Đoản văn: Lá rời cành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy chính anh đã là người tự bước đến bên cạnh em, và cũng chính anh là người tự rời xa em không nói một lời. Không cho em một chút quyền chủ động để nói lời yêu anh. Có phải  anh chỉ muốn bỡn cợt trên tình cảm của em không? Nếu đúng là như thế thì anh là kẻ tàn nhẫn nhất.

Anh có biết không Seoul đang có tuyết đó, nó trắng xóa một màu tinh khiết. Nhưng sao em lại nhìn nó biến thành màu đỏ nhỉ. Màu đỏ của sự hi vọng, màu đỏ của niềm tin và một tình yêu đúng nghĩa. Ngây ngô thật đúng không anh, màu đỏ này chẳng bao giờ có thể là những thứ xa xỉ kia đâu. Sắc rực lửa này chính là nước mắt của ông trời đó, nước mắt của sự khổ đau đến tột cùng, của những lạnh giá sâu thẳm trong trái tim. Và anh có biết không em hiện tại đang có loại cảm giác như vậy.

Thà cho em không nghe được, thà cho em không nhìn được, thà cho em có một bức tường vô hình khiến bản thân không tiếp nhận những lời nói ấm áp, và những cử chỉ yêu thương của anh, chắc bây giờ đã không phải đau đến thế. 

Nắm cũng đã nắm, buông cũng đã buông, trách cũng không được gì nữa. Chỉ là lý trí em đã thực sự chết rồi, chỉ còn trái tim này ngự trị thôi. Chưa bao giờ lý trí em cho phép phải chờ đợi bất cứ ai, nhưng giờ đây vì anh trái tim này đã bất chấp lấn áp đi lý trí này để chờ đợi. Chờ đợi một người mà em biết sẽ không thể nào có cơ hội được nữa.

Em sẽ như chiếc lá kia, nguyện chấp nhận buông bỏ, nhưng em vẫn dõi theo anh, như cách mà chiếc lá nằm dưới rễ lặng nhìn cái cây từng ngày.

 Oh SeHun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản