La passion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm nay là một người đàn ông 28 tuổi, nghe có vẻ là một người đàn ông trưởng thành, tràn đầy năng lượng và tự do. Nhưng cuộc đời tôi thì lại không được như thế.

Cuộc đời của tôi là do bố mẹ tôi an bài, tương lại của tôi là do bố mẹ sắp đặt. À không, phải là do bố tôi làm tất cả cho cuộc đời của tôi, mẹ tôi thì không làm gì cả vì bà không có tiếng nói với bố.

Từ khi còn nhỏ, tôi không được phép cãi lời bố tôi và cũng vì thế mà khi trở thành một người đàn ông tôi vẫn giữ tính cách cũ và bị bố tôi thao túng cuộc đời của tôi.

Tôi là một con người yêu âm nhạc, yêu sự độc lập. Tôi thích làm việc với âm nhạc, cũng như viết mọi thứ về nó. Tôi yêu từng nốt nhạc chảy trên năm dòng kẻ và mỗi khi viết nên một bài hát tôi cảm thấy rất thoả mãn và tinh thần sảng khoái rất nhiều.

Không những thế tôi cũng rất thích trồng cây, tôi yêu màu xanh của cây và cảm thấy bình yên khi nhìn thấy khu vườn của mình ngày một lớn lên.

Nhưng bố tôi lại không như thế, ông không phải là một người sinh ra để cảm thụ âm nhạc. Và ông là người thực tế bởi vì cuộc sống ngày xưa của ông rất khắc nghiệt. Nhà nội tôi ngày mới giải phóng nghèo lắm, cơm ăn áo mặt phải để dành từng đồng từng cắt để có cái mà ăn. Bố tôi đã vất vả trên chiến trường kinh tế thương mại ngoài kia rất nhiều mới giúp gia đình khá giả như ngày hôm nay. Cũng vì điều đó mà khiến tính cách của ông trở nên cục tính và muốn tôi phải thừa kế công ty.

Khổ thật, chưa gì đã thấy hai bố con có những mẫu thuẫn rất căng đấy. Bố tôi khó tính nên từ nhỏ tôi đã phải tập thói quen vâng lời bố. Chỉ dám lén lút làm những điều mình thích. Lúc nhỏ tôi địa lúc bố đi ngủ để lẻn ra sau bếp ăn vụng bánh quy mà bố tôi đã không cho ăn. Khi đã lớn tôi vẫn phải lén bố tôi mua cây đàn guitar về để giải toả mỗi khi căng thẳng.

Khi còn là chàng trai 17 tuổi, tôi luôn mơ ước rằng mình sẽ trở thành một người nghệ sĩ indie được đứng trên sân khấu hát những bài hát tôi viết. Giấc mơ vẫn đeo đuổi trong lòng tôi cho đến bây giờ, ngọn lửa đam mê vẫn chưa tắt.

Nhưng tôi đành phải gác đam mê của mình sang một bên, để tiếp quản công ty cùng bố và chiếc ghế chủ tịch mặc định sẽ dành cho tôi. Tôi còn sự lựa chọn nào khác đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#passion