Là phụ nữ tôi có quyền - chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louise L. Hay

 

 

 

 

 

 

 

LÀ PHỤ NỮ,

TÔI CÓ QUYỀN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà xuất bản Lao động - Xã hội

 

CHƯƠNG I

Khởi động:

Chúng ta có rất nhiều việc để làm và nhiều điều để học

Tôi muốn chỉ cho bạn một dẫn chứng hoàn hảo về việc người phụ nữ trước đây đã bị lập trình như thế nào. Thực ra đây là một đoạn trích mà tôi tình cờ đọc được từ quyển giáo trình kinh tế gia đình của một trường trung học những năm 1950.

1.      Chuẩn bị bữa tối sẵn sàng: Lên kế hoạch trước, thậm chí từ tối hôm trước cho một bữa ăn ngon lành và đúng giờ. Đây là cách cho chàng biết bạn đang nghĩ về chàng và bạn quan tâm tới những nhu cầu của chàng. Hầu hết các ông chồng đều đói bụng khi trở về nhà, và hình ảnh một bữa cơm ngon lành là một phần lời chào mừng nồng nhiệt mà họ cần.

2.      Sửa soạn cho bản thân: Hãy dành 15 phút để nghỉ ngơi vì như thế bạn sẽ tươi tắn trở lại khi chàng về đến nhà. Tô điểm lại khuôn mặt, cài một chiếc nơ vào tóc và thế là trông bạn đã tươi mới rồi. Chàng đã phải tiếp xúc với quá nhiều người mệt mỏi vì công việc. Bạn hãy vui tươi một chút và tỏ ra mình thú vị hơn một chút. Một ngày buồn chán của chàng cần sự giải tỏa.

3.      Hãy dọn sạch mớ hỗn độn: Hãy kiểm tra lần cuối không gian chính của ngôi nhà ngay trước khi chồng bạn về, dọn gọn gàng sách vở, đồ chơi, giấy tờ v.v…Sau đó trải khăn lên những chiếc bàn. Chồng bạn sẽ cảm thấy chàng đã được quay trở về thiên đường của sự thư thái và ngăn nắp, điều đó cũng giúp bạn giải tỏa nữa đấy!

4.      Sửa soạn cho các con: Hãy dành vài phút để rửa chân tay, mặt mũi cho bọn trẻ (nếu chúng còn nhỏ), chải tóc, và nếu cần hãy thay quần áo cho chúng. Chúng là những kho báu nhỏ xinh, và chàng sẽ muốn thấy chúng quả đúng như thế.

5.      Giảm hết mức mọi tiếng ồn: Lúc chàng về, bạn hãy cho thôi tất cả những âm thanh ồn ào phát ra từ máy giặt, máy sưởi, máy rửa bát, hay máy hút bụi. Cố gắng dỗ bọn trẻ thật trật tự. Hãy tỏ ra thật hạnh phúc khi nhìn thấy chàng. Chào đón chàng với một nụ cười ấm áp, và thật vui khi nhìn chàng.

6.      Những điều không nên: Đừng đón chàng bằng những rắc rối hay lời phàn nàn. Đừng cằn nhằn nếu chàng về trễ bữa tối. Hãy coi đó chỉ là điều nhỏ nhặt so với những gì mà chàng có lẽ đã phải trải qua cả ngày nay. Hãy để chàng được thoải mái. Giúp chàng ngả lưng vào chiếc ghế dễ chịu hoặc gợi ý chàng vào phòng ngả lưng một chút. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho chàng một ly nước mát hay nước ấm nào đó. Kê gối giúp chàng và cởi giầy giúp chàng. Hãy nói với giọng thật thấp, mềm mỏng, nhẹ nhàng và tươi vui. Hãy để chàng được nghỉ ngơi và thư giãn.

7.      Hãy lắng nghe chàng: Bạn có hàng tá câu chuyện để kể cho chàng, nhưng vào thời điểm chàng vừa trở về nhà thật là không đúng lúc. Hãy để chàng nói trước.

8.      Biến buổi tối thành của chàng: Đừng bao giờ than vãn nếu chàng không đưa bạn ra ngoài ăn tối hay tới những nơi vui chơi giải trí khác. Thay vào đó, hãy cố hiểu cho thế giới căng thẳng và đầy áp lực của chàng, chàng cần được thư giãn và nghỉ ngơi.

Những điều trên không có gì là sai NẾU đó là điều bạn thực sự muốn làm. Nhưng phải nhận thấy rằng hầu hết những phụ nữ trẻ của thời đó đều bị lập trình theo hướng hoàn toàn phủ nhận bản thân họ để làm hài lòng các đức ông chồng. Đó là cách mà “một người phụ nữ ngoan” phải cư xử. Điều đó thật tuyệt vời đối với nam giới, nhưng không tuyệt chút nào đối với người phụ nữ. Phụ nữ chúng ta ngày nay là những người phải biết nghĩ cho cuộc sống của mình. Chúng ta có thể tự đổi mới bản thân mình bằng việc học cách đặt câu hỏi với tất cả mọi thứ, thậm chí cả những thứ dường như đã thành thói quen hàng ngày như nấu nướng, giặt giũ, chăm con, chạy việc lặt vặt, lái xe. Tất cả mọi việc mà chúng ta đã tự động làm như một cái máy trong suốt bao lâu nay cần phải được xem xét lại. Chúng ta có muốn sống phần còn lại của cuộc đời này như đã từng sống trước đây, với vài quãng đời bị mất đi theo dòng trôi của thời gian hay không?

Xây dựng vị thế của người phụ nữ không có nghĩa là hạ thấp nam giới. Cú đánh mạnh vào người đàn ông cũng tệ như sự quấy rầy người phụ nữ. Chúng ta không muốn như vậy. Cách cư xử đó khiến tất cả chúng ta đều bị bế tắc, và tôi cảm thấy chúng ta cũng đã đủ bế tắc rồi. Đổ lỗi cho bản thân hay cho người đàn ông hay cho xã hội về những điều bất hạnh trong cuộc đời của chúng ta sẽ chẳng ích gì để xoa dịu tình trạng này mà chỉ khiến chúng ta càng mất đi sức mạnh của mình. Đổ lỗi luôn là hành động bất lực nhất. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho người đàn ông trong thế giới của chúng ta là thôi không làm nạn nhân nữa và cùng nhau hành động. Ai cũng tôn trọng người có lòng tự trọng.

Tôi có một niềm thương cảm sâu sắc đối với nam giới và những khó khăn mà họ phải đối mặt trong suốt cuộc đời của họ. Họ cũng bế tắc trong vai trò của mình và phải mang trên vai những gánh nặng to lớn cũng như những áp lực nặng nề.

Ngay từ bé, những cậu bé đã được dạy rằng không được khóc hay thể hiện cảm xúc. Chúng được dạy phải kìm nén cảm xúc của mình lại. Theo tôi, đó là một hình thức áp bức và hành hạ trẻ con. Không có gì lạ là khi trưởng thành, nam giới thể hiện rất nhiều sự tức giận. Ngoài ra, hầu hết nam giới đều hối tiếc rằng đã không có được mối quan hệ tốt đẹp với cha mình. Nếu bạn muốn nhìn thấy một người đàn ông khóc, hãy cho anh ấy một không gian an toàn và giúp anh ấy nói về cha mình. Thường là những nỗi buồn ùa về khi người đàn ông thổ lộ những điều mà cha con họ chưa nói ra với nhau bao giờ và họ ước giá mà tuổi thơ của họ khác đi. Họ ao ước được nghe những lời nói yêu thương và sự nâng niu từ chính cha mình.

Phụ nữ như một nền văn hóa bị tẩy não tưởng rằng muốn làm “ người tốt” thì chúng ta cần phải đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của mình. Rất nhiều người trong chúng ta đã sống cuộc đời chỉ để hoàn thành những đòi hỏi của cái mà chúng ta nên hơn là sống thực sự là chính mình. Có rất nhiều người phụ nữ luẩn quẩn trong sự bất mãn sâu sắc vì họ cảm thấy bị buộc phải phục vụ người khác ngoài bổn phận. Thật dễ hiểu khi có rất nhiều phụ nữ bị kiệt sức. Những bà mẹ thường phải làm 2 công việc toàn thời gian – một ở văn phòng và một là khi về đến nhà – chăm sóc cho gia đình. Việc hy sinh bản thân giết chết chính người hy sinh.

Chúng ta không cần phải ốm để được nghỉ ngơi chút ít. Tôi nghĩ nhiều cănbệnh ở phụ nữ là do cách họ nghỉ ngơi. Ốm là lý do duy nhất để nhiều phụ nữ cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi. Họ phải ốm liệt giường trước khi họ nói không.

Phụ nữ chúng ta nên biết – thực sự nên biết – rằng chúng ta không phải là công dân hạng hai. Đó là một điều hoang đường được tồn tại nhờ những mảng xã hội nhất định, và nó thật vô nghĩa! Tâm hồn không có cấp bậc thấp cao, tâm hồn càng không có phân biệt giới tính. Chúng ta phải học cách trân trọng cuộc sống và khả năng của chính chúng ta nhiều như chúng ta được dạy phải trân trọng người khác vậy. Tôi biết rằng khi xu hướng bình đẳng giới lần đầu tiên diễn ra, phụ nữ đã tức giận vì sự bất công áp đặt lên họ đến nỗi họ đổ tội cho đàn ông về mọi thứ. Nhất thời điều đó chấp nhận được. Phụ nữ cần phải thoát khỏi sự thất vọng của mình trong một khoảng thời gian nào đó – như một dạng liệu pháp vậy. Nếu bạn tìm đến bác sĩ trị liệu vì tuổi thơ của bạn bị lạm dụng thì bạn cần phải giãi bày tất cả những cảm xúc của bạn trước khi bạn có thể chữa lành vết thương của mình.

Tuy nhiên, trong khi chúng ta có thời gian để giãi bày những cảm xúc đó thì con lắc lại dao động quanh một điểm cân bằng hơn. Đó chính là cái đang xảy ra đối với phụ nữ. Đã đến lúc chúng ta phải thoát ra khỏi sự tức giận và oán trách, thoát ra khỏi tình trạng làm nạn nhận và bất lực. Bây giờ chính là lúc phụ nữ phải biết ý thức và khẳng định được sức mạnh của chính mình. Bây giờ là lúc chúng ta làm chủ suy nghĩ của mình và bắt đầu tạo dựng thế giới của sự công bằng mà chúng ta nói là chúng ta muốn.

Khi chúng ta – những người phụ nữ - học cách chăm sóc bản thân mình theo hướng tích cực, biết tự trọng và ý thức về giá trị bản thân, cuộc sống của cả nhân loại, trong đó có cả nam giới, sẽ đạt được bước đột phá đúng hướng. Sẽ có sự tôn trọng và tình yêu giữa hai giới, nam giới và phụ nữ sẽ trân trọng nhau. Chúng ta sẽ biết được rằng sự sung túc sẽ đến với mỗi người và rằng chúng ta có thể giúp nhau hạnh phúc và thành công. Tôi tin rằng chúng ta có thể tạo nên một thế giới an bình để yêu thương lẫn nhau – nơi mà tất cả chúng ta đều hạnh phúc và bình an vô sự.

Từ lâu, phụ nữ chúng ta đã muốn có quyền quyết định cuộc đời của chính mình hơn nữa. Và bây giờ chúng ta đang có cơ hội để trở thành người mà chúng ta có thể. Đúng là còn nhiều bất công về quyền kiếm sống và quyền lợi pháp lý giữa nam giới và nữ giới. Chúng ta vẫn phải miễn cưỡng với những điều mà luật pháp đưa ra. Các bộ luật được viết để dành cho nam giới. Các tòa án nói về những điều hợp lý mà một người đàn ông có thể làm, ngay cả trong những vụ án hiếp dâm.

Tôi xin đề nghị rằng phụ nữ hãy bắt đầu bằng cuộc vận động cơ bản nhất đó là soạn lại các bộ luật để chúng có ích cho cả nam giới và nữ giới. Phụ nữ chúng ta có một sức mạnh tập thể to lớn khi chúng ta đứng sau một vấn đề. Chúng ta cần được nhắc nhở về sức mạnh của mình, sức mạnh tập thể này của chúng ta. Năng lượng tích lũy của phụ nữ chúng ta được hội tụ trong một sự nghiệp chung sẽ trở nên rất tuyệt. Cách đây bảy mươi lăm năm, phụ nữ đã vận động để giành quyền được tham gia bầu cử. Ngày nay, chúng ta có thể

Tôi ủng hộ việc phụ nữ tranh cử. Chúng ta có chỗ đứng trong chính trường - đó sẽ là một lĩnh vực mở đối với chúng ta. Sẽ không có bất cứ giới hạn nào trong thế giới hợp nhất đó cả. Nếu chúng ta muốn định hướng lại luật pháp để chúng có thể hỗ trợ cho phụ nữ một cách công bằng thì chúng ta phải tham gia vào những lĩnh vực đó. Chúng ta có thể bắt đầu từ mức độ cơ bản nhỏ nhất đó. Chúng ta không cần cả đời để được đào tạo mới có thể tham gia chính trị. Sự nghiệp chính trị là một lĩnh vực đầy quyền lực đối với phụ nữ.

Bạn có biết rằng năm 1935 Eleanor Roosevelt đã đưa một dự luật ra trước Quốc hội và nó đã trở thành một điều luật đó là mỗi căn nhà xây mới đều phải có phòng tắm khép kín? Rất nhiều thành viên trong Quốc hội là nam giới đã phản đối bằng câu: “Làm sao chúng ta có thể phân biệt được người giàu kẻ nghèo nếu mỗi người đều có phòng tắm?!” Ngày nay chúng ta coi chuyện phòng tắm khép kín trong nhà là điều đương nhiên đến nỗi chúng ta không để ý rằng chính một người phụ nữ quyền lực đã đấu tranh lại với Quốc hội để ban hành các biện pháp. Khi phụ nữ chúng ta cùng nhau thực hiện điều đó, chúng ta có thể dời núi lấp biển, và thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn để sống.

Chúng ta đã đi qua một chặng đường dài và chúng ta không muốn mất dấu nó. Vào thời thuộc địa, không có gì phải tranh cãi về việc người đàn ông luôn là ông vua của cả gia đình và bất kỳ vợ, con hay ke hầu người hạ nào không vâng lời sẽ đều bị trừng phạt bằng roi vọt. Vào những năm 1850, không một người phụ nữ đáng kính nào dám tự cho phép bản thân được tận hưởng cuộc sống tình dục. Vâng, chúng ta qua thời đó lâu rồi, và chúng ta chỉ đang mới bắt đầu giai đoạn mới này của sự tiến hóa. Chúng ta có nhiều việc để làm và nhiều điều để học. Phụ nữ ngày nay có một ranh giới mới của sự tự do, và chúng ta cần những giải pháp sáng tạo mới cho tất cả phụ nữ, bao gồm cả những phụ nữ sống một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro