ?

Cô liếc anh bằng một ánh mắt sắc lạnh:

- Hừ, lại là anh? Đúng thật oan gia mà, hông muốn mà vẫn gặp hoài.

- Ơ hay, bé nghĩ tôi muốn gặp bé lắm sao hả? Mỗi lần gặp bé chẳng tốt lành gì toàn gặp xui xẻo.

- Anh thôi đi, tôi cấm anh không được gọi tôi là bé này bé nọ nữa.

Vũ Bình tỉnh bơ:

- Tôi thích thì tôi cứ gọi, bé đâu lớn hơn tôi làm sao cấm tôi được chứ.

Hải Thanh tức điên lên, cô trừng mắt rồi la lớn:

- Anh có im ngay hông! Tôi mắc nợ anh à, sao anh ám tôi hoài vậy. Đúng là bực mình chết đi được.

Vũ Bình cũng chau mày:

- Này! Tôi làm gì mà bé nói tôi ám bé chứ. Chỉ có bé đem lại phiền phức cho tôi thì đúng hơn.

- Anh còn nói, đúng là ôn thần!

- Tôi nói không đúng sao bé lại nhìn như thế! Thay vì cáu gắt với tôi thì bé nên suy nghĩ xem dùng lời nào để xin lỗi đi. Người đụng tôi là bé vậy mà còn lớn giọng mắng lại tôi. Muốn tự giác xin lỗi hay để tôi bắt xin lỗi đây. À hình như bé còn nợ tôi lời xin lỗi, cũng nên trả đi chứ!

Mặc kệ những gì anh nói, cô vẫn ngó lơ không thèm đáp lại. Anh nghiêm giọng:

- Hử, thế nào? Sao không lên tiếng, suy nghĩ lâu vậy sao. Lẹ lẹ đi chứ để người khác đợi lâu thì kỳ lắm!

Vũ Bình nghiêng đầu nhìn cô kèm theo bộ mặt đáng ghét và nụ cười khinh khỉnh khiến cô như chú nhím bị chọc tức xù gai nhọn.

- Tại sao tôi phải xin lỗi anh chứ, nếu anh chú ý nhìn đường thì đâu để tôi... à không, chúng ta làm sao đụng nhau như vậy. Anh xem đi, ba lô của tôi lấm bẩn rồi nè. Tôi không bắt anh đền cho tôi là may rồi ở đó kêu tôi xin lỗi hả? Mơ đi hen!

- Nè cô bé, tôi chứ có phải bé đâu mà không chú ý nhìn đường. Chỉ là tôi đang vội vì công việc còn bé đi đứng mà tâm hồn thả tận đâu đâu. À... à... hay là đang nhớ đến anh nào cho nên...

Anh ghé mặt mình vào sát mặt cô rồi nở nụ cười tinh quái, bất chợt anh nựng nhẹ lên má cô khiến đôi má theo phản xạ tự nhiên ửng đỏ như cà chua chín. Hải Thanh giật mình vội gạt tay anh ra khỏi mặt và lùi lại sau tránh ánh mắt như có đầy ma lực kia. Cô lúng túng:

- Anh đừng có nói bậy nha!

- Có người đỏ mặt luôn kìa, vậy mà còn bảo anh nói bậy.

Hải Thanh phùng má đáp trả:

- Anh không thấy trời còn nắng hay sao, mặt tôi đỏ cũng là lẽ thường mà. À mà tôi quên anh để quên hay đánh rơi mắt đâu đó rồi nên làm sao thấy được. Anh nên tìm mắt lại rồi gắn lên mặt để nhìn với thiên hạ nữa chứ! Còn bây giờ anh làm ơn tránh qua một bên cho tôi đi nào.

Đẩy anh qua một phía cô thong thả bước đi. Nhưng cánh tay cô đã bị anh giữ lại. Anh hậm hực ghì chặt vai cô, nói như uy hiếp:

- Này! Chưa giải quyết xong mà cô bỏ đi à, muốn đánh bài chuồn vậy sao?

- Anh còn muốn sao nữa chứ, tôi đã nói là tôi không có lỗi gì hết nên không cần xin lỗi. Người phải xin lỗi là anh đó, nói không lại tôi còn muốn gây sự hả?

- Cô có im ngay đi không! Tôi rất ghét thể loại con gái đanh đá, chanh chua và ngang ngược như thế này!

- Cám ơn anh à, tôi cũng rất ghét anh đấy. Người gì mà phiền muốn chết!

Hải Thanh định hất tay Vũ Bình nhưng hành động của cô chậm hơn anh. Anh kéo vai cô lại gần mình thêm chút nữa, nhìn đôi môi chúm chím rất dễ thương và rất thích đấu khẩu với anh. Vũ Bình nhăn mặt với cảm xúc lạ lẫm trong người, giây phút này anh muốn hôn cô để biết bờ môi kia là đỏ thật hay do son mà đỏ như thế. Anh chồm người tới áp môi mình lên bờ môi căng mọng của cô. Hải Thanh chống cự, cố gắng né đầu qua để tránh nụ hôn đó nhưng mọi cố gắng đều bất lực dưới đôi tay rắn chắc của Vũ Bình.

Mắt cô nhòa đi, cô không còn nhận ra đường nét gương mặt anh nữa. Bất giác môi cô run lên dưới đôi môi nóng bỏng của anh. Nhưng rất nhanh cô lấy lại được bình tĩnh và ý thức được Vũ Bình đang làm gì, anh ta đang làm gì đối với cô. "Anh ta đang hôn mình,không phải... là đang cưỡng hôn mình. Nụ hôn đầu tiên bị cướp đoạt bởi tên đáng ghét này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro