chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!... Đầu đau hết cả lên...!"

Jinnie: tỉnh rồi sao~

"Con ả.. Nào..đây!?"

Jinnie: em đây... Người mà anh đã đâm thủng tay này a!~

"Cô điên à? Sao lại là cô nữa...!"

Jinnie: có lẽ....em..đã thích anh mất rồi Yoichi ạ~

"...điên vừa thôi..!"

Jinnie: ay~ anh thật sự đã đánh cắp trái tim này của em rồi...

"Thả tao ra ngay!"

Jinnie: em sẽ giữ anh làm của riêng em, bất cứ ai cũng không đụng vào anh! Anh sẽ phải yêu em!....

2 tiếng trước....

"Dậy đi con ngủ nướng!"

Engel: em đang ngủ mờ!!

"Thế có đi không trễ bây giờ?"

Engel: từ từ chứ!

"Lẹ đi không có thời gian đâu đấy thằng đấy dễ lên cơn lắm!"

Engel: gần xong rồiii

5 phút sau:

Cậu không ăn mà đưa Engel đi ngay nhưng còn chó thì luôn luôn cho ăn:)

Đang đi thì tên râu dế kia cứ nhắn tin mãi khiến cậu sinh ra nông nỗi mà đập nát cái điện thoại, Engel sợ tới nơi tên râu dế đấy nát bấy như cái điện thoại khi nảy rồi.

Đi 1 hồi cuối cùng cũng tới chả ai ra đón chào gì cả mà đích thân hắn ra luôn đấy, có lẽ vinh hạnh này chỉ duy nhất với cậu sao?

Hắn ta càng cười rạng rỡ tới mức nào mặt cậu đầy khó chịu tới mức đó, rõ là hắn biết cậu đang khó chịu nên hắn cố chọc cho cậu quạo thêm nữa.

"Đấy nhớ đừng có mà làm gì Engel!"

Engel: anh Yoichi tuỵt vời⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Shidou: biết rồi con nhóc này ai mà muốn đụng nếu có muốn thì tao đây chỉ đụng vào mông mày thôi~

"Câm mẹ mồm vào đi!"

Shidou: hay mày ở lại "chơi" với tao đi~

"Có ngu mới ở lại tao đây đi về"

Shidou: cần tao đưa về không nào?

"Có cailon đéo cần"

Shidou: người đẹp mà dễ cọc quá~

Cậu đi về sẵn đạp bà cái cửa nhà hắn cho hả dạ.

Engel: anh râu dế đây muốn tôi làm gì nào?

Shidou: mày hả! Xém quên đi theo tao.

Đang đi thì theo thói quen cậu móc cái điện thoại của mình ra thì chợt nhận ra khi nảy mình đập bà nó rồi. Cậu hối hận lắm rồi điều tại tên Shidou đấy cả!

Cứ thế cơn nóng giận của cậu nhân đôi, đi 1 hồi đi làm sao mà vào con hẻm lạ đéo có rẽ phải rẽ trái nào cả bỗng nhiên từ đằng sau cậu có 1 người đập thẳng vào đầu cậu 1 gậy!

Quay về hiện tại, cậu đang cau mày khó chịu mà nhìn con ả trước mặt nói xàm điều cậu cần là thoát khỏi ả ta nhưng điện thoại không có người còn bị trói nữa.

Rõ là cậu ở thế bất động nhưng mồm thì không cậu phản bác lại mấy câu ả nói nhìn rõ về hiện tại ả như 1 con mù quáng chiếm hữu tình yêu mộng đẹp nào đấy vậy.

Từ đầu đến giờ ả cứ bắt ép cậu nói yêu này yêu nọ ả! Cậu có biết đéo nào mà nói vả lại nhìn ả điên dại thế ai mà dám nói yêu ả chứ!?

Ả có máu M à từ khi bị cậu đâm thủng tay thì ả cứ điên điên dại dại nói yêu cậu muốn cậu làm của riêng cậu nghe mà nổi hết cả da gà vậy.

Cậu chửi méo cả miệng ả thì như con điếc vậy chả để lọt chữ nào vào não cả!

Jinnie: anh biết em yêu anh lắm không Yoichi? Anh nhìn em xem em đủ sánh vai cùng anh mà tiến tới hôn nhân chứ? Anh nói xem! Nói đi anh yêu em đúng chứ!!

"Đjtme có cái beep"

Jinnie: anh biết không em mơ về anh mỗi đêm anh khiến em phải khổ sở vì anh đấy em yêu anh em rất yêu anh!!!

"Mày yêu tao? Mày yêu tao mà lại trói bắt nhốt tao đấy à?"

Jinnie: không! Em yêu anh nhưng vì ngoài kia nhiều kẻ để ý tới anh nên em mới nhốt anh chứ em yêu anh lắm!

"Haha... Mày nói thế cho ai nghe tao nghe hay mày? Kẻ mù quáng như mày thì ai yêu kể cả mấy đám kia nó còn né chứ nói chi tới tao!"

Jinnie:.... Tại anh tất cả là tại anh! Đúng vậy nếu mà không có mày chắc chắn mấy anh ấy sẽ không bỏ tao!!

"Mày lại nói điên đéo nào đấy? Mày đổ thừa tao nên mấy đám đấy không yêu mày à? Nhìn lại mày đi khác đéo nào con tâm thần không!"

Jinnie: tao không có tâm thần! Tao không có! Mày phải chết a! Mày phải được chết trước mặt mọi người đúng rồi hahahaha!

"Mày lúc tỉnh lúc mơ đấy à?"

Cô ta nói xong thì liền đâm thẳng vào cậu nhưng cậu may né sang 1 bên nhưng cũng không tránh được việc bị trúng con dao. Ả thấy thế liền bắt đầu hoảng sợ run lên nói xin lỗi cậu.

Jinnie: em...xin...lỗi..em xin lỗi..! Em xin lỗi anh...

"Đau đấy...!"

Jinnie: em...thật...sự xin...lỗi anh!!

'Ả ta rõ có vấn đề thật rồi...'

"Ừ... Nếu em cởi trói cho anh thì anh sẽ tha thứ cho em"

Jinnie: thật chứ ạ!

"Đúng vậy cởi đi nào"

Jinnie: em làm ngay đây....

Thế là ả sập bẫy của cậu mà ngoan ngoãn cởi trói cho cậu, cậu nhìn ả nhìn bằng ánh mắt chán ghét hơn là đồng cảm...!

Vì sao ư? Vì ả giống mẹ cậu lúc trước như chỉ khác bà ta ngu muội mà đấm chìm trong vẻ đẹp mà thôi điên cuồng tìm vẻ đẹp ấy cho bằng được kể cả giết người, bà ta cũng làm cho nó thật hoàn mỹ đẹp đẽ.

Bà ta coi nó như 1 tác phẩm nghệ thuật chính tay mình làm ra vậy bà ta không nhân nhượng mà xuống tay với chín đứa con của mình nhưng vì lúc đấy thoát kịp nên cậu đã trốn khỏi con mụ đàn bà điên loạn ấy.

Jinnie: mày... Mày lừa tao mày sẽ không yêu tao đúng chứ thằng ẻo lả! Mày chả bao giờ được ai yêu thương nên mày... Mới lấy sự yêu thương từ các anh ấy dành cho tao rồi mang đi mất...đúng vậy haha!!

"Yêu thương" câu nói ấy như đánh vào tâm lý của cậu vậy. Lúc còn nhỏ cậu không bao giờ được ai yêu thương cả xung quanh cậu luôn là những lời chê bai, chửi rủa, bắt nạt, cậu bị coi như là thằng con của 1 bà mẹ điên giết người.

Còn bà ta chả bao giờ quan tâm đến cậu, luôn đánh cậu bất cứ lúc nào cậu không chịu làm theo ý bả! Bà ta như 1 nổi ám ảnh với cậu vậy.

Cậu từ trước đến giờ chưa cảm nhận được yêu thương từ ai cả nó như việc sẽ không bao giờ được có trong đời cậu vậy. Khi nghe câu đấy cậu đã tức giận gân xanh nổi lên trán cậu.

Lúc đấy cậu không kiểm soát được mình nên đã nắm đầu ả đập thật mạnh vào tường! Ả la hét gọi người cầu xin cậu.

Nhưng cậu không để vào tai mà đập vào tường đến khi nó nhóm màu máu hết cả lên cậu mới buông ả ra, mà cầm lấy con dao dưới đất nhìn sang đám đang đứng đằng sau cậu.

1 nhát
2 nhát
3 nhát....

Cả người cậu đâu cũng dính máu cả, mặt cậu không cảm xúc mà nhìn đám đấy nằm la liệt, trong số đó có 1 tên còn sống đang lê lết đi ra khỏi nơi đầy màu đỏ này. Thấy thế cậu đâm vào chân hắn mà hỏi:

"Nói đi? Chúng mày được ai cử để theo dõi tao?"

:tôi xin... Tôi...xin ..cậu tha.. Cho tôi hức...

"Tao đâu nói lại lần hai trả lời ngay cho tao"

:tôi...tôi... Tên đấy không nói tên... Tôi không biết xin.. Cậu tha cho tôi!

"Cám ơn lời nói thật của mày giờ thì mày đi gặp ả với đám kia luôn đi!"

Sau đó cậu đâm thẳng vào đầu tên đấy, cửa mở ra 1 thanh niên tóc đen bước vào nhìn 1 chút ở dưới đấy rồi nhìn cậu nở 1 nụ cười quỷ dị rồi bước lại chỗ cậu quỳ xuống đặt bàn tay đầy máu kia 1 nụ hôn.

"Bỏ tay tao ra khỏi miệng kinh tởm đấy của mày đi!"

Karasu: nào 1 dân thường xinh đẹp sao lại nói như thế? Mà còn giết hết đám người tôi thuê nữa~

"Ha... Mày thừa biết tao ghét hành động này mà nhỉ?"

Karasu: nếu không làm thế thì làm sao biết em gây họa gì với gia tộc nhà Jone? Ả kia em lại không biết ả là Jone Jinnie nhỉ?

"Lắm lời đừng có mà mắc thời gian ở đây bỏ tay tao ra đi!"

Karasu: anh lặn lội 1 mình sang tận đây gặp em cơ mà?

"Haha... Mày mà 1 mình? Điêu ít thôi đcm anh quạ đen đây đéo đi 1 người dễ như vậy đâu!"

Karasu: em vẫn nóng tính nhỉ Yoichi?

"Đừng có mà gọi tên tao đờ mờ nghe tởm lợn"

Karasu: nào đi thôi người đầy máu kẻ khác như thế nó khiến tôi khó chịu đấy

"Câm đi sến bỏ mẹ"

Về tới nhà của tên quạ đen, cậu bước vào đi thẳng vào phòng tắm để rửa hết chất bẩn này cho sạch cậu ghét nó cậu ghét người cậu dính đầy màu máu như vậy!

Karasu đang nhâm nhi miếng nước thì 1 cây gậy vào đầu gã, gã quay qua nhìn thì ra là anh em chí cốt(cốt ai nấy hốt) của gã ta Otoya Eita mặt vẫn tỉnh bơ mà ném vào gã.

Karasu có 1 màn chửi nhau với tên đấy sau 1 hồi đôi bạn đấu võ mồm xong thì mới thấy cậu đi ra ngoài cậu vừa lau tóc vừa đi.

Otoya thấy thế cơ hội kéo cậu ngồi vào lòng mình để lau hộ cho, cậu thì cũng để yên cho hắn lau, Karasu thì mặt đen như đít nồi vậy nhìn thằng bạn mình bằng ánh mắt thù địch.

Karasu thấy em ngồi dựa vào thằng bạn mình để thư giãn. Thì cau mày nói:

Karasu: em có biết mình vừa gây họa gì không?

"Không, ai mà biết được chớ"

Karasu câm lặng với sự bất cần đời của cậu mà chỉ biết bất lực không muốn nói gì hết.

"Sao hai người có lại ký ức nhanh vậy nhờ?"

Otoya: em đoán xem

"Đừng có bắt tôi đoán!"

Karasu: em vẫn chỉ mãi 1 dân thường thôi nhỉ? Có lại thì sớm hay muộn sẽ nhớ ra thôi

"Ra là vậy cơ à? Tôi đây còn mong người khác đây ai ngờ là hai người có lại kí ức đầu tiên cơ chứ!"

Otoya: làm em thất vọng rồi nhỉ?

Karasu: cược với anh không nào

"Cược gì?"

Karasu: em chắc ai sẽ là người có lại kí ức tiếp theo~

"Trò trẻ con!"

Karasu: nếu đoán đúng em muốn gì tôi làm đấy còn không thì...

"Tôi không có ngu mà chấp nhận đâu"

Otoya: lỡ em đoán đúng thì sao

"Hm.... Được rồi cược thì cược sợ đếch gì hai người!"

Otoya: em sẽ đoán ai đây?

"Suy cho cùng thì có lẽ là Bachira...!"

Karasu: anh thì Nagi nhá

Otoya: anh thì có lẽ là Aiku

"Aiku? Sao anh lại chắc ông chú đấy chứ?"

Otoya: chỉ là cảm nhận thôi nhưng cũng chưa chắc nhỉ?

"Cho em mượn điện thoại cái đi"

Karasu: để làm gì?

"Gọi cho Engel"

Otoya: có gì gấp lắm sao

"Ờ có mới kêu mượn chứ"

Cậu gọi cho Engel chỉ hơi sợ là cô không thèm bắt máy số lạ thôi, sau 1 hồi thì cô cũng bắt máy cậu.

[Alo? Ai vậy ạ..]
"Isagi đây nghe chứ?"
[Ủa... Cậu đổi điện thoại khi nào vậy]
"Điện thoại bị đập rồi nên mượn thôi, à mà bên ngươi sao rồi?"
[Cũng ổn chỉ là xém bị phát hiện thôi à, nhưng có lẽ em nghĩ sớm muộn gì tên này cũng biết à]
"Ờ ngươi cứ ở lại chỗ tên râu dế đấy đi ta không có về nhà được đâu"
[Hể?? Sao vậy ạ]
"Ừ thì... "Xong chưa vậy Isagi?"..."
[Ủa giọng ai vậy cậu?]
"Eh... Này đừng có mà chạm vào đấy!! Ta tắt máy đây!"
[Hả? Alo alo]

Phía Engel:

Mặt cô ngơ ra tò mò là kí chủ của mình đang ở đâu, quay về hiện tại thì cô đang cố gắng để khắc phục lỗi của ở thế giới này cô cũng chắc nịt là kí chủ của cô cũng biết là nó đã bị lỗi tạm thời rồi.

Cô cứ lay hoay mãi nên đã xóa các nhân vật chính moi những người khác thay vào và để kí ức của họ giống như các nhân vật chính vậy. Cô đã làm như thế để khắc phục cho nhanh chứ cô lười nên mới chọn làm vậy đấy thôi.

Nhưng nào ngờ cô lại chọn những người quen ở thế giới cũ của kí chủ mình để thay vô:)

Còn cậu thì cũng biết là Engel làm 1 điều ngu ngốc cho cậu hưởng 1 mình rồi.

Quay về phía cậu, thì cậu đang bị Otoya đè xuống hôn chụt chụt quá trời cậu đã cố vùng vẫy nhưng sức người sao bằng sức cầm thú:)

Mồm cậu cứ chửi còn tên đấy thì đang hành sự trên người cậu đầy vết hôn, giả điếc không thành công hắn ta liền chặn miệng của cậu bằng 1 nụ hôn đầy ướt át.

Luồng lưỡi mình vào trong miệng cậu, trao nhau bằng 1 nụ hôn như thế khiến cậu cả người mềm nhũn cơ thể cũng thả lỏng ra 1 chút không vùng vẫy như khi nảy nữa, khoái cảm mà hắn mang lại khiến cậu cũng bị cuốn theo nó mà hưởng thụ nụ hôn này hắn trao cho cậu.

Miệng thì đang hôn nhưng tay hắn vẫn đang hành sự sờ mó trên người cậu, khi biết tay hắn đang làm gì cậu liền cố vỗ mạnh vào lưng hắn để ra hiệu cho hắn dừng lại, thế đếch nào hắn dừng lại thật.

Cậu thở hổn hển nhìn người đối diện mình bằng ánh mắt đầy "trìu mến" hắn thì cũng nhìn cậu nhưng bằng ánh mắt muốn ăn cậu ngay tại chỗ, nhưng khổ nổi là tên quạ đen kia xuất hiện khiến hắn buộc phải dừng lại.

Karasu: mày làm gì em ấy đấy?

Otoya: tao chỉ làm những gì mà con tim tao mách bảo

Karasu: ha... Con tim của tao với mày giống nhau quá cơ đấy

"Thôi đi! Tôi đi về cho xong"

Otoya: ở lại đi, em về thì chắc gì đám đấy nhớ em là ai cơ chứ còn nữa nhà họ Jone biết thì mạng em cũng toi luôn đấy

Karasu: đúng rồi đấy để đám đó tự nhớ lại rồi tự mò lại đây đi còn ở đây để tránh mấy kẻ đang truy lùng ai giết con gái của họ

"Nói làm như hay lắm... Được thôi nhưng chưa hết vụ cá cược này thì hai người đừng có đụng vào tôi đấy"

Otoya: được thôi tôi chờ được mà

Karasu: sợ em đây không có nghị lực như bọn này đâu

"Im đi! Sơ hở là đụng chạm tôi, mà nói tôi đây không có nghị lực hả nhìn lại hai người đi"

Otoya: được rồi em là nhất

"Tôi đi ngủ đây phiền hai người đừng có đánh thức tôi"

Skip....
_________________________

Sáng sớm cậu thức dậy nhìn lui nhìn tới cậu vẫn không quen ở lại nhà của hai kẻ này, nó xa lạ với cậu rất nhiều( xa lạ tới nổi biết phòng ở đâu mà đi vô luôn:))

Bước xuống nhà thì kẻ đằng đông kẻ đằng tây chạy bốn hướng vậy đấy chả biết là làm cái trò gì cậu ngáp 1 hơi dài xuống ghế sofa ngồi ở đấy, Otoya thấy thế liền lại chỗ em ngồi để nói chuyện:

Otoya: Thức rồi à em ngủ ngon nhỉ?

"Tất nhiên còn buồn ngủ đây này"

Karasu thấy thế nhồi thêm 1 câu vào:

Karasu: ngủ như thế dễ bị đè lắm đấy

"Có ma nào đè tôi được à?"

Karasu: không biết như con ma đấy hơi bị to đấy

"Eh?! Anh nói cái gì vậy"

Nói thế thôi chứ hai bên tai của em ửng đỏ cả lên rồi Otoya thấy thế thì hắn xoa đầu em các thứ khiến em đã hoang mang chuyển sang ngại ngùng.

Gạt tay hắn đi nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt của hắn đi.

*Ding dong*

Chuông cửa reo lên Otoya và Karasu liền hiểu là ai đã tới rồi.

"Ủa ai vậy?"

Otoya: em sẽ biết thôi để xem các cược này ai thắng

Karasu: ôi chào anh bạn?

Nagi: Isagi đâu?

"Ủa??"

Nagi đứng trước nhà Karasu mặt đối mặt Nagi phải cố lắm mới chạy lại đây nhanh nhất có thể rồi cậu ta thở hổn hển vì chạy, thấy isagi cậu ta liền chạy lại ôm cậu.

Nagi: a...! Tớ nhớ cậu thật rồi

"Hể? Này cậu nói xàm mèo gì đấy?"

Nagi: tớ khó khăn lắm mới nhớ ra được đấy còn phải chạy nữa mệt thật...!

Nagi nói với chất giọng lười của mình:

Karasu: haha có lẽ anh thắng ván cược này nhỉ?

Bachira: ông già dễ gì tui đây cho ông thắng à?

Karasu: cái đéo gì vậy!?

"Ủa Bachira?"

Otoya: haha dừa không thắng được rồi nhỉ? Anh bạn quạ đen à

Bachira nhảy lên người cậu ôm than thở khi thiếu hơi thở của cậu , cậu ta còn tưởng là sẽ không còn cậu bên cạnh nữa.

"Đờ phắc?? Ủa gì vậy nhớ ra nhanh vậy mấy ba?"

Nagi: thiếu cậu tớ chả ngủ được miếng nào...!

Bachira: huhu cậu bỏ tớ

Otoya: mời hai anh thanh niên đây xuống khỏi người Isagi "của tôi"  nào

Bachira: của ông khi nào vậy?

Otoya: của tôi từ hôm qua rồi

Bachira: tưởng thế nào cậu ấy là của Bachi này từ lúc kia rồi nhé có băng ghi âm nữa nè

"Gì băng ghi âm gì vậy?"

Bachira: cậu muốn nghe không nhỉ sợ cậu quên nên tớ ghi âm lại sẵn làm kỉ niệm

"Cái gì cơ mới được?"

[Ah...mạnh...lên...a..]
[Meguru.... Ah...tớ...ra...a]

"///"

Bachira: hử? Sao nào? Cậu không nhớ thật à~

"Tên chết bầm nhà cậu...!"

Mặt cậu đỏ như trái cà chua vậy ngại muốn độn thổ vậy cậu bị xơi lén vào lúc đấy còn kêu mạnh kên nữa khiến cậu chỉ muốn chôn mình xuống đất thôi.

Bachira: thú vị mờ...

"Né ra khỏi tớ đi đcm!"

Karasu: cứ tưởng sẽ được làm trước cơ ai ngờ bị 1 thằng nhóc hớt tay trên rồi..!

Bachira: cay chưa ông dà?

Nagi:hừm... Dù gì đấy cũng đâu phải là cậu đâu nhỉ nhân vật chính mang hình dạng giống cậu thôi mà

Otoya: nhóc Nagi này nói đúng này vậy là nhóc con kia thất vọng rồi~

(Bachira cay mà không nói:))

"Haiz... Rồi hai cậu lại đây không ai có chút nghi ngờ à?"

Nagi: tất nhiên là không rồi tớ cẩn thận lắm

Bachira: tớ cũm vậy nè khổ nổi mệt giùm họ phải động não để nhớ

Otoya: để xem... Cược nữa không nào?

"Nữa đấy à thôi đi!"

Karasu: em sợ nữa à

Bachira: cậu lại sợ họ hỏ?

Nagi: cược nghe cũng hay đấy...

"Tôi không có sợ.... Hứ được thôi tôi đồng ý không phải là sợ mấy người đâu đấy!"

Karasu: được thôi anh thì nghĩ là cậu nhóc Rin đấy

Bachira: Chigiri?

Nagi: tớ có nhồi nhét vài thứ vào đầu Reo nên chắc Reo sẽ nhớ sớm thôi

Otoya: ai chơi lại nhóc đây, thằng râu dế Shidou?

"... Duma, kurona!"

Karasu: đợi tiếp nhỉ

"Tất nhiên, tự nhiên ở trong đây méo khác cái nhà giam thứ hai vậy!"

Nagi: cho tớ-

"Méo khi nào hết trận cá cược muốn làm gì thì muốn đụng thì đụng"

Nagi: cậu nói đấy nhé

"Ừ nói là làm sợ cái mèo gì"

Bachira: tớ đưa cậu đi ăn kem

"Kem hả, ủa mà kem gì?"

Bachira: kem dưới này nè!

"Cậu cút mẹ luôn đi!"
_________________________

Phía bên Shidou và Engel:

Shidou đang cố sai vật Engel như 1 con ở đợ:))

Engel đã mệt khi làm nội gián rồi giờ còn phải hầu thằng cháy nắng này nữa, cô mệt mỏi cô đau đớn cô gục ngã mà không có kí chủ bên cạnh để than vãn.

Cô khi làm nội gián cho đám đấy thì cũng chả tốt lành gì, bên phía Aiku thì cô phải chịu áp lực khi cha già kia cứ moi thông tin các thứ dò hỏi cô có phải nội gián hay không. Cô khóc mất cô muốn về bên cạnh kí chủ của mình thôiiii.

Cô ngày ngày phải chịu những thứ này khi nào kí chủ yêu dấu của cô mới đón cô về đây ở đây chả khác cái địa ngục vậy đấy. Còn bên cậu cũng chả khá là mấy khi ở chung với đám sói này sơ hở là bọn này đè cậu ngay lập tức cho xem.

Sau những ngày né né tránh tránh thì cậu cũng đã có thời cơ ra khỏi nhà, cái mùi thiên nhiên nó mang lại khiến cậu giống như vừa ra khỏi tù vậy, bây giờ thì cậu phải tới đón cô hệ thống đang khóc ròng ở nơi khỉ ho cò gáy đấy.

Khi tới nơi cậu thấy Engel cô hệ thống cuti của mình đang khóc ròng ở 1 góc, khi cậu gọi tên cô thì lúc đấy cô vui vẻ mà chạy lại ôm kí chủ của mình.

Cậu thì mừng vì đã gặp được cô sau bao ngày bị giam méo khác cái nhà tù chó và cô thì cuối cùng cô cũng về với kí chủ của mình hai người vui vẻ mừng gặp được nhau sau bao nhiêu ngày địa ngục.

Không vui được bao lâu thì cậu trách mắng cô vì sao lại để mấy người kia thay vào các nhân vật Chính?

Cô chỉ ập ừ cho qua rồi cố sang chuyện khác để tránh cậu tra hỏi tiếp giờ thì hai người về đón chú chó của mình, về tới nhà thì chú chó vồ lấy cậu không ngừng.

Cả 3 vui vẻ khi gặp lại nhau, giờ thì phải đi về lại nơi ngục tù ấy nữa cậu lén ra ngoài đó nên giờ phải lẻn vào lại. Cậu không muốn bị bắt tại trận đâu dù gì lén ra thì lẻn vào lại cho đúng trình tự.

Mới vừa bước vào thì có 1 bàn tay vỗ vào vai cậu khiến cậu rùng mình, nhìn sang thì thấy người này cậu bất ngờ né sang 1 bên nhìn hắn.

3940 từ

Chào quý dị:3
Ờm thì các nàng đây muốn tôi thả hint Isagi với ai nữa nào:>?
Gần viết được 4000 từ rồi cố lên nào tui sẽ chăm chỉ tìm tòi và viết tiếp cảm ơn đã ủng hộ tôi thời gian qua,tuy flop nhưng các nàng vui là được tuy chả biết các nàng vui nổi không>:))
Nhiều lúc lười quãi ra nhưng nhờ vào dạo này hint otp dữ dội quá nên có động lực viết tiếp rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro