chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cậu vệ sinh cá nhân và trò chuyện cùng hệ thống
"Ngươi nghĩ ta tới trường sẽ có gì xảy ra?"
[Tui không biết nữa nhưng nhìn cậu thâm độc quá à(*꒦ິ꒳꒦ີ)]
"Hahah~ ta rất phấn khích họ sẽ làm gì ta"
[Cậu gần như cược cả mình vào đó rồi đấy(;¬_¬)]
"Ngươi cũng nhìn ra rồi nhỉ"
[Nhưng nó sẽ ổn chứ?]
"Đoán xem nếu nó lệch ta chỉ cần chỉnh lại đúng không nào?"
[Cũng đúng.... Mà tui lo cho cậu quá ời •́ ‿ ,•̀]
"Không sao đâu nó nằm trong lòng bàn tay của ta hết"
[Sợ cậu ghê nham hiểm hơn nhiều người nhề(¬_¬)]
"Được rồi chuẩn bị đống kịch cho vai nạn nhân thôi nào"
[Có lẽ tui nên chọn ai hiền hiền chứ cậu làm tui lo vãi rồi...]
"Nói thế ta buồn đi tới trường thôi nào Engel'
[Vâng phản diện khiến tui khiếp sợ -'д´-].
Khi cậu tới trường cũng là hàng chục ánh mắt đang nhìn cậu và bàn tán về cậu , cậu cũng suýt cười thật rồi nhưng phải giữ trạng thái không biết gì chứ ra là có vẻ nó xảy ra như theo đúng ý cậu thật rồi cậu đi vào lớp với vẻ mặt ngơ ngác nhìn mọi người trong lớp đang nhìn cậu và nói này nói nọ, cậu giả bộ hoang mang lại chỗ Reo và Nagi và hỏi
"Chuyện gì... Đang xảy ra thế...?"
Reo: tao tưởng mày phải biết gì chứ nhỉ?
"Hả..? Biết gì cơ..."
Reo: coi điện thoại của mày đi!
Cậu bật lên coi và nó đúng như ban đầu cậu đã bàn với lũ kia , bọn chúng đã gửi cho Chiharu những ảnh nhìn cậu giống như 1 kẻ bị cưỡng hiếp vì phải diễn nên cậu miễn cưỡng kêu bọn chúng cắn mình và chụp vài tấm ảnh kiểu như cậu đã bị chúng làm... Cậu thầm cười trong bụng đúng như cậu đã nghĩ kẻ sai khiến bọn kia bắt cậu sẽ đăng những thứ này lên mà. Cậu ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh giả vờ như mình sợ hãi và chạy ra khỏi lớp khi chạy ra cậu có sẵn thuốc nhổ mắt rồi nên nước mắt cũng sẽ có sẵn để khóc thôi, cậu chạy lên sân thượng chạy 1 hồi lại mệt nên ở trên đây bàn bạc với hệ thống sẵn đợi 1 kẻ lên luôn
"Đấy đúng như ta nghĩ mà"
[Tui vẫn không hiểu là cậu kêu lũ kia gửi ảnh phản cảm của cậu cho Chiharu để làm gì?]
"Đáng lẽ bọn nó không tin ta đâu nhưng ta kêu bọn chúng nhắn là "Tao có thứ này từ đứa mày kêu bọn tao bắt này, nếu muốn có nó đưa 1 số tiền lớn cho bọn tao!" nó sẽ như kiểu đe dọa nếu còn về tính cách của nó, thì sẽ không chịu đưa đâu nhưng vì đó là ảnh liên quan tới ta nó cũng sẽ bằng mọi giá lấy được đấy hiểu chưa?"
[À.. Tui cũng hiểu hơn phần nào rồi... Nhưng không phải cậu sẽ là kẻ bị sỉ nhục ư?]
"Nếu muốn trở thành tâm điểm của cái trường này thì bắt cứ giá nào cũng phải làm , lấy điểm chú ý của đám Nam 9 từ từ mệt lắm mà làm 1 thể như thế sẽ nhanh hơn"
[Cậu cũng lười phết(;¬_¬)]
"Chắc giờ này hắn ta cũng gần lên rồi chuẩn bị thôi"
[Ai cơ???]
"Xem đi"
Cậu vờ khóc ở 1 chỗ nào đó có 1 kẻ lên đây kẻ đó không ai khác ngoài Sae hắn ta lên đây như thường xuyên và ngủ ở đây, vì trên đây yên tĩnh hơn hẳn nhưng có sẽ hôm nay yên tĩnh 1 buổi không được rồi vì cậu đang khóc bù lu bu loa ở kia mà? Hắn ta tò mò lại gần và hỏi cậu
Sae: này.. Cậu là ai vậy sao lại khóc ở đây?
Cậu nhất quyết im và không nói gì hết hắn ta có lẽ vẫn có chút kiên nhẫn mà ngồi bên cạnh cậu và hỏi tiếp
Sae: này? Cậu bị gì ở đâu à sao lại khóc vậy?
Cậu ngước mặt lên nhìn hắn và nói
"Hức... Tôi... Tôi....hic"
Có lẽ hắn đã nhận ra người trước mặt mình là ai rồi lúc đầu hắn không quan tâm mấy chuyện vớ va vớ vẩn này đâu nhưng bây giờ hắn nghĩ lại thật rồi thật sự kẻ trước mặt hắn rất xinh đẹp 1 kẻ đang làm mọi người bàn tán khắp trường, hắn bắt đầu bối rối vì không biết dỗ người nào khóc bao giờ
Sae: ấy... Ấy đừng khóc nữa... Có gì kể tôi nghe này... Tôi không giỏi cho việc người khác nín đâu
"Thật ư?...hức"
Sae: thật kể tôi nghe nhé?
Sau 1 hồi cậu cũng nín khóc và kể cho hắn nghe hắn thì lại rất chú tâm lắng nghe và ngắm vẻ đẹp ở trước mắt này
"Chuyện là vậy đó..."
Sae: vậy cậu nói cậu bị hãm hiếp à? Nhưng lại có kẻ hại cậu?!
"Đúng vậy bọn chúng bắt tôi đi bọn chúng còn đe dọa tôi không được đụng đến đám mà Chiharu thích và trông đó có anh nữa..."
Sae: gì cơ?!
"Tôi rất sợ... Sợ họ lại làm thế với tôi thêm 1 lần nữa ai đó đã đăng ảnh của tôi lên như thế...hức"
Sae: thôi được rồi cậu đừng khóc tôi giúp cậu tìm ra người đăng ảnh đó của cậu lên nhé?
"Liệu tôi có thể tin anh.... Anh cũng có nằm trong đám mà Chiharu thích nữa mà..."
Sae: tin tôi ,tôi hứa sẽ giúp cậu lấy lại sự trông sạch
"Được tôi tin anh"
Sae: gần vô học rồi cậu lại như thế nữa học được không?
"Tôi không chắc..."
Sae: đi tới nhà tôi không?
"Hả..? Làm gì cơ?"
Sae: cúp tiết đi tôi đưa cậu tới nhà tôi ăn 1 bữa
"À.... Được"
Thế là cậu đã cúp tiết cùng với tên Itoshi Sae đúng như cậu đã định sự sắp đặt không 1 chút sơ hở, trên đường đến nhà Sae cậu ngủ để nói chuyện được với hệ thống
[Trời ơi cậu giỏi quá ( *//`ω´//)]
"Hahah ta mà"
[Tui không ngờ cậu cũng có thể làm quen được với 1 người trong số nam 9 đó trời(≧▼≦;)]
"Nó tuyệt tới vậy rồi mà hahah"
[Nhưng Sae còn 1 đứa em không đội trời chung thì phải?( ≧Д≦)]
"Hình như đúng là vậy... Tên đó khó nhằn với ta nhất rồi"
[Cậu sẽ làm gì (。•́︿•̀。)]
"Không biết nữa nhưng chắc lại đó nghe hắn ta chửi nhỉ?"
[Nhưng sẽ đa phần là vậy ạ( •᷄⌓•᷅ )]
Cậu tỉnh giấc ở trên 1 chiếc giường ở đây là phòng của ai đó, nhưng cậu lại đoán chắc là Sae cậu đi xuống dưới nhà của hai anh em nhà này Sae thấy cậu thì liền gọi cậu xuống
Sae: cậu mau xuống đây ăn này
"À... Vâng... Nhưng tôi đã ngủ mấy tiếng rồi...?"
Rin: mày ngủ 4 tiếng rồi đấy!
Giọng của Rin cất lên khiến cậu có chút giật mình
"Cảm ơn... Cậu"
Rin: mày đừng có mà ở ké nhà tao
Sae: thằng trời đánh kia mày nói với khách như thế à?
Rin: ông rảnh lắm đưa 1 đứa như nó về đây ăn cơm!
"Hay là tôi về..."
Rin: ai cho mày về ngủ ở phòng tao đòi về là là được hả?
"Hả... Phòng cậu?"
Sae: đúng vậy đấy cậu ngủ ở phòng nó đấy
Rin: mày đừng có mà trốn về!
Sae: cậu xuống ăn đi
"Vậy tôi làm phiền hai người rồi..."
Rin: phiền thật!
Sae: mày có câm lại ngay không thằng kia?
Rin: ông anh đây muốn đấu võ mồm à?
Sae: tao không chấp với mày vô mà ăn này!
Cậu thì lại không ngờ tên Rin này lại cho ai đó ngủ ở phòng cậu ta cơ chứ? Nhưng nó lại khiến cậu cứ suy nghĩ mãi thôi bỗng nhiên tên Rin lớn giọng mà nói
Rin: mày ăn nhiều vô ốm không khác gì cây tâm!
"Hả..?! Cảm ơn cậu"
Sae: cậu ổn không?
"Có lẽ như tôi hơi mệt..."
Rin: vậy lên nghỉ đi!
"Thôi tôi không làm phiền hai người đâu..."
Sae: đúng rồi đấy cậu lên nghỉ đi
Rin: mày cần tao bế mày lên đấy luôn không?!
"À... Thôi thôi"
Cậu lên phòng mà nằm xuống hỏi hệ thống
"Ta nên làm gì đây?"
[Cậu sẽ làm gì đến ngày mai?]
"Chắc phải cứ như vậy mà tiếp cận vài người nữa thôi đối phó với nó mệt hơn ta nghĩ"
[Cậu làm gì thì làm nhưng đừng hại cái thân mình dính vào bầy sói ấy(ᗒᗩᗕ)]
"Đời nào đám đó làm được gì ta nhưng  có cũng giết được ta đâu hahah"
[Không ý tui nói là nghĩa đen cơ(oT-T)尸]
"Hả?!... Nghĩa đen... Đừng có nói thế chứ tao đếch muốn đâu"
[Tui không biết hên xui thôi cậu ạ(´д`ι)]
"Ngươi ăn nói xà lơ quá Engel!"
[Tui không biết gì hết ò thôi tôi có việc rồi cậu nghỉ ngơi đi✧٩(•́⌄•́๑)و]
"Vậy à, bái bai ngươi"
Cậu dần thiếp đi, đêm khuya trăng tròng đã lên cậu bất chợt tỉnh dậy nhưng khá là nóng nực vì giống như hai bên có cái đó ôm mình, cậu nhìn qua hai lượt cậu đứng hình luôn vì hai bên chỗ nằm của cậu.... Anh em nhà Itoshi đang ôm cậu ngủ trong cơn say giấc??? Ủa cậu tự hỏi tại sao họ không đánh thức cậu dậy mà ngủ luôn vậy?? Ủa rồi sao lại ôm cậu nữa như thế này cậu chết ngạt mất cậu cố thoát khỏi hai con người này nhưng không thành. Sau 1 hồi cậu nhận lại được kết quả là vẫn không được vậy cậu đành để yên như vậy mà ngủ tiếp thôi vậy 1 đêm ngủ ké ở nhà của họ trôi qua 1 cách đơn giản...
End Chương 2.

Câu đố tí nè:33
Cậu nghĩ Chiharu là nam hay nữ?
1: nam
2: nữ
3: không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro