Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đối với một vận động viên taekwondo như moon hyeonjun, nằm lười biếng mà không vận động chính là cực hình nên hắn luôn tìm mọi cách để có thể luyện tập, đồng đội bảo hắn phát rồ rồi, luyện tập xong ai cũng mệt muốn chết, chỉ có cái tên này là vẫn như sốc đường, tưng tửng như chỉ mới khởi động thôi vậy.

trời đêm mùa thu seoul khá lạnh, không lý nào lại có người đứng trên cầu vào thời gian này cả. có lẽ là trừ hắn ra đi? bản thân hắn cảm thấy trời lạnh thì cũng chỉ cần chạy một tí là nóng người ngay.

kí túc xá gần với cây cầu này nên thường sau mỗi lần tập luyện cùng đội moon hyeonjun thường chạy bộ ngang qua đây, và lần nào cũng bắt gặp một chàng trai trẻ, có lẽ là trạc tuổi hắn.

cậu ta khoác một chiếc măng tô đen trên người nhưng nhìn không hợp với phong cách cho lắm, cứ đứng đờ đẫn nhìn ra phía sông hàn. hắn không biết người kia làm nghề gì, nhưng cứ đúng khung giờ đó, cậu ta chắc chắn sẽ xuất hiện cùng với một kiểu đồ mặc trên người.

hắn luôn có cảm giác người này quá tiêu cực, như thể cậu ta sẽ nhảy xuống dòng sông phía dưới bất cứ lúc nào vậy. hắn nghĩ như thế, và tình cờ bắt gặp cơ thể chao đảo của cậu ta khi đứng sát thành cầu.

đừng nói là nhảy thật đấy nhé?

"NÀY." may mắn là lúc người kia ngã xuống, hắn đang đứng gần đấy và túm lấy cậu ta kịp thời, mặc dù đúng là không thích lo chuyện bao đồng nhưng hắn cũng chẳng phải kiểu người thấy chết mà không cứu.

"cảm ơn cậu..." người kia nhíu mày, trông như đau đầu nên khó chịu, cậu ta nói tiếng cảm ơn với hắn, nhưng hyeonjun lại tức giận mắng xối xả người ta, "tôi nói cậu bị khùng có phải không? lần nào cũng đứng ngay đó có phải là có ý định tự sát rồi đúng không? đừng có như thế, tôi nói-"

"nhưng tôi đâu có định tự sát?"

đang trên đà nói hăng say, vị vận động viên taekwondo bị câu nói của người hắn vừa cứu tạt cho một gáo nước lạnh.

k-không tự sát á?

người kia nhìn hắn chằm chằm, trông cậu ta ngơ ngẩn không thể tả, tay vẫn còn hơi run rẩy. không lẽ thật sự là bất cẩn ngã xuống thôi sao?

"tự dưng chóng mặt nên ngã xuống thôi..."

thật luôn?

moon hyeonjun miệng hết há lại đóng, không biết nên đối mặt với trường hợp này như thế nào. sống trên đời được 23 năm rồi, lần đầu tiên hắn gặp một người vô tâm như thế này. bản thân vừa suýt chút nữa đã chết, vậy mà câu đầu tiên cậu ta nói lại là tự dưng chóng mặt và ngã xuống, không phải bình thường nên là cảm tạ trời đất hay sao.

"ờm, có cần tôi-"

"không cần không cần." từ chối lời cảm tạ, họ moon xem đây là làm phước, không thèm nhìn xem người ta như thế nào nữa mà tiếp tục quá trình chạy bộ của mình.

bỏ lại chàng trai trẻ ngơ ngác nhìn bàn tay của mình đưa ra nhưng không ai nắm lấy.

thô lỗ ghê đó.

-

lee minhyeong là một họa sĩ, cũng có thể nói là có tiếng trong giới, nhưng cậu đang cảm thấy chán đời.

đúng rồi, chán đời, kiểu như muốn chết luôn đấy.

sự yêu thích từng có dành cho hội họa đã bị bóp méo, thứ duy nhất níu kéo cậu trên cõi đời chết tiệt này cuối cùng vẫn rời bỏ cậu mà đi. cha thì xem đứa con trai này như một công cụ để kiếm tiền, còn mẹ? mẹ cậu ấy hả, bà ta đã bỏ đi theo người đàn ông khác rồi, bỏ rơi cậu, bắt cậu phải chống chọi một mình với người đàn ông bạo lực và thích kiểm soát kia.

nghe có vẻ như lại là một đứa trẻ bất hạnh và cuộc đời thật bất công đấy nhỉ?

sau khi nhận ra mình có năng khiếu vẽ tranh, minhyeong đã từng lén lút đi tham gia một cuộc thi nhỏ, cốt cũng chỉ là lấy tiền thưởng để trang trải cuộc sống mà thôi. nhưng ngoài ý muốn đoạt giải quán quân, sau đó lại được tài trợ đến học ở trường năng khiếu vì tài năng hội họa. người cha vô dụng kia sau khi nghe được cục thịt mà vợ cũ quẳng lại cho lão có thể kiếm ra tiền liền bắt đầu bòn rút đứa trẻ vì lão là "cha ruột" của cậu, và lão có quyền sở hữu mọi thứ mà cậu có.

không vừa ý thì sẽ bị đánh, không đưa tiền cũng sẽ bị đánh, nói ra lại chẳng ai tin tưởng, vì đối với người ngoài, lão cha của cậu vẫn là một người đàn ông tốt, vợ bỏ mà vẫn gà trống nuôi con đến hiện tại.

chẳng ai biết được sự thật này, lee minhyeong cứ như vậy bị hút cạn sức sống lẫn tiền tài cho đến khi cậu có thể tự lập và rời khỏi nhà.

chỉ là cho đến lúc này, mọi nỗ lực để thoát khỏi nơi đó cũng không khiến cậu cảm thấy vui nổi nữa. chàng họa sĩ trẻ như thể đang tồn tại, không phải đang sống. cậu đến cây cầu này mỗi ngày chỉ với một suy nghĩ duy nhất, "mình có nên nhảy xuống hay không?".

cậu đến đây mỗi ngày, cũng luôn bắt gặp một người luôn chạy ngang qua đây, có vẻ như là vận động viên chuyên nghiệp, nhìn vào bộ quần áo của người kia mặc, lee minhyeong nghĩ vậy. cậu hâm mộ hắn, chăm chỉ và kiên nhẫn, nhưng quan trọng nhất, hắn còn có thứ để phấn đấu, để tiếp tục tồn tại.

cậu lại không có được nó.

rồi đến một ngày, do cơ thể yếu ớt vì ăn uống không đầy đủ, lee minhyeong đích thực là ngã xuống do vô ý, nhưng chỉ mới chới với, chiếc áo măng tô cậu đang mặc đã được người nào đó túm lấy rồi kéo cậu lại.

là vị vận động viên cậu hay thấy.

cơ thể run rẩy sau khi thoát chết, còn chưa kịp mở lại cảm tạ đã bị mắng cho không ngóc đầu lên được, họa sĩ trẻ cảm thấy hơi oan uổng, đúng là cậu đôi lúc nghĩ đến cái chết nhưng hôm nay là vô tình ngã xuống thôi mà.

ý định ban đầu là trả ơn bằng cái gì đó, nhưng chưa kịp hành động gì đã bị người kia phũ phàng gạt đi, thật sự giúp đỡ không cần báo đáp có tồn tại trên đời sao?

sống trong thế giới khi bạn lấy cái gì thì phải trả một cái giá tương đương quá lâu, lee minhyeong quên mất trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người không giống như cha hay mẹ cậu.

tốt như vậy có bị lợi dụng không đây?

-

cứ tưởng sau lần chạm mặt oái ăm kia, moon hyeonjun sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy thân ảnh mặc áo khoác dài kia nữa, nhưng có lẽ hắn nhầm rồi. vẫn chạy ngang qua cây cầu quen thuộc, lần này người kia không đứng xoay lưng với hắn nữa, cậu ta dựa lưng vào thành cầu, ngửa mặt đối diện với bầu trời đen không ánh sao, đèn điện ở seoul đã át đi ánh sáng nhạt nhòa từ các vì sao nên thường chẳng có gì đẹp khi nhìn lên chúng cả.

người này có thật sự ổn không vậy?

hắn vậy mà vô thức dừng chân lại, nhìn theo hướng người kia đang nhìn, đúng là chẳng có bất cứ thứ gì, hoàn toàn là một màu đen. nhưng cũng chỉ mấy giây, hắn bị một thứ gì đó ấm nóng áp vào mặt, giật mình nhìn lại thì thấy người kia đang cầm một ly nước - hắn đoán là cacao nóng - nhìn hắn cười một cái.

hôm trước không để ý, người này cười lên trông đẹp thật đấy, nhưng nụ cười đó mang cảm giác u uất kỳ lạ.

"cho cậu, mặc dù biết là có thể cậu sẽ không uống nhưng cứ nhận lấy đi nhé." cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười như ban đầu, thấy hyeonjun không có ý định cầm lấy ly nước còn tự động cầm lấy tay hắn mà dúi nó vào, "cầm đi mà, trời lạnh cầm thứ gì nóng cũng tốt."

mặc dù có chút khó hiểu, hyeonjun nghĩ hẳn là tên này cảm thấy mắc nợ chắc khó chịu lắm nên mới phải tìm hắn trả ơn cho bằng được.

thôi thì coi như tốt tính, nhận ly nước của người ta cũng được.

gật đầu coi như chấp nhận, hắn đi đến đứng cạnh lee minhyeong, cố thử cảm nhận khung cảnh mà người này đang thưởng thức, hắn chẳng rõ vì sao mình đột nhiên lại làm vậy. moon hyeonjun có thể nhận lấy ly nước, cảm ơn và rời đi, ấy vậy mà bây giờ hắn lại đứng đây, bỏ qua cả việc chạy bộ của mình.

"cậu thấy gì đẹp trên đây à?" hắn mở lời, người bên cạnh thở ra một làn khói nhỏ, đáp "không, mặt sông thì ổn, nhưng bầu trời seoul bị ánh sáng đèn điện át đi, còn gì đẹp đâu chứ."

không đẹp mà cậu cứ đứng đây mỗi ngày rồi nhìn nó, còn suýt nữa ngã chết, cậu bị ấm đầu phải không?

"ừ, tôi đâu có được bình thường." cậu cười cười nhìn sang người đứng cạnh, moon hyeonjun biết mình vừa lỡ nói ra mấy chữ trong đầu thì xấu hổ quay đi, nhưng lee minhyeong cũng chẳng nghĩ nhiều đến vậy, "tôi tên lee minhyeong, còn cậu?"

-

chẳng biết từ khi nào, thói quen chạy bộ mỗi đêm của hắn nay đã có thêm một việc nữa, đứng trò chuyện cùng lee minhyeong. có lẽ là do ánh mắt của người này, cũng có thể là do moon hyeonjun cảm thấy người này khá đáng thương.

lee minhyeong xem hắn như tượng gỗ rồi bắt đầu kể hết những gì đã trải qua từ lúc nhỏ cho đến hiện tại cho hắn nghe, "bác sĩ bảo tôi nên kiếm người để tâm sự nếu không muốn gặp ông ấy nữa." cậu ấy nói như vậy đấy.

nếu là như bình thường, hắn sẽ chẳng rỗi hơi mà đứng cạnh một người lạ để người này xem mình như cái thùng rác cảm xúc mà trút hết mọi sự tiêu cực vào đó, nhưng có lẽ do hắn thích cái đẹp, trùng hợp là người này rất đẹp, nên hyeonjun mặc kệ.

hôm nay cũng như vậy, vị vận động viên này cố tình chạy sớm hơn bình thường để có thời gian trò chuyện cùng lee minhyeong, khi thấy được bóng dáng quen thuộc, hắn đã định gọi người ta trước khi thấy cậu đang tập trung vào một cái gì đó trước mặt.

hắn ngước nhìn theo hướng mà họa sĩ trẻ đang nhìn, bầu trời seoul hôm nay có trăng sáng, không tĩnh mịch như mọi lần. tò mò xem khả năng thật sự của người này như thế nào, hắn im lặng đứng gần quan sát người nọ. nhưng moon hyeonjun không nhìn bức họa đang dở dang, hắn nhìn người họa nó. vẫn chiếc áo khoác ngoài quen thuộc cộng thêm một chiếc khăn choàng màu đỏ quanh cổ, bàn tay xinh đẹp lấm lem chút màu vẽ, và nét mặt tập trung của cậu trông cực kỳ thu hút.

"vẽ đẹp thật nha." hắn cảm thán một câu, đứng sau lưng họa sĩ trẻ mà cảm thán, mặc dù cả hai có chiều cao tương đồng nhưng rõ ràng trông lee minhyeong có vẻ nhỏ hơn hắn do sức khỏe yếu, thế là hắn lợi dụng điều này mà đứng sau lưng người ta, tiện thể gác cằm lên vai cậu, trông tư thế thì ám muội như vậy, tiếc rằng hai con người này một người dây thần kinh thô, người còn lại chẳng quan tâm lắm về việc này, thế nên chẳng có gì như phim xảy ra cả, chỉ có chàng họa sĩ trẻ đẩy đầu cái tên đang gác cằm lên vai mình ra rồi tiếp tục công việc mà thôi.

moon hyeonjun có chút ngứa miệng muốn chọc thêm một chút nữa, lại nhớ đến mấy lời lee minhyeong nói mấy hôm trước, "mỗi lần tập trung vào vẽ tranh, tôi thường như cái máy ấy, đôi khi không rõ mình đang làm gì, đến lúc vẽ xong rồi thì mới trở lại bình thường."

"đó giờ đã như vậy rồi hả?"

"không, mấy năm gần đây thôi, sau khi tôi không còn yêu thích nghệ thuật như trước nữa."

vận động viên taekwondo kiên nhẫn đứng đợi cậu hoàn thành cho xong bức tranh, đến khi lee minhyeong dừng tay cũng là lúc cậu để ý đến moon hyeonjun đang đứng đằng sau mình.

"vô tình quá đó nha lee minhyeong." tên này không biết hôm nay ăn phải cái gì mà bắt đầu giở giọng trêu ghẹo, nếu đây là người khác, có lẽ lee minhyeong sẽ trực tiếp coi tên đó như không khí mà đem đồ rời đi luôn, nhưng đây là moon hyeonjun, người duy nhất cho đến hiện tại chịu nghe cậu tâm sự mà không thèm theo mấy từ "có vậy thôi mà cũng bị bệnh hả?" hoặc "chuyện của cậu đã là gì." những người đó minhyeong đã chẳng còn liên lạc nữa rồi, nên cậu cũng không để trong lòng nhiều lắm.

"không phải ban đầu còn mắng tôi là đồ khùng sao? bị đồ khùng bơ nên buồn hả?" cậu đột nhiên muốn hùa theo tên này, quay lại nói với hắn một hai câu, cả hai giữ nguyên tư thế tôi nhìn anh anh nhìn tôi một lúc rồi bật cười.

"lúc nào vẽ cho tôi một bức chân dung xem nào."

"một bức tôi vẽ giá 100.000 won đấy."

"cái gì?"

lee minhyeong ôm bụng cười nắc nẻ khi nhìn đến nét mặt kinh ngạc đến biến dạng của hắn, đối với cậu thì giá đó chỉ là trung bình mà thôi, người đạt mấy cái huy chương vàng olympic như tên này há gì lại ngạc nhiên đến vậy khi nghe giá tiền chứ.

chàng họa sĩ trẻ cười, lại không để ý rằng đã lâu rồi mình không có được một trận cười vui vẻ đến thế. cũng không ai nói cho tên vận động viên taekwondo kia rằng người này cười lên trông xinh đẹp đến nhường này. dùng hai từ "xinh đẹp" để nói về một tên con trai thì có hơi kỳ lạ, nhưng thật sự lee minhyeong lúc này rất hợp với nó.

trong khi moon hyeonjun vẫn đang cảm thán trước nụ cười của xinh đẹp kia, lee minhyeong lúc này mới ý thức được mình thật sự đã có một khoảng thời gian vui vẻ sau rất nhiều năm rồi. có lẽ quyết định đúng đắn duy nhất cho đến thời điểm hiện tại của cậu là cố chấp trả ơn người này, và quen biết với hắn.

thật sự rất cảm ơn cậu, moon hyeonjun.

-

"cậu thật sự vẽ đẹp kinh khủng..." moon hyeonjun cảm thán khi nhìn thấy một loạt bức vẽ của lee minhyeong được treo trên tường trong phòng triển lãm, lee minhyeong đi theo sau lưng hắn cũng chỉ cười cho có lệ, cậu nghe câu này quá nhiều rồi.

cả hai đang ở trong phòng tranh của họa sĩ trẻ, cậu muốn để moon hyeonjun xem trước mấy tác phẩm gần đây của mình, mặc dù nội dung của chúng chẳng còn mang hơi hướng vui tươi như trước nhưng giới phê bình vẫn đánh giá rất cao những tác phẩm của cậu, thay đổi định hướng, đại loại vậy. chẳng ai biết rằng hiện tại lee minhyeong vẫn tiếp tục vẽ chỉ là vì tiền, chẳng còn sót lại một chút đam mê nào trong đó cả.

"-nhưng không biết nữa, nó trông trống rỗng quá?" họa sĩ trẻ hơi ngạc nhiên, hình như chưa từng có người nào, kể cả những chuyên gia về nghệ thuật, nói rằng những bức tranh của cậu trống rỗng cả, có chăng là đó là theo hơi hướng "nghệ thuật đặc biệt" gì đó mà họ hay nói đến mà thôi.

"vậy là xấu hả?"

"đừng có cố tình bẻ lời tôi coi cái tên này."

lee minhyeong bật cười, người còn lại giả vờ tức giận nhưng rồi cũng nở nụ cười hắn chỉ mới nói vài chữ mà người này đã cố tình biến nó trở thành mấy thứ tiêu cực được rồi, nhưng may mà cậu ấy cười chứ chẳng phải cau mày như trước kia. lee minhyeong đã không còn cảm thấy cuộc sống này trống rỗng và vô vị nữa.

may mắn thật đấy.

"-jun, hyeonjun, mặt tôi có dính gì sao?" họa sĩ trẻ thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, vô thức sờ tay lên má trái má phải, vận động viên taekwondo bây giờ mới nhận ra mình vừa ngẩn người, hắn gãi đầu cười trừ với cậu, sau lại đánh trống lảng qua chủ đề khác. lee minhyeong không nghĩ gì nhiều, tiếp tục giới thiệu thêm mấy bức tranh còn lại cho hắn. chỉ có moon hyeonjun mới biết được lý do ngẩn người khi nãy của mình mà thôi.

hắn mê mẩn nụ cười của người này.

nói sao nhỉ? có cảm giác như hắn bị minhyeong câu mất hồn đi rồi, kể từ lúc gặp cậu ở thành cầu sông hàn, bắt đầu nói chuyện với nhau, tâm trạng của lee minhyeong bắt đầu thay đổi, nó trở nên tốt hơn, cậu cũng bắt đầu cười nhiều hơn, moon hyeonjun cũng bắt đầu để ý mọi cử chỉ của cậu, rồi bất chi bất giác đem người này đặt trong tim.

đến khi nhận ra mình đã lún sâu thế nào thì cũng đã muộn, họa chăng hắn cũng không hối hận vì đã quen cậu. cuộc sống dạo gần đây của hắn cũng không còn chỉ là thức dậy, luyện tập và đi ngủ nữa. moon hyeonjun luôn có thể chờ đợi một lời mời đi chơi, hoặc chính hắn sẽ là người mở lời. có vẻ tình yêu khiến vị vận động viên này thay đổi khá nhiều, lâu lâu lại nhìn vào màn hình điện thoại mà cười khờ khiến đồng đội xung quanh người liếc mắt khinh bỉ người thở dài ngán ngẩm. ai nhìn mà không biết tên này biết yêu rồi chứ.

"ê, hyeonjun," một người trong đội của hắn nói lớn, lúc này moon hyeonjun mới nhớ ra mình đang trong thời gian huấn luyện. hắn gãi đầu cười trừ, xin lỗi mọi người xung quanh rồi cất điện thoại đi, bắt đầu đợt đấu tập mới.

"không ấy mày dắt người ta đến xem mày thi đấu đi, kiểu, khoe mẽ ấy." người hiện tại đang one on one với hắn, jung junhyeong gợi ý cho tên khờ này vài mánh mình có, ít nhất thì hiện tại người duy nhất trong đội đang hẹn hò là anh ta, ban đầu moon hyeonjun gật đầu cho có lệ, nhưng ngẫm lại thì cũng có lý đấy chứ.

"anh mày với bạn gái hẹn hò nhờ việc ẻm đi xem anh thi đấu đấy ngốc ạ, ẻm bảo với anh là khi anh tập trung thi đấu trông ngầu đét, mày thử với crush mày xem."

đàn anh jung đã có ý tốt giúp đỡ thằng em đang vô vọng trong tình yêu này, moon - không có kinh nghiệm yêu đương - hyeonjun đương nhiên răm rắp nghe lời. hắn và lee minhyeong đã quen biết nhau được 5 tháng, đủ lâu để hắn biết được rằng thứ tình cảm mình dành cho người kia là thật.

"minhyeongie, thứ 7 này cậu rảnh chứ, nếu được, muốn đi coi tôi thi đấu không, để tôi mua vé hàng đầu cho cậu luôn nhé?" hắn chờ đợi câu trả lời từ lee minhyeong, âm thanh về cuối còn như có chút van nài, hắn sợ bị từ chối. nhưng may mắn thay, họa sĩ trẻ trả lời rất nhanh, cũng chấp nhận lời mời của hắn. "sao lại không chứ." cậu ấy bảo như vậy, cộng kèm theo tiếng cười khẽ khiến lòng hắn như bị mèo cào, đáng yêu muốn chết.

moon hyeonjun không để ý đồng đội xung quanh đang khinh bỉ hắn thế nào, hắn chỉ biết rằng thứ 7 sắp tới mình phải thể hiện hết sức có thể, đạt huy chương vàng cho bản thân, và cho người hắn yêu.

-

lee minhyeong đứng trước cửa sân vận động nhìn dòng người ra vào tấp nập, có lẽ đây là một giải đấu nổi tiếng, cậu không rõ, nhưng người đông quá, họa sĩ trẻ muốn về nhà. nếu không phải vì moon hyeonjun đích thân gọi điện mời, còn mua vé đưa tận tay cho cậu khi cả hai gặp nhau hai ngày trước, có lẽ minhyeong sẽ từ chối lời mời này và ở nhà chơi với doongie rồi.

cậu không thích nơi đông người, có lẽ do phải đối diện với nhiều ánh mắt soi xét quá lâu, họa sĩ trẻ thà chọn tổ chức triển lãm rồi thuê người đi giới thiệu còn hơn tự mình đích thân làm, trừ khi có khách mời quan trọng, nhưng vì người kia mở lời, cậu không nỡ từ chối.

moon hyeonjun đã trở thành ngoại lệ duy nhất của cậu, cậu có thể vì hắn mà làm những điều mình không thích (cho lắm, người kia cũng sẽ chẳng bắt ép cậu theo ý mình đâu), cũng có thể vì hắn mà mỉm cười. lee minhyeong chẳng rõ đã bao lâu rồi kể từ khi mình thật sự cười một cách chân thành như vậy, nhưng cũng phải cảm ơn hắn vì đã giúp cậu chẳng cảm thấy cô đơn một mình. dạo gần đây, họa sĩ trẻ cũng bắt đầu không còn cảm thấy chán nản khi cầm cọ vẽ nữa rồi.

bước vào chỗ ngồi theo hướng dẫn của nhân viên sân vận động, mặc cho cảm giác bứt rứt khó chịu trong người, lee minhyeong vẫn chờ đợi cho lễ khai mạc bắt đầu, giới thiệu từng bộ môn, rồi các vận động viên thi đấu. cậu chẳng quan tâm những người kia là ai, cậu đến đây chỉ để xem moon hyeonjun mà thôi.

không để lee minhyeong đợi lâu, moon hyeonjun trong trang phục võ sĩ màu trắng bước lên sàn đấu, hắn đột nhiên cảm thấy lo lắng, một phần lo rằng người kia sẽ không đến, phần khác lại lo rằng mình thể hiện không tốt sẽ làm cậu thất vọng.

hắn vô thức nhìn về phía ghế khán giả, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của người kia, cõi lòng đang rối rắm lập tức bình yên trở lại.

lee minhyeong thật sự đã đến.

hắn thấy cậu nói gì đó, mặc dù chẳng nghe được, nhưng hắn có thể đọc được khẩu hình của người ta.

"cố lên nhé, hyeonjunie." và lee minhyeong nở nụ cười với hắn. nếu trước đó quyết tâm thắng cuộc chỉ mới là 100% thì bây giờ nó đã lên đến 1000% rồi.

nhất định phải thắng, để còn tỏ tình với người ta nữa.

lee minhyeong chưa từng đến những nơi thi đấu thế này, đừng nói chi đến việc xem các vận động viên thi đấu, nhưng có lẽ cậu đã bỏ lỡ khá nhiều rồi. khi nhìn thấy ánh mắt đầy kiên định đó, tay cậu ngứa ngáy, muốn dùng bút vẽ để ghi lại khoảnh khắc mình đang chứng kiến. cậu chưa bao giờ thấy hắn mạnh mẽ đến vậy, cứ như thể moon hyeonjun đang dùng hết sức lực cũng như sự tập trung của mình vào những trận đấu này vậy.

họa sĩ trẻ nào biết mấy thứ mình nghĩ đang thật sự là những gì vận động viên taekwondo đang thật sự làm, hắn cũng chẳng thể biết được lee minhyeong đang nhìn mình với ánh mắt lấp lánh ra sao.

moon hyeonjun thế như chẻ tre, thi đấu một mạch đến chung kết, trong khi đó người hắn thích thì ngày càng lo lắng, cậu biết hắn mạnh, nhưng lo lắng vẫn không thừa. chỉ đến khi đối thủ của hắn ngã xuống, lee minhyeong mới thở phào một hơi.

trọng tài cầm tay người thắng giơ lên cao, moon hyeonjun tìm kiếm bóng hình người thương giữa biển người, cả hai bắt gặp ánh mắt nhau liền nở nụ cười tươi đến tận mang tai.

"chúc mừng cậu." lee minhyeong nói, rõ ràng giọng cậu đã bị những âm thanh xung quanh lấn át, ấy vậy mà moon hyeonjun vẫn có thể nghe được rõ ràng giọng của cậu.

trao huy chương, nhận hoa, phát biểu cảm nghĩ, mọi thủ tục cần làm khi chiến thắng đều được hắn làm nhanh gọn trong vòng nửa tiếng, sau đó moon hyeonjun nói một tiếng với đồng đội rồi rời đi ngay tức khắc. có người đang đợi, và hắn không muốn cậu đợi lâu.

"ơ, hyeonjun đâu rồi?" một người trong đội thắc mắc khi không thấy nhân vật chính đâu, những người còn lại không rõ nên cũng chỉ đáp rằng chắc là bận việc gì đó nên xin về trước, chỉ có vị tiền bối họ jung kia là biết rõ ràng hết thôi.

"mấy đứa bây thì biết cái gì, người ta đang đi tìm mùa xuân của mình đấy."

-

lee minhyeong không nán lại quá lâu ở sân khấu trao thưởng, cậu vẫn là không chịu được không khí đông đúc ở đấy nên tìm cách chuồn ra ngoài, nếu moon hyeonjun hiểu cậu đủ nhiều, hắn sẽ biết tìm cậu ở đâu mà thôi.

"cậu đây rồi."

đấy.

nghe được giọng nói quen thuộc, chàng hoạ sĩ trẻ lúc này mới dời sự chú ý của mình khỏi bầu trời đêm mà nhìn về phía hắn. moon hyeonjun không mặc đồng phục thi đấu nữa, hắn quay trở lại với bộ thường phục mà lee minhyeong luôn thấy, đây mới là moon hyeonjun mà cậu quen biết.

mặc dù phải công nhận rằng một hắn thi đấu tập trung rất thu hút ánh nhìn, nhưng đối với cậu thì chút thoáng qua đó không thể xoá bỏ được hình ảnh tên ngốc chẳng biết gì khác ngoài đánh đấm và chạy bộ ra khỏi tâm trí mình.

"lần đầu tiên tôi thấy cậu đẹp trai vậy luôn đó."

"vậy đó giờ tôi không đẹp trai ấy hả??????"

moon hyeonjun giả vờ tức giận, hai tay sờ đến hai má đã bắt đầu phúng phính kể từ lúc hắn quản thúc việc ăn uống của người này mỗi ngày mà nhéo cho hả giận. lee minhyeong buồn cười nhìn người trước mặt giả vờ tức giận với mình, hai tay cũng cùng lúc áp lấy bàn tay của hắn. vận động viên taekwondo dừng lại việc hành hạ hai má cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sao mà mình cực kỳ yêu thích kia, thế là lời nói trong đầu tuôn ra khỏi miệng mà chẳng cần suy nghĩ gì hết, "minhyeongie, xinh đẹp của tôi, thích cậu chết mất."

lời này của moon hyeonjun khiến đối phương ngạc nhiên đến tròn xoe mắt, chính bản thân hắn lại không biết mình vừa vô thức thổ lộ hết thứ tình cảm mình đã giấu kín suốt mấy tháng này. đến khi định thần lại hắn mới chú ý đến vẻ kinh ngạc của minhyeong, mặt tự động đỏ như gấc mà lùi ra xa khỏi người trước mặt.

hắn còn đang tính bày vẽ một màn tỏ tình lãng mạn cơ mà, chỉ tại lỡ miệng mà bây giờ hỏng hết rồi, nhưng nhìn vẻ mặt của họa sĩ trẻ chắc là không ghét bỏ việc hắn thích cậu đâu, phải không?

miệng minhyeong hết há lại đóng, rốt cuộc chẳng biết phải nói sao mới đúng. cậu đã ngờ ngợ đến khả năng cả hắn và cậu đều thích nhau rồi, nhưng đến khi thật sự gặp phải nó, điều duy nhất mà cậu có thể làm là đứng im bất động.

bên này lee minhyeong vẫn đang rối rắm tìm cách đáp lại lời yêu từ hắn, bên còn lại moon hyeonjun bắt đầu cảm thấy lo sợ về việc mình vừa hủy hoại tình bạn của mình và minhyeong. thứ lỗi cho moon hyeonjun, hắn mải lo nghĩ đến việc sau này sẽ chẳng còn được ở cạnh cậu nữa nên không nhìn đến ánh mắt đang dao động của cậu.

có vẻ do dáng vẻ của hắn trông tội nghiệp kinh khủng, lee minhyeong bình thường không thích chủ động nói chuyện trước nay phá lệ lên tiếng, nhưng lời chưa kịp rời môi, cậu đã bị moon hyeonjun chặn họng mất rồi.

"ờ, hyeonjunie—"

"x-xin lỗi minhyeongie thật ra cậu c-có thể quên câu vừa nãy tôi nói đi đ-đừng để ý nhé k-không có chuyện gì đâu đừng quan tâm t-tôi bị khùng đó nói chung—"

"để im cho tôi nói, moon hyeonjun."

thái độ nghiêm túc của hoạ sĩ thành công khiến moon hyeonjun ngậm miệng lại sau khi hắn nói năng lộn xộn chẳng ai hiểu cái gì. hít một hơi thật sâu để cổ vũ chính mình, lee minhyeong nắm lấy hai bàn tay hắn, nhìn trực diện vào đôi mắt kiên định rực sáng của đối phương rồi nói, "vừa nãy cậu bảo cậu thích tôi, là nói thật hay nói dối?"

moon hyeonjun nhìn vào đôi mắt hoa đào của người đối diện, tay vẫn được người ta nắm lấy như để cổ vũ tinh thần hắn, "...thật."

"cậu chắc chứ?" trong thâm tâm lee minhyeong, lý trí bảo cậu rằng moon hyeonjun đang an ủi cậu thôi, con tim lại muốn tin tưởng rằng người kia thật sự thích mình, nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng chịu thôi, cậu đâu thể nào thay đổi tính cách của chính mình được.

"muốn tôi chứng minh thế nào đây? tôi thật sự, thật sự thích cậu lắm đó..." moon hyeonjun biết người kia đang sợ, sợ phải đối diện với thứ cậu chưa từng được nhận và có thể tuột khỏi tay bất cứ lúc nào nên điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là chứng minh cho minhyeong thấy được rằng hắn thật lòng thích cậu là ôm chặt người này vào lòng. thật ra hắn rất thích ôm, nhưng ngại người trước mặt không thích nên ngoại trừ lần đầu tiên gặp nhau, hyeonjun chưa từng tiếp xúc quá nhiều đến thân thể cậu, cái chạm má lúc đầu là do hắn vô thức, nhưng may là cậu cũng không phản kháng, hoặc có thể do đó là hyeonjun nên minhyeong mới để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

cái ôm có chút bất ngờ, lee minhyeong được bọc trong vòng tay vững chắc, cảm xúc xao động ban đầu dần mất đi, và cậu đáp lại cái ôm của hắn. cả hai đứng ôm nhau một lúc đến khi cậu đẩy người kia ra, moon hyeonjun treo một nụ cười toe toét trên mặt, hắn biết mình đã thành công thuyết phục đồ ngốc cứng đầu này tin mình rồi.

"thế, minhyeongie hẹn hò với tôi nhé?"

chớp lấy cơ hội đánh nhanh thắng nhanh, moon hyeonjun nhân lúc minhyeong vẫn đang trong tâm trạng tốt mà xác định lại lần nữa mối quan hệ giữa hai người. cậu chớp mắt nhìn hắn một lúc, sau đó học theo hắn treo trên môi nụ cười tươi như hoa.

"tại sao không chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro