i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Hồn ai vấn vương với cái nhìn trống rỗng còn sót chút khắc khoải. ]

_________

Và ta còn em, dẫu vậy, ta với em chẳng thể hòa chung nhịp đập.

Đè nén xuống thứ cảm xúc ghê tởm nhộn nhạo trong lòng, những lời hay ý tốt luôn chờ trực ở đây, nhưng rồi đều bị nuốt ngược trở lại.

Ta là kẻ mang trong mình đầy đớn hèn, Chúa ban ơn cho ta sự sống, còn ta lại chỉ phí hoài nó cho vị kỉ bản thân.

Nếu đã thế, sao ta không tự tay mình tước đoạt đi?

________

Pittore chẳng thiết nói, gã cũng chẳng còn có cơ hội nào để mà nói. Cái gã trai đang ở tuổi thanh niên bồng bột ấy, đã vứt hết thảy cốt cách của một quý ông đi và bắt đầu tìm đến những nàng thơ của riêng gã.

Nhưng thâm tâm Pittore thế nào, gã lại chẳng rõ. Hỗn loạn, hiển nhiên rồi, vì mọi suy nghĩ cứ cuốn lấy tâm trí gã. Và Pittore đã có những suy nghĩ còn chẳng phải là của một quý ngài lịch thiệp.

Giả như em cũng ý tình với gã, giả như thôi - nhưng liệu gã có nhận ra? Chỉ mong cả em và Pittore đều không thay đổi quá lắm.

Nếu cuộc chuyện trò này vồn vã và vui vẻ, rõ là đã hết việc ở đây. Hay chừng em có để tâm đến gã, than ôi dù chỉ là chớp nhoáng, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã khiến Pittore thấy hân hoan và nhộn nhạo trong lòng rồi.

Morte dei Pittore, không giỏi đoán tâm tình người khác và cũng không hay đoán ý tứ người khác, thở dài. Và gã rền rĩ, cũng chẳng thèm để ý người tình kia có chú ý hay không. Gã (bắt đầu cảm thấy mình ngu ngốc) lầm bầm trong cuống họng.

"Này em ơi, ta sống vì điều gì em nhỉ?"

Và Pittore bắt đầu nghĩ, định là thoáng qua vài câu thôi, nhưng gã cứ vấn vương mãi.

'Liệu em có biết rằng những câu tán tỉnh đầy ý thơ ta dành cho các nàng kia chỉ là mã ngoài, còn thực chất thứ ta luôn mong là một thứ tình dị hoặc khác?'

Dẫu sao thì, với những khao khát, mong mỏi, con thú trong gã vẫn đang chờ trực được chạm vào em.

"Em có tin vào Chúa không?" Gã hỏi, và gã mong chờ một thứ gì đó, tưởng chừng như không có thật. Gã nắm lấy tay em, nhẹ nhàng mơn trớn.

"Không, em tin vào người." Mắt em tỏ rõ ý cười. Và tiếng chuông thánh lanh lảnh bên tai gã.

Người tình trong mộng của Pittore khúc khích.

_______

Thượng Đế chưa chết, vĩnh hằng, đời đời, và trường cửu vẫn còn đó. Vũ trụ, trăng, sao, vẫn đều đều vận hành theo đúng chu kỳ và quy luật của thiên nhiên do Ngài sáng tạo.

_______

Pittore ước gã có thể nói cho Camellia nghe rằng em đã quanh quẩn ở trong tâm trí gã suốt những ngày tháng kia.

Nhưng giờ chưa phải lúc, gã còn muốn em nhận ra tình cảm của gã đây qua từng cử chỉ hành động nữa. Pittore trân trọng em, và thay vì nói em nghe những lời sáo rỗng, gã sẽ chỉ chắt lọc những gì thuần khiết và tinh tế nhất trong trái tim gã và nói cho em nghe rằng gã - Morte dei Pittore, yêu em - Camellia Ellison biết nhường nào.

Ấy vậy mà giờ em chẳng thể nghe hay cảm nhận được gì nữa rồi...

Sâu dưới mặt đất nơi gã đang đứng, in hằn dưới dấu giày da đen bóng, tình yêu của gã đã ở nơi vĩnh hằng.

Mục ruỗng, Pittore nghĩ, tình yêu quả là vĩnh hằng mục ruỗng. Nó luôn hiện hữu và tồn tại, quanh quẩn như những bóng ma vào đêm trắng, cắm rễ trong tim ta và rút cạn nhựa sống của ta. Đến khi nhận thức được thì cũng chẳng thể dứt bỏ hay chạy trốn khỏi nó, cũng chẳng thể nào phủ nhận và đoái hoài đến.

Chao ôi, gã thầm than, duy chỉ có mình ta là ngu muội đi khi dính phải thứ ma thuật này sao? Liệu em có hay biết là gã đang đau đớn và khổ sở đến nhường nào? Và gã bắt đầu thấy mình giống như một kẻ tâm thần, Pittore rít một hơi dài, điếu thuốc liền hóa thành tro trắng, suýt bén đến tận ngón tay gã.

Thở ra một hơi đầy bất lực, mơ hồ và mù quáng, gã rền rĩ.

"Giờ thì ta sống bằng điều gì đây?"

Nơi vĩnh hằng mục ruỗng chỉ có ta và em, nhưng lại cách nhau sáu thước sâu trong lòng đất. Ta phải làm gì đây?

Pittore vuốt mặt, để những ai oán và những lời lẽ văn hay chữ tốt cứ thế trôi tuột xuống đế giày. Cùng với thứ đạo đức ngàn vàng ngàn bạc kia, gã thả theo điếu thuốc xuống rồi nhấn mũi giày da đen bóng dập tắt đống tàn tồn.

"Hay là ta cũng theo em, chỉ cần vậy thôi là có thể cùng nhau cho tới ngày tàn."

Nhưng rồi gã lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ viển vông ấy. Pittore đã bước được phân nửa qua ranh giới, nhưng lại quay đầu.

"Giờ chưa phải lúc..."

Gã ậm ừ trong cuống họng, cảm giác khô khốc làm bụng dạ gã cũng cồn cào theo.

"Sắp rồi, ta sẽ mang em trở lại, chứ không thể đi theo em được."

.

Phải, đây không phải Milan, mà là xứ London nơi em thuộc về.

"Camellia." Gã gọi. Thực chất gã biết em sẽ chẳng đáp lại. Không phải vì em không muốn, mà là không thể. Dẫu vậy gã vẫn gọi tên em như một thói quen.

Như em đã nói, gã có yêu hoặc không yêu, cần hoặc không cần đến Camellia. Điều đó liệu có quan trọng đến thế? Em không quan tâm đến việc đó. Nhưng vì em và vì điều em thầm mong ước, nên gã vẫn sẽ nói rằng:

g ã


y ê u


e m.

Dẫu vậy, sẽ có một điều chắc chắn rằng thứ gã cần và yêu thương, say đắm hơn hết thảy mọi chuyện trên đời này sẽ luôn là cái chết.

"Em muốn người khóc cho em sau khi em chết."

"Pittore yêu dấu, liệu người có khóc không?"

...

Pittore không khóc. Ngược lại, gã dường như thấy mừng vì Camelli ra đi trước mình. Gã không muốn thấy Camellia khóc vì mình.

Chưa một lần...

Nhưng với một thế giới giờ đây chỉ còn mình gã, trong khi người thân thuộc với gã nhất cũng vì cái chết - thứ gã hằng mong nhất, bỏ gã mà đi thì Pittore không thể không khóc.

Camellia nói đúng, gã có thể không yêu em, nhưng chắc chắn sẽ cần em.

"Cầu mong ngày đừng dài thêm."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love