1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chửi rủa quanh căn nhà nhỏ ,tiếng chén bát vỡ, đập phá đồ khiến đứa bé hoảng loạn nhìn người bố mà cậu luôn yêu thương đánh từng cú vào người mẹ ,cậu bé chạy lại che chắn cho mẹ mà quỳ lạy khóc lóc van xin bố
-Bố con xin bố ,con xin bố đừng đánh mẹ
-Thằng khốn này mày cút ra không tao đánh luôn hai mẹ con mày
Người đàn ông tức giận cầm cây roi giơ cao đánh vào người cậu bé
Cảnh tưởng biến mất chỉ còn tiếng khóc van nài
-mày không cần sống làm gì cho chật đất
-haha thằng bê đê tới kìa bây
-eww mày bê đê á ,haha đừng có thích tao nha
-bê đê thì đi học làm gì ,kinh tởm thật
-đừng chạm vào nó nha chúng mày ,bị lây bệnh bê đê đó
.....v...v
Từng câu chữ in sâu vào cơ thể nhuộm cả một bộ áo đồng phục trắng bằng chất lỏng màu đỏ
-aaaa im hết đi
_____________
Bừng tỉnh
Tạ Du "mơ sao" mồ hôi nhễ nhại ước đẩm cả chiếc áo thun
Tiếng báo thức reo in ỏi ,cậu chòm dậy tắt báo thức đi và bắt đầu chuẩn bị một ngày mới đến trường
Thu lại về trên đường đến trường toàn là những chiếc lá phong mang sắc đỏ tự do nhảy múa trên làn gió
Tạ Du "Thu về rồi, bình yên thật"

Thở hắc một hơi nặng trĩu và bắt đầu bước đến lớp cho một ngày mới của sách vở

____
Cánh cửa lớp mở ra là một gương mặt hớn hở của cậu thiếu niên có mái tóc đỏ
Gia Nhung :"Tiểu Du à tới rồi sao ,tớ không biết làm câu này ,chỉ tớ với"
Đôi mắt màu đen láy của Gia Nhung lấp lánh chíu những vì sao vào cậu
Tạ Du :"được rồi về chỗ tớ giảng cho"
Gia Nhung nhảy tưng tưng như đứa nhóc được cho quà, hớn hở chạy về chỗ lấy bài ra
Giảng Nhung bạn thân của Tạ Du ,cả hai quen biết nhau khi vừa vào trường,gắp nhau trong tình trạng đi lạc không biết đường tới lớp ,đứa mù đường chỉ đứa không biết đường thế là quen nhau từ đấy ,tính cách cả hai cùng tần số nên rất dễ nói chuyện và cả có cùng tuổi thơ như nhau nhưng Tạ Du lại rất thương Gia Nhung ,lần đầu nghe cậu bạn tâm sự không thể nghĩ được là cuộc sống quá khứ của cậu bạn rất tệ ,bố mẹ đổ vỡ ,xa cách với em trai ,mẹ đi thêm bước nữa và cậu bị người bố dượng cưỡng hiếp năm 18 tuổi . Aiyo thật ngưỡng mộ ý chí kiên cường của cậu đấy Gia Nhung ạ
Gia Nhung vẫy tay trước mặt cậu bạn đang ngơ ngác
"Tiểu Du nghe tớ nói không ,alo alo chim sẻ gọi đại bàng"
"À à tớ nghe rồi ,tớ hơi mất tập trung tí"
"Aiyo aiyo cậu bạn học bá của tui đang tương tư anh nào rồi đúng không"
Tạ Du giật mình phủ nhận
"Cậu thiệt tình ,học đi ,tớ giận không giảng cho cậu giờ"
"Đại ca ,đại ca ,bệ hạ xin lỗi"Gia Nhung chắp tay xin lỗi Tạ Du ,mặc dù nhận thấy mình nói có gì đó sai sai
/Hình như mình nói sai từ nào đúng không?/
________
Trong sân bóng Tạ Du đang nói chuyện với Gia Nhung thì một trái banh bay tới nhắm thẳng vào đầu Tạ Du mà headshot
Bụp
Trái banh không trúng cậu mà được một chàng trai đỡ lấy
Tạ Du:"hú hồn ,cảm...o"
Ngước mắt nhìn chàng trai đỡ giúp cậu quả banh ,liền đơ hàm không nói rõ từ muốn nói nữa mà nhìn ngắm người con trai khôi ngô tuấn tú ,đẹp trai hết sảy, giọt mồ hôi vương vấn trên mặt làm cậu chàng trở nên quyến rũ ,cậu thầm nghĩ    
/Trai đẹp có thật kìa/
Cậu chàng cuối xuống hỏi "cậu có sao không?"
Tạ Du:"không...không sao"
"Cậu ấy không sao đâu ,người có sao là tôi đây này"
Gia Nhung tức giận đứng dậy ,Tạ Du được trai đẹp đỡ banh cho nhưng trái banh lại phắn thẳng về hướng của cậu bạn headshot vào mặt
Gia nhung:"thằng nào đánh banh ngu thế"
Gia Nhung:"gãy cái mũi cao 2m của tôi rồi" xoa xoa mũi
Gia Nhung đang tức giận thì quay qua nhìn thấy cảnh cậu bạn học bá của mình được trai đẹp xoa đầu omg sao lại chiếm Tiểu Du của tuiii
Cậu chàng ấy mỉm cười quay lưng bỏ đi
Gia Nhung bước lại huýt vai bạn mình
"Tương tư rồi hay sao mà nhìn người ta đắm đuối vậy" khoanh tay
Tạ Du"cậu ấy là ai vậy??"
Gia Nhung bất ngờ trước người bạn tối cổ này "Hồ Lục Nghi hot boy được nhiều cô gái săn đón đấy, giàu ,đẹp ,giỏi ,tinh hoa hội tụ"
Cậu nhìn chàng trai đang chơi bóng rổ ấy say đắm
Gia Nhung nhìn bạn mình bằng ánh mắt phán xét ,
/bạn mình mê trai vậy sao??/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro