Jealousy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje sợ hãi nhìn về phía xạ thủ nhà mình, lee minhyeong với khuôn mặt đen kịt đang bấm bàn phím như muốn bẻ nó ra làm hai vậy. nhóc chưa từng thấy anh của nhóc tức giận đến thế. từ lúc đường trên cùng với hỗ trợ và đường giữa trở về từ asiad, anh của nhóc có vẻ không vui. nhưng nhóc không rõ anh không vui là do đâu, do chính bản thân vụt mất cơ hội để tỏa sáng hay là do nguyên nhân khác.

"ê choi wooje, tập trung vào, lại bị solo kill rồi kìa." moon hyeonjun nghỉ giải lao thì ngó qua thằng em xem nó chơi soloq, nhưng thằng nhóc này lại cứ lơ đãng đi đâu đó rồi bị chết liên tục.

"a-anh hyeonjun..."

"giề?"

"a-anh thấy anh minhyeong có gì lạ không?"

nghe được mấy lời này của nhóc út, người đi rừng bấy giờ mới ngó thử qua thằng bạn đồng niên của mình, giật mình khi nhìn thấy em vẫn đang trút giận lên cái bàn phím tội nghiệp.

hai anh em nhìn nhau, trận rank của nhóc thì đã tan tành luôn rồi nên nhóc chả quan tâm nữa, nhóc út đùn đẩy trách nhiệm đi hỏi chuyện của minhyeong cho moon hyeonjun.

"sao lại là tao?"

"tại anh biết võ, lỡ đâu ảnh bực quá đấm em thì sao, sao em đỡ được."

"sao giống gài bẫy tao quá vậy choi wooje?"

moon hyeonjun sợ đủ mọi thứ trên đời, sợ nhất là mấy đứa bình thường thì chọc nó kiểu gì nó cũng không nổi cáu nhưng khi nó giận thì ớn kinh hồn. tự trấn an bản thân một lúc, người đi rừng mới dám mon men lại gần thằng bạn, vỗ vai em một cái. lee minhyeong giật mình nên trượt tay đập thẳng cả bàn tay xuống, gây tiếng động lớn đến độ choi wooje run cầm cập.

thôi tiêu rồi, nhóc với ông hyeonjun chuẩn bị bị anh minhyeong thủ tiêu rồi.

"gì?"

nghe là biết người ta không vui, người đi rừng không dám chậm trễ, nói một mạch liên hồi. ban đầu nghe có chút khó hiểu vì tên này cứ lắp ba lắp bắp mãi, nhưng khi nghe ra được là hắn cùng nhóc con đang co rúm trên ghế phía bên kia phòng đang lo cho mình, lee minhyeong thở dài, em không nghĩ tâm trạng xấu của mình lại ảnh hưởng đến đồng đội đến vậy.

"không có gì đâu, đừng để tâm, mai là hết thôi."

xạ thủ cười gượng gạo, vừa hay cũng mới xong trận nên cầm áo rời đi luôn, trước khi đi chỉ bảo hai người đang ở phòng tập đến tối sẽ về, nhưng không nói là đi đâu.

"có nên báo với anh sanghyeok không ạ..."

"báo liền đi."

-

bỏ trốn khỏi phòng tập, lee minhyeong lững thững đi dọc bờ sông hàn, đầu óc lại nghĩ về điều khiến mình buồn bực mấy ngày gần đây.

"chia tay, nói một cái là chia tay, đáng ghét, park jaehyeok là đồ đáng ghét."

xạ thủ bực tức dậm chân trút giận, nhưng được một lúc thì lại buồn bã mà ngồi co lại một góc bên thành cầu, không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi vậy thôi.

em nhớ park jaehyeok lắm.

-

việc lee minhyeong cùng park jaehyeok yêu nhau chỉ có trời biết, đất biết, và bản thân hai người biết, ban huấn luyện, gia đình, đồng đội đều không một ai hay. thật ra cách mà họ trở thành người yêu kỳ thực cũng rất kỳ lạ, với cương vị là một người đàn anh, park jaehyeok khi đó vẫn đang thi đấu cho geng ở lck thường hay được nhét mấy cái kịch bản trash talk với hậu bối cùng vị trí gumayusi. ban đầu cả hai cũng chỉ là chào hỏi xã giao mà thôi, vốn dĩ người nhỏ hơn không thích kết bạn nhiều với người không thuộc t1, anh cũng không có nhu cầu thân thiết hơn với xạ thủ nhỏ tuổi, nhưng đi quay cảnh trailer chung với nhau nhiều không tránh khỏi đụng chạm với nhau, lee minhyeong vì thế cũng buông bỏ cảnh giác rất nhanh. park jaehyeok cũng thấy được bộ mặt khác của em, đứa nhóc hổ báo và tự tin cực hạn kỳ thực rất đáng yêu, tình cờ anh lại thích mấy thứ đáng yêu mới chết.

vì công việc mà tiếp xúc, vì bản thân người kia mà thích nhau, người tỏ tình là lee minhyeong, với một người theo chủ nghĩa thích thì phải nói như em, nhân lúc cả hai đang rảnh rỗi vì không có lịch trình, em hẹn park jaehyeok đến sông hàn, dĩ nhiên là vào ban đêm.

lee minhyeong rực rỡ như mặt trời mặc dù đang là tối muộn, nụ cười của em khi đó làm jaehyeok cảm thấy chóng mặt, anh say nắng, say luôn nụ cười của em, và dĩ nhiên là anh đồng ý với lời tỏ tình của nhóc con này rồi.

yêu đương vụng trộm nhưng vui vẻ, khoảng thời gian đó có có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cả hai, cho đến khi park jaehyeok phải rời đi.

"đừng khóc."

"em mới không thèm khóc." lee minhyeong với chiều cao cũng xấp xỉ người yêu, nhưng khi ở cạnh anh lại cố gắng thu nhỏ bản thân mình hết mức có thể. em thật sự chẳng nỡ rời xa anh chút nào, bình thường ở cùng một khu còn khó mà gặp được nhau, sau khi park jaehyeok đến trung quốc thì đúng là chỉ khi nào được nghỉ dài kỳ bọn họ mới có thể nhìn thấy nhau mà thôi.

nhìn em thế này người lớn hơn có chút không nỡ rời đi, nhưng em thì chẳng bao giờ muốn bản thân mình trở thành thứ kéo chân người yêu lại đâu.

"thi đấu cho tốt nhé, phải đến msi gặp em đấy."

đến msi gặp nhau rồi cũng không thể ở riêng, lee minhyeong muốn lao đến ôm anh nhiều lắm nhưng lại sợ mọi chuyện bị lộ, nhưng may mắn là mối quan hệ đối đầu khi thi đấu của hai người vẫn được mọi người yêu thích khá nhiều, thế là em và park jaehyeok (lại) được túm lại để quay chung mấy cảnh trash talk với nhau.

"làm em nhớ hồi anh còn ở lck ghê." người nhỏ hơn ghé sát vào tai anh thì thầm, tranh thủ lúc mọi người còn đang xem lại cảnh quay để nói chuyện với anh. hơi thở ấm nóng của em phả vào tai anh khiến nó đỏ lên. lee minhyeong thấy anh người yêu đỏ hết cả mặt phải dịch người ra xa khỏi em thì phì cười, chọc anh thêm mấy câu nữa rồi lại thôi, mấy khi trêu được anh đến đỏ mặt thế này đâu.

"park jaehyeok-ssi, cậu ổn chứ, mặt cậu hơi đỏ rồi kìa." một nhân viên thấy tình trạng mặt đỏ tai hồng của anh thì lo lắng hỏi, người lớn hơn liếc nhìn đứa nhỏ nhà mình vẫn đang bụm miệng cười khúc khích thì cười bất lực, trấn an vị nhân viên đó rằng mình không sao rồi quay sang nhéo hai má của em coi như là phạt.

chiều em quá nên leo lên đầu anh ngồi rồi.

"nhóc con, thi đấu cho tốt nhé, hẹn gặp em ở trận chung kết đấy." park jaehyeok lén lút kéo em đến một vị trí không ai thấy, hôn mấy cái liền lên mặt em cho đỡ nhớ, tiện thế cổ vũ cho đứa nhỏ này. lee minhyeong cũng chẳng keo kiệt mà hôn chóc mấy cái lên môi anh rồi rời đi, bỏ lại xạ thủ jdg cười tủm tỉm vì được chủ động hôn.

chỉ tiếc là msi năm đó bọn họ không gặp được nhau ở chung kết.

-

park jaehyeok nhìn màn hình điện thoại, tên của minhyeong nằm ở cuối danh sách tin nhắn, đã lâu rồi hai người họ không nói chuyện với nhau, không biết là do quá bận rộn hay là do có vấn đề khác.

không còn nhớ là có thể gọi người xuống gặp như trước khiến anh cũng khó chịu không thôi, cộng thêm việc xạ thủ t1 xuống tinh thần ở giải mùa hè rất nhiều, anh có hơi lo lắng cho em.

"anh jaehyeok, luyện tập tiếp kìa." ryu minseok gọi với vào từ phòng tập khiến người vừa bỏ ra ngoài sử dụng điện thoại hết cả hồn.

"ờ ờ, đợi anh một lát." anh phẩy tay đuổi hỗ trợ vào lại phòng, chính mình để lại một tin nhắn nữa cho em rồi cũng đi vào theo.

xạ thủ jdg được lựa chọn để tham gia asiad cùng với người đi rừng của đội anh và ba người thuộc t1, chỉ là không có em ở đó.

lee sanghyeok thấy người đàn em luôn đối đầu với y mọi lúc vừa bước vào phòng tập đã lại thở dài thì quan tâm hỏi thăm một chút, nhận lại được câu không có gì của xạ thủ jdg, mặc dù bán tín bán nghi nhưng anh cũng không hỏi thêm gì.

vả lại, có một đứa nhỏ đang liên tục nhắn tin với anh không ngừng đây này.

cũng không hẳn là phiền phức gì, nhưng anh cảm thấy em ấy lo lắng có chút thái quá rồi, cứ nhắn tin hỏi anh về đủ thứ vấn đề có ổn không, hỏi luôn cho cả hỗ trợ và đường trên và ngạc nhiên thay là lại có cả jaehyeok. anh luôn cảm thấy có gì đó giữa hai người nhưng minhyeong không muốn tiết lộ, park jaehyeok bên kia cũng không nói gì nên anh cũng không tiện xen vào.

xạ thủ jdg ngồi ở máy trong góc phòng vừa chơi xong một trận soloq thì màn hình điện thoại đã sáng lên, là xạ thủ t1 nhắn cho anh. nhưng không như những gì anh mong đợi, em chỉ nhắn qua loa vài dòng bảo anh nhớ giữ sức khỏe, chỉ vậy thôi, không hơn. chẳng hiểu sao điều này lại khiến anh có chút tức giận.

đúng lúc mọi người đang có ý định đi ăn, hỗ trợ ryu đi đến chỗ anh tính hỏi anh muốn ăn gì để cả bọn đặt cùng một lúc luôn, vô tình lại nhìn thấy đống tin nhắn giữa anh và xạ thủ nhà mình liền buột miệng nói mấy câu, "ớ, anh nhắn tin với minhyeongie nhà em hả?"

bàn tay đang cầm điện thoại của park jaehyeok siết chặt.

anh biết hỗ trợ t1 rất thân thiết với em, nhưng khi nghe ryu minseok nói ra mấy câu siêu thân mật như thế này anh bỗng có cảm giác bất an, như thể minhyeong của anh sẽ rời bỏ anh bất cứ lúc nào vậy.

"ừ, có một chút, sao thế?" kìm nén cơn ghen đang dần chiếm lấy tâm trí của chính mình, người lớn hơn đáp lại lời của minseok, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại đang hiện lên ba chữ "chúc ngủ ngon." hỗ trợ không biết trong lòng anh đang nghĩ gì liền liếng thoắng một hồi lâu, nói chung là đang khoe người nhà cho anh nghe. bình thường park jaehyeok sẽ chẳng nghĩ nhiều như vậy đâu, nhưng khi tin nhắn ngày một thưa dần, gọi em cũng không muốn bắt máy, anh dần cảm thấy người kia không còn yêu mình nữa.

vậy anh có còn yêu em không?

chẳng biết tại sao câu nói xuất hiện trong tâm trí anh lại mang giọng nói của người anh thương, như thể đang thử thách tình cảm của anh dành cho em vậy.

"anh jaehyeok—"

chưa kịp nói thêm gì, ryu minseok giật mình bởi tiếng đập bàn của park jaehyeok, cậu không biết mình vừa nói gì sai nhưng có vẻ xạ thủ jdg đang không vui, nếu vậy tốt nhất là cậu nên ngậm miệng lại và chuồn thôi.

anh cũng chả quan tâm đến hỗ trợ nữa, sau khi xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến người khác, jaehyeok liền cầm điện thoại rời đi.

không ai ngăn cản anh hết.

sau khi quay trở lại, nét mặt của xạ thủ jdg còn khó chịu hơn lúc trước, chẳng ai biết nguyên nhân vì sao, nhưng cũng chẳng ai dám hỏi.

-

"nhưng... tại sao chứ?" giọng lee minhyeong run run, không biết lý do vì sao đột nhiên người yêu lại gọi điện đòi chia tay với mình, em còn đang nghĩ làm thế nào để chúc mừng anh về cái huy chương vàng, anh lại tạt cho em một gáo nước lạnh.

"em mệt mỏi lắm rồi đúng không? anh buông tha cho em nhé?" park jaehyeok đứng dựa lưng vào tường, giọng nói vẫn rất ổn định, nhưng khuôn mặt đau khổ đã bán đứng anh rồi.

"nhưng em—"

"dừng lại ở đây đi, lee minhyeong—"

minhyeong không muốn nghe thêm lời nào từ park jaehyeok nữa nên tự động cúp máy trước, sau đó nước mắt mất tự chủ rơi ướt khuôn mặt em.

"không nói lý do muốn chia tay, cũng không cho em cơ hội giải thích, anh là đồ tồi, park jaehyeok."

xạ thủ t1 không còn tâm trạng luyện tập nữa, em bỏ về phòng ngồi ôm gối khóc cả một đêm.

mối quan hệ 1 năm 5 tháng cứ như vậy mà kết thúc qua một cuộc điện thoại.

-

lee minhyeong ngồi bó gối khóc một lúc, đột nhiên lại cảm nhận được có một bàn tay đang xoa đầu mình. ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt lên thì thấy anh đội trưởng nhà mình, xạ thủ đơ như pho tượng.

"sao anh lại ở đây?"

"sao em lại ở đây?" lee sanghyeok đáp trả lại câu hỏi của em bằng một câu hỏi khác, tay vẫn không rời khỏi xoa mái tóc mềm của em.

xạ thủ không đáp lời anh nhưng lại cố tình nhích lại gần đường giữa hơn như để kiếm sự an ủi từ anh. đội trưởng t1 cũng chẳng keo kiệt gì trong việc thể hiện tình cảm với mấy đứa em, nhất là đứa nhỏ này, bình thường em chẳng bao giờ tỏ ra là mình cần thứ gì cả, rất ngoan ngoãn nhận thứ mà mình được đưa cho mà chẳng phàn nàn gì, điều này vừa khiến anh an tâm, cũng khiến anh càng lo cho em hơn, kìm nén cảm xúc không bao giờ là tốt cả.

anh để im cho xạ thủ tự mở lòng với mình, không dồn dập bắt ép em kể hết tất cả mọi thứ cho anh nghe. để rồi khi những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy cùng giọng nói lạc đi vì khóc của em xuất hiện trước mặt sanghyeok, anh mới nhận thấy được tính nghiêm trọng của chuyện này.

vậy là anh đoán đúng, park jaehyeok có một mối quan hệ nào đó với em, và rồi khi nó đổ vỡ, cả hai người đều là người đau khổ. đường giữa không tin cái vẻ vừa bực tức vừa đau khổ đó của xạ thủ jdg chỉ là diễn.

nhưng nhóc đó để sau, bây giờ cần phải quan tâm em của anh đã.

kiên nhẫn nghe hết những gì minhyeong nói qua mấy câu chữ đứt gãy do vừa khóc vừa kể, anh cũng đoán được đại khái một phần.

một người sợ mình quá phiền phức vì vấn đề của mình nên không dám làm phiền, người còn lại thì không có cảm giác an toàn? anh không đoán được park jaehyeok nghĩ gì, nhưng khoảng khắc nét mặt xạ thủ jdg xấu đi trông thấy chính là lúc hỗ trợ đội anh nhắc đến tên minhyeong bằng giọng điệu ngọt như mía, có lẽ là sợ tổn thương nên tự suy diễn rồi đẩy người ra xa trước?

"vậy đây là lí do vì sao em cứ nhắn tin với anh suốt khoảng thời gian ở asiad đấy hả? anh còn tưởng em quan tâm anh lắm chứ."

"thì vẫn quan tâm mà..." người nhỏ hơn bĩu môi hờn dỗi, em biết đường giữa chỉ đang ghẹo em thôi nhưng vẫn muốn phản kháng một chút.

"aigoo, ngồi kiểu này mỏi chân quá, mình về nhà thôi minhyeongie." lee sanghyeok đánh trống lảng, phủi bụi xung quanh quần áo rồi chìa tay về phía người vẫn đang ngồi bó gối ở dưới. lee minhyeong nhìn bàn tay anh, lại nhìn khuôn mặt anh, sau đó nắm lấy nó rồi được anh kéo dậy. em nghĩ mình không nên vô lý như thế này nữa, ảnh hưởng đến đội quá nhiều rồi.

anh đi đằng trước, em lẽo đẽo theo sau, cho đến khi đến trước cửa ký túc xá rồi mới quay lại nhìn em, "em không cần phải buồn vì chuyện này đâu."

"dạ?"

thấy minhyeong vẫn chưa hiểu mình đang nói gì, lee sanghyeok kiên nhẫn nhắc lại thêm lần nữa, cũng nói nhiều hơn lúc nãy, "anh bảo, em không cần phải buồn vì chuyện chia tay này nữa, park jaehyeok đó từ bỏ em thì người thiệt thòi là cậu ta, bây giờ em phải chứng minh cho cậu ta thấy việc bản thân chọn rời bỏ em là sai lầm, minhyeongie giỏi như vậy thì không sợ gì đâu nhỉ."

đúng vậy, chứng minh cho park jaehyeok thấy anh ta dám đòi chia tay qua điện thoại mà còn không thèm giải thích gì như thế là sai lầm, hừ.

nhìn ra được sự quyết tâm của xạ thủ khiến người lớn hơn đã yên tâm phần nào, đúng là khi quen nhìn thấy một đứa trẻ lạc quan bắt đầu trở nên ủ rũ thật sự không quen mà.

"hủy diệt jdg ở chung kết thế giới nào!!!!!!!!!!"

-

chuyện gì đến cũng phải đến, đối đầu với jdg chắc chắn phải quay teaser chung với đội của họ, lee minhyeong có muốn trốn cũng không được. em cũng chẳng ngại đối đầu trực tiếp với anh trên summoner's rift, chẳng qua là không muốn mặt chạm mặt thôi.

hết buồn rồi nhưng tức giận thì vẫn còn mà.

ngoài lee sanghyeok ra có ai biết được chuyện này đâu, nên khi cảm thấy không khí xung quanh cả hai khi họ ở gần nhau, người ta thường nghĩ đến việc minhyeong và jaehyeok ghét nhau nhiều hơn, đính chính mãi cũng phiền, mà giờ có lẽ một bên đơn phương bị ghét, bên còn lại đành chịu trận thôi.

"vẫn ổn chứ minhyeongie?" đội trưởng t1 thấy em không vui liền tìm cách dời sự chú ý của em sang chỗ khác, park jaehyeok đứng gần hai người, nghe được từ minhyeongie từ miệng faker, trong lòng vẫn khó chịu vô cùng y hệt như lúc keria nhắc đến em vậy. biết là người ta thân thiết nên mới như thế, nhưng sự ghen tị trong lòng xạ thủ jdg đã tích tụ quá lớn, anh đã tự tay đạp đổ tình yêu của mình và em.

anh không có tư cách ghen nữa rồi, park jaehyeok.

park jaehyeok lại nghe thấy giọng nói của em vang lên trong đầu, như thể đang mỉa mai đồ ngốc này không biết giữ người vậy.

anh ngốc thật mà?

ừ, anh ngốc thật.

-

thua cuộc không phải cảm giác gì mới, nhưng chẳng bao giờ park jaehyeok quen được với điều đó, đồng đội của anh đều rơi vào trạng thái u ám, nỗ lực đến vậy, chỉ chút nữa thôi là chạm vào được giấc mơ rồi, chỉ tiếc là đối thủ lần này mạnh hơn mà thôi.

ai mà không phải nỗ lực như mình chứ.

có điều, khi muốn thật tâm chúc mừng cho lee minhyeong anh lại không dám, cụng tay với nhau còn thấy gượng gạo thì nói cái gì mới phải đây?

đợi đến khi phỏng vấn xong thì người cũng đã đi rồi, xạ thủ jdg thở dài bất lực, bây giờ tìm cách níu kéo người ta có phải quá muộn rồi không?

park jaehyeok đứng ở ban công khách sạn ngắm trời đêm busan, tranh thủ một chút, có lẽ anh sẽ chẳng thể nhìn thấy cảnh này trong một khoảng thời gian đấy. còn đang ngơ ngẩn cả người, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian tĩnh mịch.

lee sanghyeok gọi cho anh.

mặc dù chẳng biết lý do tại sao người đàn anh này lại gọi điện cho mình vào giờ này, nhưng là tiền bối lại còn thân quen, xạ thủ jdg cũng không dám cúp máy của đường giữa.

"anh sanghyeok?"

"jaehyeok, em muốn quay lại với minhyeongie chứ?"

-

t1 đại thắng trận chung kết, trở thành nhà vô địch thế giới của liên minh huyền thoại. khắp mọi diễn đàn về esports đều đăng rất nhiều thông tin về chủ đề này, với cương vị là người tham gia thi đấu và khán giả của chung kết thế giới, park jaehyeok dễ gì mà bỏ qua được.

chứng kiến khoảnh khắc đó, tâm trạng anh có chua xót, cũng có một chút tự hào. nhìn xem, giờ ai dám chê đứa nhỏ này là một xạ thủ tầm trung nữa.

nhớ lại những gì đã được lee sanghyeok nói mấy ngày trước, xạ thủ jdg biết bây giờ chính là thời điểm thích hợp, đợi cho em cùng đồng nghiệp ăn mừng trên sân khấu xong, đến lượt anh chúc mừng em.

"anh chỉ giúp được đến đây thôi, việc còn lại là của em" người ở đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy, bỏ lại một park jaehyeok vẫn chưa tiêu hoá được hết những gì mình vừa nghe.

không những đường giữa biết được chuyện cả hai hẹn hò (rồi chia tay), anh ấy còn có ý định giúp đỡ anh hàn gắn mối quan hệ này sao?

anh sanghyeok ơi, có ai bảo anh là thiên thần giáng thế chưa vậy.

khi lee minhyeong thấy park jaehyeok xuất hiện trong tầm mắt mình, điều đầu tiên em nghĩ đến chính là bỏ chạy, nhưng cơ thể lại không theo sự điều khiển của bản thân, cứ đứng chết trân tại chỗ nhìn người kia ngày càng tiến đến gần mình hơn.

"minhyeongie..."

"e-em với tiền b-bối không có t-thân đến mức đấy." mặc dù muốn thể hiện mình không hề cảm thấy chột dạ và muốn bỏ trốn khỏi đây cho anh thấy nhưng nét mặt cùng tông giọng của người nhỏ hơn đã bán đứng em rồi.

xạ thủ jdg thấy em không chạy đi, làm liều ôm người vào lòng. lee minhyeong bị hành động này của anh làm cho sợ đến cứng cả người, lại chẳng hiểu tại sao sống mũi lại cay, rồi em khóc.

"anh có biết là anh tồi lắm không hả?"

"anh biết."

"anh bỏ rơi em."

"anh xin lỗi."

"anh tưởng một câu xin lỗi là xong hả?" xạ thủ t1 ấm ức khóc oà cả lên, cố tình cọ hết nước mắt nước mũi lên áo anh, nhưng park jaehyeok nào rảnh để quan tâm đến vấn đề sạch sẽ của cái áo chứ, minhyeongie khóc đến đỏ bừng cả mặt mới là vấn đề quan trọng đây.

"anh xin lỗi, anh... đúng là anh không có tư cách van nài sự tha thứ từ em, nhưng sau khi nhận ra không có sự hiện diện của em trong cuộc sống của anh nó trống vắng thế nào, anh biết mình sai rồi, minhyeongie, anh..."

được người ta ôm trong lòng, tâm tình buồn bực của minhyeong đã giảm bớt đi phần nào, có lẽ anh sanghyeok nói đúng, em chẳng cần phải buồn vì chuyện này làm gì, người phải đau đầu năn nỉ em quay lại là park jaehyeok mới đúng.

"...đừng nghĩ em tha thứ cho anh chỉ vì mấy câu như này thôi nhé." mặt úp vào vai của xạ thủ jdg từ khi nào, lee minhyeong rù rì trên vai anh, mặc kệ anh ôm không buông cũng chẳng đẩy người ta ra.

biết mình còn cơ hội, park jaehyeok cũng chẳng dại mà buông tay, đương nhiên cũng hiểu hết ý tứ mà em muốn nói cho mình nghe.

"vậy, tuyển thủ gumayusi đồng ý cho anh theo đuổi em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro