goal - bàn thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bàn thắng trong lưới, cậu ở trong tim.

--

bốn năm trước, lee 'gumayusi' minhyeong mười chín tuổi, ra mắt bản đồ summoner's rift với vị trí xạ thủ của đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử liên minh huyền thoại, t1. giai đoạn đầu của sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp là con đường hoa hồng chẳng phủ gai nhọn, hủy diệt mọi đối thủ để chiến thắng cả giải mùa xuân lẫn mùa hè thẳng tiến đến giải vô địch thế giới được tổ chức ở pháp. năm đó t1 dừng chân ở bán kết và một màn trình diễn không hề tồi với một tân binh chưa đến một năm tuổi như minhyeong.

nhưng sau đó là chuỗi ngày của ác mộng và áp lực.

liên tiếp vuột mất những danh hiệu, phong độ trồi sụp liên tục, đỉnh điểm là vuột mất chiếc vé cuối cùng đến với giải đấu cao nhất, t1 gần như bị vây quanh bởi thất bại và tiêu cực. khoảng thời gian đó cũng là lúc minhyeong hoạt động mạng xã hội nhiều nhất, ngày nào cậu cũng đăng tải ảnh lên các tài khoản để người hâm mộ biết là họ vẫn ổn, bản thân cậu vẫn ổn.

kì thật con đường minhyeong đi hoàn toàn không trải mỗi cánh hoa hồng. khi đó ở đội hình chính của t1 vẫn là một người đàn anh mà cậu ngưỡng vọng, minhyeong coi anh như một thử thách để nỗ lực mỗi ngày. là một người có xuất phát điểm đủ để kiêu ngạo, khi người đó đã hết hợp đồng và lựa chọn không tái kí, minhyeong đã nghĩ người mà ban lãnh đạo chọn sẽ là mình.

nhưng họ đã chọn kí với một người khác.

dù có tự an ủi bản thân thế nào, nói không thất vọng chính là nói dối. một kẻ luôn tin vào năng lực bản thân như minhyeong cũng bắt đầu tự hỏi chính mình khi nhận ra mình chưa bao giờ là lựa chọn thứ hai, thậm chí là thứ ba của đội. dù con đường phía trước vẫn mù mịt nhưng nếu ai đề nghị minhyeong rời đi, cậu sẽ trả lời là không.

minhyeong không muốn đi khi chưa có được bất cứ điều gì cho bản thân cậu và t1, cũng sẽ không để cho người khác nghĩ khoảng thời gian cậu ở nơi đây là hoài phí.

cũng ở thời điểm này lee minhyeong gặp lại moon hyeonjoon ở lol park.

mối quan hệ giữa hai người, nói thân thì cũng chẳng thân mà bảo là người lạ thì lại quá phũ phàng. hai người học cùng một trường cấp hai, cũng tính là nổi tiếng với những học sinh khác. moon hyeonjoon đẹp trai, cao ráo, thích thể thao lại ưa náo nhiệt, cuộc thi nào cũng thấy mặt cậu ta trong khi minhyeong thì ngược lại, cậu thích đọc sách và yên tĩnh một mình.

vốn dĩ hai thế giới khác biệt thì không thể giao được nhau nhưng vận mệnh là thứ không thể chỉ nhìn và bảo.

"hình như là mình với cậu rồi."

minhyeong nhìn lá thăm nửa đỏ của mình và nửa còn lại trong tay hyeonjoon, thầm thở dài trong lòng. một trò chơi nhỏ, hai người bốc thăm sẽ làm bạn với nhau trong một tháng, sau đó ghi lại ấn tượng của mình về người bạn kia. minhyeong lúc đó còn chẳng hình dung được phải ở chung với loại người như moon hyeonjoon như thế nào.

"này cậu thích đọc sách gì?"

"hả?"

"cậu thích sách gì, mình thấy cậu rất hay đọc sách trong giờ nghỉ."

moon hyeonjoon nằm dài trên ghế còn minhyeong ngồi đối diện. cậu có hơi bất ngờ, không nghĩ hyeonjoon sẽ để ý đến mình.

"sách nghiên cứu, hoặc văn học."

"cậu còn đọc cả truyện tranh nữa."

"thì nó hay ai chẳng thích, cậu dám nói mình không thích không."

"thì mình cũng thích mà."

minhyeong nhướn mày, rồi cả hai lại bắt đầu tranh cãi về diễn biến của bộ truyện mà họ không nghĩ là người kia cũng đọc.

"hyeonjoon, đá bóng không?"

minhyeong nhìn ra cửa lớp, là bạn bè trong nhóm chơi bóng đá của hyeonjoon. cậu ta bật dậy, hét lớn đợi một chút rồi quay qua bảo với minhyeong.

"cậu đi chung không?"

"mình không chơi bóng."

"đi xem cũng được."

thế là minhyeong đi cùng nhóm hyeonjoon xuống sân, nhìn cậu ta vui vẻ khởi động, vui vẻ sút bóng. những ngày sau đó, hyeonjoon chơi còn minhyeong xem, mấy lần còn bị cậu ta ép vào sân đá cùng.

"cậu thích chơi tiền vệ à?"

"hả?" hyeonjoon đang uống nước, nghe thế thì đùa. "cậu phân biệt được vị trí trong đội luôn à."

"không chơi chứ không phải không biết."

"đùa thôi, ừ mình thích chơi tiền vệ hơn."

minhyeong gật gù, đúng là vị trí đó hợp với cậu ta thật.

một câu chuyện cũ từ nhiều năm trước, giờ đây cả hai nhân vật chính đều đã chọn con đường riêng cho mình, minhyeong đã đôi lần nghĩ liệu mình có thể gặp lại người nọ không và họ sẽ gặp lại như thế nào.

"lâu rồi không gặp."

"từ ngày cậu đến seoul thì cũng gần tám năm rồi."

bầu không khí lại rơi vào yên lặng, minhyeong nhìn kĩ người trước mặt mình. cao hơn rồi, cũng to ra, cho thấy ở nước ngoài cậu ta sống rất tốt.

"mình nghe bảo cậu đã kí hợp đồng với mt fc, chúc mừng nhé."

minhyeong biết hyeonjoon là một tài năng nên khi cậu ấy bảo rằng muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, minhyeong đã không chút nghi ngờ gì.

"không chỉ là một cầu thủ đâu minhyeong, mình muốn trở nên giỏi thật giỏi, giỏi đến mức có thể trở thành người của mt fc, đó là ước mơ của mình."

câu lạc bộ yêu thích của cậu ấy, hyeonjoon có thể kể về nó hàng giờ đồng hồ mà không chán. và đúng như cậu nghĩ, một ngày đầy nắng của tháng sáu, minhyeong nghe tin hyeonjoon đã được cho lên học và luyện tập ở seoul.

"mình cũng vậy, lúc nghe minhyeong trở thành thực tập sinh của t1."

nhưng đến khi minhyeong kí hợp đồng thực tập và dọn đến gangnam, hyeonjoon đã xuất ngoại được một năm rồi.

"vậy hôm nay cậu đến đây có việc gì không?"

"à."

hyeonjoon mân mê gấu áo rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện. minhyeong thấy trong đó sự quen thuộc, như hai người của rất lâu về trước.

"mình chỉ muốn đến để thực hiện lời hứa với cậu thôi."

minhyeong ngay lập tức thấy bối rối.

"world championship của cậu và champions league của mình, nhớ không?"

mất một lúc lâu, minhyeong mới thở ra một hơi, ánh mắt lấp lánh nước nhìn người nọ, mỉm cười.

"vẫn nghĩ chỉ có mình mình nhớ, vậy ra cậu vẫn nhớ à?"

"nói gì đấy chúng ta đã hứa rồi mà, tất nhiên là mình phải nhớ rồi."

"hứa đấy nhé."

hyeonjoon đưa ngón út ra trước mặt minhyeong, chờ đợi. minhyeong nghiên đầu, sau cùng cũng ngoắc lấy.

"hứa."

--

minhyeong trở mình, hứa thì hứa nhưng vinh quang không phải một sớm một chiều là có thể đạt được, phải mãi đến cuối năm ngoái, trải qua cả tấn núi đao biển lửa minhyeong mới chạm tay được đến chiếc cup worlds đầu tiên của mình.

mọi thứ cứ như một giấc mơ, đồng đội của cậu cứ luôn miệng hỏi ban huấn luyện của họ rằng đây không phải một giấc mơ đúng không. chỉ khi chạm vào và nâng cao chiếc cup danh giá ấy trong tiếng cổ vũ điên cuồng của người hâm mộ mới có thể dõng dạc tự tin đây không phải hư ảo trong trí tưởng tượng nào đó, đây là vinh quang của họ.

onermoon

chúc mừng cậu

[ảnh]

t1_gumayusi

cậu đã tới gocheok à

sao không nói mình

onermoon

minhyeong

t1_gumayusi

sao vậy

onermoon

cậu đã hoàn thành một nửa lời hứa của chúng ta rồi

đến lượt mình

hyeonjoon luôn có một sự tự tin rất lớn vào bản thân và câu lạc bộ của cậu ấy, minhyeong hiểu rất rõ điều đó vì cậu cũng như vậy, nếu đến cả bản thân còn không tin mình có thể vậy thì ai sẽ tin chứ. nên minhyeong đã mua vé và đặt chân đến madrid, như một sự cổ vũ cho người kia.

suy nghĩ một chút, cậu với lấy điện thoại truy cập vào tin nhắn, gửi đi một câu ngắn gọn.

t1_gumayusi

bàn thắng đẹp lắm

onermoon

mình thấy cậu từ ghế chờ

không phải lúc này cậu đang đánh giải ở đức à?

t1_gumayusi

sao

bộ mình không được đến hả

onermoon

mình đâu có nói thế

thấy cậu ở trên khán đài thật sự rất tốt

t1_gumayusi

...

onermoon

mai cậu còn ở madrid không?

mình dẫn cậu đi ăn nhé?

minhyeong ăn được jamon không, đến tây ban nha cậu nhất định phải ăn jamon một lần đó

t1_gumayusi

hyeonjoon

onermoon

hả

sao đấy

t1_gumayusi

mình đợi cậu ở london

moon hyeonjoon nhìn tin nhắn rất lâu, cảm giác hạnh phúc len lỏi khắp các mạch máu, còn cười như một thằng dở khiến đồng đội xung quanh khó hiểu liên tục ngoái lại nhìn.

"nhắn cái gì mà vui thế."

"còn hỏi, chắc chắn là nhắn với người yêu rồi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro