chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chị... Xin chị... Đừng bỏ em..hức..]
Bỗng nhiên Engel tỉnh dậy khỏi ác mộng cô vẫn còn ám ảnh thứ gì đó.... Liệu có phải là 1 người nào đó?
Vài năm trước....
Khi Engel Wanika còn 5 đến 6 tuổi cô là 1 cô bé ngây thơ thuần khiết có mái tóc màu tím nhạt không quá đậm và đôi mắt đỏ ngầu, cô tựa như 1 thứ gì đó không thể sánh bằng cô có 1 người chị không cùng dòng máu với mình tên là Jujino Meiri hai người rất thân với nhau mỗi ngày họ điều ra ngoài chơi, vì chưa đủ 15 tuổi nên hai cô gái này chưa thể làm 2 hệ thống tốt để giúp người khác. Khi cô lên 11 cũng là Jujino gần lên 15 vì biết mình sắp xa chị nên cô nén lại nước mắt, lúc Jujino đi cũng là thảm họa của cô bắt đầu.
Cô được vô học trường đào tạo cho những người ưu tú nhất để được bổ nhiệm làm nhiệm vụ lớn, cô cứ nghĩ sẽ 1 nơi tuyệt vời để cô học tập và kết bạn mới nhưng không... Ngày cô bước vào lớp đã tầm ngắm của những kẻ bắt nạt rồi cô bước vào chào hỏi tất cả lớp và giới thiếu tên mình nhưng trong lớp không 1 ai trả lời lại cậu cả giáo viên cũng mặc kệ kêu cô kiếm đại chỗ nào đó ngồi đi, cô ngồi ở 1 chỗ đang trống nhưng có lẽ cô không biết chỗ ấy là chỗ mà kẻ từng bị bắt nạt , bạo lực , tẩy chay
Cô không hề biết có ba kẻ đang nhìn cô ba đứa đó là người đã khiến bao học sinh phải xém bỏ mạng và nghỉ học nhưng có lẽ bây giờ cô đã lọt vào tầm ngắm của chúng rồi...
Khi chuông reo là lúc ba đứa đó lại chỗ cô và bắt chuyện
Liae: xin chào bạn mới
Engel: à! xin chào
Silim: hửm mày là học sinh mới thì phải nhỉ?
Engel: à vâng đúng vậy.. Nhưng các cậu kiếm tôi có gì không?
Jungle: à không bọn tao chỉ muốn mày làm thứ này thôi
Engel: hả làm gì...?
Cô bị bọn nó đổ nước bẩn lên người bọn chúng thì nhìn thấy thì cười hả hê vì khi nảy thành quả bọn chúng cho cô còn cô thì bất ngờ không thốt lên lời nhưng nhìn bọn nó bằng ánh mắt khó hiểu
Liae: mày nhìn cái gì! Nhìn xem con bẩn thỉu như mày cũng vô được đây à?
Jungle: hahah nhìn xem thảm hại chưa kìa?
Silim: mày nhìn cũng vô dụng thôi vì ngày dài dài sẽ còn đến với mày đấy!
Cô bất ngờ trước lời nói của họ ngày học đầu tiên của mình... Lại bị như thế? Tại sao không ai ra giúp cô? Nhưng nhìn xem mọi người trong lớp không ai dám nhìn lại họ rụt rè rua lên vì sợ mình là kẻ tiếp theo bị đám đó nhắm đến ngày qua ngày mọi chuyện càng đi quá xa cô không nhưng bị đánh bởi chúng mà còn bị bắt liếm giầy cho bọn nó? Càng ngày bọn nó lấn tới bọn đấy đã đẩy cô xuống cầu thang cho xém chết cô nhìn họ ở trên cười nhạo và chửi cô như 1 con chó còn thì cô nhẫn nhịn. Khi cô lên 14 tuổi cũng sắp thoát khỏi bọn chúng nhưng mà vì ghen tị với vẻ đẹp của cô nên họ cắt tóc cô không ngừng đến khi nào nó ngắn nhứ có thể, cô tuyệt vọng cô tự hỏi mình đã làm gì sai cơ chứ? Sao lại phải chịu những cảnh này? Cô bất mãn tìm tới hệ thống mẹ mà câm phẫn nói
Engel: tại sao? Tại sao? Mẹ lại biết như thế sao lại không ngăn chúng! Mẹ nhìn xem thành quả bọn chúng lên cho con này?! Nói đi tại sao!
HTM: mẹ xin lỗi con... Mẹ nghĩ chúng sẽ tự biết lỗi mà không làm gì nhưng dần dần qua lần này qua lần khác chúng luôn nói là "tụi con biết sai rồi mà, tha lỗi cho con nhé?" nên mẹ....
Engel: vậy là mẹ làm ngơ..? Làm ngơ cho qua ư? Tại sao vậy hả? Mẹ biết bao nhiêu người bao nhiêu đứa con của mẹ toàn thân bị như thế không?
HTM: xin lỗi con... Mẹ hứa sẽ cho chúng sự trừ phạt... Mong con tha lỗi cho mẹ
Engel: mẹ nghĩ con tin nổi ư?
Cô tức giận mà rời đi để lại người mẹ đang khóc trong vô vọng...
Cũng đã tới lúc ai là người sẽ được chọn làm hệ thống và quan sát kí chủ của họ và cô cũng đã tới để xem cô đã được chọn... Nhưng lần này chỉ có mỗi cô không 1 ai có thể qua nổi vòng này kể cả bọn kia cũng vậy cô không nói và cũng không nghe mà bước đi luôn.
Lần đầu tiên cô chọn 1 ai đó nó khiến cô gặp khó khăn nhưng qua lần này tới lần khác những người kia không chịu được mà từ bỏ hoặc tự sát cũng nên cô thắc vọng... Nhưng trong 1 lần cô đã gặp lại chị mình nhưng có lẽ chị cô lại vô cùng nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ? Cô tự hỏi vì sao lại như thế chứ? Cô chung thê giới với chị mi hf nhưng việc hai hệ thống ở cùng 1 thế giới là thể nên kẻ kia phải loại bỏ kẻ này mới được ở lại vì cô qua dễ dãi và ngây thơ đã bị chị mình lợi dụng và xém die cô bất ngờ trước sự thay đổi này, nhưng cũng phải chấp nhận vì chị cô đã chọn lợi ít hơn là tình cảm chị em sau đó cô đã loại bỏ được chị mình nhưng trên mặt cô không thể vui nổi... Vì chính tay cô đã là người loại chị mình cô đau khổ trong tuyệt vọng.
Nhưng khi gặp vài con người để chọn c 1 số người đã làm cô vui nhưng cũng vì họ không chịu đựng nên cũng đã từ bỏ, đến khi cô gặp được Isagi cậu ấy khiến cô vui lên và tính cách trước giờ của cô cũng đã có lại vô vui vẻ hoạt bát vì cô đã gặp đúng người bạn có thể làm cô vui như ngày nào.
Quay trở về với hiện tại cậu cũng đã tỉnh dậy và thấy đỡ hơn 1 chút còn Engel thì òa khóc vì sợ cậu xa mình
[Oa... Huhuhu may cậu không chết... Hức(༎ຶ ෴ ༎ຶ)]
"Chết cái gì chứ ta bị sốt nhẹ thôi mà sao chết được hahah
[Tui sợ lắm biết không (*꒦ິ꒳꒦ີ)]
"Ngươi sợ ta xa ngươi à?"
[Đúm vậy ('A´)]
"Ngươi ngốc thật đó hahah"
[Ơ kìa (`ε´)]
"Mà... Ta đang ở đâu vậy?"
[À sau khi cậu ngất thì hai người kia vội vã đưa cậu về chăm sóc cậu từ li từng tí ấy(≧◡≦) ♡]
"Gì! Ngươi đùa ta à?"
[Thật chớ bộ cậu ngủ 2 ngày rồi đó]
"Sốt nhẹ thôi mà..."
[Chưa chắc đã sốt nhẹ đâu cậu ơi(• ▽ •;)]
"Ờm thì... Thôi bỏ qua"
[À tui xém quên nói điều quan trọng này với cậu!"
"Chuyện gì nữa à?"
[Tui không chắc nhưng đã moi được 1 thứ đó là Chiaru đang bắt đầu là top thì phải..."
"Ủa?? Gì vậy ta ngủ mới 2 ngày mà cậu ta là top á mà là top để đè ai cơ??"
[Tui nói cậu đừng có sốc nha..]
"Ngươi nói đi!"
[Là cậu đó...]
Vừa khi mới nghe cậu sốc bây màu thật rồi cậu không tin vào tai mình Chiharu từ bot thành bot đẩy mà lại là muốn đè cậu
[Này cậu isagi, cậu ơi(>0<;)]
"Ta phải làm gì đây đệt mẹ!"
[Tui không biết.. Hay cậu làm]
"Đéo có làm với ai cũng được trừ nó ra!"
[Cậu gắt thế(•̪ o •̪)]
"Không gắt mới lạ tự nhiên tên đấy thành top cơ chứ??"
[Đó do cậu mà thôi...]
"Điên mất aaaaa!"
Reo: này cậu bị làm sao à!
"Hả?.."
Reo: cậu bị gì à mà la thế kia?
"À không..  Có con chuột thôi hahah.."
Reo: chuột? Nhà tôi sao lại để có chuột cơ chứ?"
"Vậy làm phiền rồi tôi về nha..."
Reo: này! Đã khỏe chưa mà về rồi?
"Cũng đỡ rồi cảm ơn đã chăm tôi hahah.."
Nagi: hay cậu ăn gì đó đi?
Reo: ý kiến hay đó cậu ở lại ăn đi
"Thôi cuối tuần nên tôi không làm phiền hai người đâu tôi muốn về cơ"
Reo: vậy được too đưa vậy về
"À mà..."
Cậu chợt nhớ lại lần bị quấy rối ấy nên đã chấp nhận kêu Reo đưa về cho an toàn.
Sau khi về tới cậu tạm biệt Reo và vô nhà lên nằm trên chiếc gường quen thuộc, ở nơi nào đó có 1 gã đang nhập học vô trường của cậu liệu gã ta là ai có mang gì phiền phúc đến cho cậu?
End chương 4

Viết rồi thì đăng luôn chứ sao kaka đăng khuya như này chắc cũng ổn mai ra nốt chương 5 rồi nghỉ đã rồi kiếm ý tưởng tiếp:'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro