magical - nhiệm màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hoa nở vì em.

--

bước xuống khỏi ga tàu, lee minhyeong vô thức chạm nhẹ vào bên túi áo để chắc rằng lá thư vẫn nằm ở đấy mới yên tâm lê bước trên con đường dài ở một thành phố xa lạ. lẽ ra có thể đón taxi để tiết kiệm thời gian nhưng rồi cậu vẫn chọn đi bộ để ngắm nhìn nơi rất có thể sẽ trở thành chốn trú ngụ của mình sau này.

số 41 magicwales là một tiệm hoa của bà minhyeong, người vì lí do sức khỏe đã không còn có thể tiếp tục chăm lo nơi này. khi nghe được nếu bà không thể duy trì tiệm hoa được nữa thì buộc phải bán đi, minhyeong đã ngay lập tức phản đối và đặt vé máy bay đến anh quốc ngay ngày sau đó.

tự bản thân cậu cũng thấy mình liều thật.

đứng trước cổng, địa chỉ ghi trên bảng tên nhà đã mờ dần vì thời gian, hàng dây thường xuân từ vách tường đã leo đến quấn quanh cổng vào làm bằng gỗ. minhyeong đẩy cửa kính, bảng ghim ghi tên những loài hoa có hôm nay từ ngày 7/8 vẫn chưa được bôi đi nhưng mọi thứ còn lại đều rất sạch sẽ, những nhóm hoa và cây xanh trang trí vẫn rất tươi tốt.

số 41 magicwales có hai tầng, tầng dưới là cửa hàng hoa của bà minhyeong, tầng trên là nơi mà bà sinh hoạt hàng ngày. minhyeong bước lên lầu, trước tiên tìm đến thư phòng nằm ở cuối hành lang. cậu đẩy cửa bước vào, không ngoài dự đoán thấy được khung cảnh bày trí quen thuộc trong trí nhớ.

tiến đến bàn làm việc, trên bàn ngoài những đồ dùng thường thấy thì còn có một hộp bút khắc biểu tượng hoa hồng đỏ và một chậu hồng đang đương trổ hoa ở bệ cửa sổ. minhyeong cầm hộp bút lên, bên trong vẫn là chiếc bút máy mà lúc nhỏ cậu vẫn thấy người đó dùng để ghi chép giấy tờ.

lấy ra lá thư, minhyeong đặt nó ngay ngắn lên bàn, trước khi rời đi cũng không quên tưới nước cho chậu hồng đang rung rinh lá.

ngày nhỏ cậu từng ở với bà một tháng tại nơi này khi bố mẹ trở nên bận rộn với công việc, cộng thêm hai người họ quyết định chuyển từ nhà cũ lên seoul sinh sống, lee minhyeong mười hai tuổi đã được gửi gắm cho bà ở tận bên kia trái đất. trong kí ức của cậu, dù là anh quốc hay số 41 magicwales của mười bốn năm trước, thứ khác biệt duy nhất hẳn là giờ đây nơi này chỉ còn mình cậu.

trước khi chìm vào giấc ngủ, minhyeong mơ hồ thấy được hình bóng bản thân ngày nhỏ nô đùa bên cạnh chàng trai tóc đen chững chạc, kiệm lời nhưng lại rất uyên bác.

"sanghyeok, anh sanghyeok!"

"sao vậy?"

"đố anh tại sao hoa hồng lại có màu đỏ?"

lee sanghyeok gấp sách lại, lee minhyeong mười hai tuổi nghịch ngợm lại hay hiếu kì với thế giới, bà thì không phải lúc nào cũng rảnh để trả lời cậu, vậy nên sanghyeok hay quanh quẩn bên giá sách trở thành mục tiêu làm phiền của bạn nhỏ minhyeong.

"thế minhyeong có biết hoa hồng không chỉ có màu đỏ không?"

"em biết mà, bà có cả một vườn hồng đủ sắc màu."

sanghyeok mỉm cười, anh cất sách lên kệ, nắm tay dẫn cậu ra ngoài vườn. bên hông nhà là một mảnh đất nhỏ, bà thường hay trồng linh tinh ở đấy, đôi lúc là rau cải, thu hoạch xong thì trồng đến hoa, hoa héo đi lại ươm hạt mới. bây giờ mảnh đất đó đang để trống, bà vẫn chưa quyết định sẽ làm gì tiếp với nó.

"minhyeong muốn trồng gì ở đây?"

"cà chua, em thích cà chua."

"vậy hả? thế chút nữa anh dẫn ra chợ mua hạt giống nhé."

minhyeong phấn khích gật đầu. chợ là nơi là minhyeong thấy hứng thú nhất kể từ khi chuyển đến đây sống, cứ nhắc đến là cậu sẽ quên mất mình vừa nói gì mà chỉ nghĩ đến việc được ra chợ chơi.

--

minhyeong đem mấy bao đất vừa được giao đặt trong nhà kho. còn một đợt phân bón nữa ngày mai sẽ đến, buổi chiều cậu còn phải đi lấy hoa về để tuần sau mở cửa trở lại. tựa người lên hàng rào, nhìn lung ta lung tung một hồi, minhyeong thở dài, cậu đứng dậy đi về phía bên hông của ngôi nhà.

khi minhyeong về lại hàn quốc, lúc đó bà đã trồng một dãy cà rốt chỉ mới hé mầm. mảnh đất có vẻ nhỏ hơn trong trí nhớ của cậu, ngẫm nghĩ một hồi, cậu mới nhận ra bà đã dành ra một phần nhỏ để trồng một dây hoa hồng leo.

"sanghyeok, minhyeong xuống ăn cơm đi hai đứa."

minhyeong thích nhất là ăn canh kimchi bà nấu, trước đó đã thích, sau khi buộc phải ăn nồi canh kimchi mà sanghyeok nấu chữa cháy khi bà vắng nhà, minhyeong càng yêu món này hơn bao giờ hết. người kia sờ mũi, đem miếng củ cải nhét vào miệng minhyeong, khiến cậu la oai oái.

"anh nấu cũng đâu tệ đến thế."

"có tệ đâu, chua lè à."

minhyeong bĩu môi, bà chỉ lắc đầu cười cười còn sanghyeok im lặng gắp đồ ăn. cậu thấy anh không nói gì, tưởng anh giận nên suốt buổi cứ nhìn người ta mấy lần.

minhyeong cắm nhành hướng dương vào lọ, đây là loài hoa cực kì rực rỡ, sáng chói và đem đầy hy vọng. bà rất hay cắm hoa hướng dương đặt trong cửa hàng, bà bảo rằng làm như vậy căn nhà sẽ trông sáng sủa và ấm áp hơn.

"nhưng giờ minhyeong đến rồi thì đâu còn cần nữa nhỉ?"

"sao lại không?"

minhyeong hai mắt sáng ngời đang ngắm những bông hoa vàng óng ánh dưới ánh mặt trời nghe thế liền quay đầu, tò mò nhìn người đang đứng phía sau.

sanghyeok mỉm cười, anh đưa bàn tay thon dài xoa đầu cậu, dịu dàng nói.

"bởi minhyeong là mặt trời mà, em mang nắng ấm đến rồi có đúng không?"

có một thời gian, sanghyeok rất hay ra ngoài, với minhyeong đây là một điều kì lạ vì từ khi cậu đến đây, sanghyeok chỉ quanh quẩn ở nhà và cửa hàng là chính. khi sanghyeok lần đầu tiên đi qua đêm không về, cậu đem chuyện này hỏi bà, bà bảo sanghyeok cũng có công việc riêng, cuộc sống riêng.

lúc này minhyeong mới biết sanghyeok thực tế không phải cháu trai của bà như mọi người xung quanh vẫn bảo.

"vậy anh ấy có về không ạ?"

bà cúi người ngang tầm với minhyeong, đưa tay xoa đầu cậu, bàn tay bà không to như của sanghyeok nhưng ấm áp không kém gì người kia.

"minhyeong ở đây mà, sanghyeok đương nhiên phải về rồi."

cũng câu hỏi đó, vào một đêm sanghyeok vừa về nhà, minhyeong đã ngồi trên giường anh, nhìn người kia bật cười mà giơ tay móc hứa với cậu.

"sau này anh sẽ dẫn em đi xem nơi mà anh lớn lên, được không?"

nhưng minhyeong đợi mãi, cũng đợi không được tới ngày sanghyeok về thực hiện lời hứa đưa cậu đi xem nơi mà anh đã gắn bó cả tuổi thơ.

"con chưa về đâu, ba mẹ cũng không cần đợi con."

minhyeong cúp máy, cậu chỉnh lại khung tranh do bản thân vẽ cho ngay ngắn, bên dưới là bốn hay năm lọ màu nằm lăn lốc khắp nơi. minhyeong có khiếu vẽ tranh từ nhỏ, ba mẹ cũng chiều ý cậu mua đủ thứ họa cụ về cho cậu thỏa sức nghịch. ngày đầu gặp sanghyeok, vì để anh không xem mình như một nhóc con chỉ biết phá phách, cậu đã trổ tài vẽ mảnh đất lúc đó được trồng đủ loại rau cho anh xem.

"minhyeong vẽ đẹp thật."

mặt minhyeong lúc đó vênh lên tới trời, vì sanghyeok vẽ siêu tệ, vớt vát duy nhất là vẽ người trông vẫn giống con người.

"minhyeong vẽ đẹp thế, vậy có vẽ được anh không?"

"giờ chưa được đâu." minhyeong đóng nắp hộp màu, dù rất ngông nghênh nhưng cậu vẫn biết trình độ mình ở đâu. "nhưng đợi đó đi, lớn lên em sẽ vẽ cho anh một bức."

nhưng sanghyeok có chờ, cũng sẽ chờ không được tới ngày nhìn thấy lee minhyeong trưởng thành.

--

số 41 magicwales là một cửa tiệm hoa, sống ở đó là một gia đình ba người hai bà cháu và một cậu thiếu niên sau này đã mất vì tự sát.

mảnh đất nhỏ bên hông nhà họ, dưới dây hoa hồng leo là một chiếc nhẫn khắc một nửa đóa hồng đỏ, một nửa còn lại được khắc trên một chiếc nhẫn khác được đeo trên tay chàng trai mà anh bảo là người quan trọng nhất với mình.

lee sanghyeok mất năm mười sáu tuổi, lee minhyeong của năm hai mươi sáu tuổi mang theo ký ức đến tìm người mình mong.

--

"anh sanghyeok thích hoa gì nhất?"

"anh hả?"

minhyeong gật đầu, bà mới nhận một đợt hoa mới, đủ màu đủ loại, hai người đang ngồi dán nhãn chúng. minhyeong đang cầm một cành tulip trên tay, nhận ra sống chung bao lâu cậu vẫn không biết người ngồi cạnh thích gì.

"anh không đặc biệt thích hoa gì..."

"trả lời gì chán òm."

minhyeong xị mặt, bĩu môi. sanghyeok bất lực nhún vai, trẻ nhỏ này khó chiều quá, trả lời câu hỏi về bản thân anh nhưng không đúng ý cậu thì lại dỗi.

"anh sanghyeok thích hoa gì nhất thì chưa biết nhưng em biết anh giống hoa gì nhất đó."

"hả?"

"hoa hồng nè."

minhyeong đưa cho người kia cành hồng tươi, sanghyeok ngơ ngác cầm lấy. bẵng một lúc sau, khi minhyeong dán xong thùng hoa cuối cùng, hỏi anh có muốn ăn kem không rồi hí hửng chạy đi, sanghyeok mới chạm nhẹ vào cánh hoa, thì thầm.

"nếu anh là hoa hồng, vậy minhyeong sẽ là mặt trời của anh nhé."

end;




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro