Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yaaaaa , cái thằng kiaaa , quay lại đây cho bố !!! NHANHHH
- Không thích :))) làm gì được nhau nào ??
* nó với hắn lại rượt đuổi nhau tiếp *

Ngày nào cũng thế , hai đứa chỉ biết cãi nhau , đánh nhau , chửi nhau vì mấy chuyện không đâu . Ừ thì cứ cho là vì chức quyền đi , một con lớp trưởng , một thằng lớp phó học tập , rõ ràng là phải giúp đỡ nhau đằng này hai đứa haizz ... * bất lực time =)) *

Nó : một con lớp trưởng siêu gương mẫu :))) học tập ổn , có ngoại hình khá ưa nhìn , gia đình của nó không phải giàu có nhưng cũng khá giả , không thiếu tiền bạc gì cho nó , nó đang học ở Hà Nội còn gia đình lại ở  Mỹ ..( tên : Nguyễn Hà Khánh Ly,14t)
Hắn : là một đứa lớp phó học tập cực kỳ biết nghe lời :))) việc gì cũng đùn đẩy cho pạn nữ chính :))) học tập suất xắc , gia đình cungx được cho là giàu có , khuôn mặt đẹp trai và có quá nhiều bạn trong lớp si mê :))) ( tên : Hoàng Minh Kiệt ,14t)

- Yahhh thằng kiaaaaa , đụ má mày :)) ( mình sẽ có chửi bậy nên mong thông cảm ) trả tiền nước cho tao , 20k đấy chứ chả ít đâu ...
- Nếu giờ tao không trả thì mày làm gì được tao nào ? Đánh tao chắc ? :))) mày mà đòi ? :))
- Sao tao không dám ? Nếu không phải vì anh tao bảo nhường mày thì đã không đến mức mày được như thế này đâu :)))

*Tùng tùng tùng * trống hết giờ ra chơi đã đến , giờ chúng nó lại ngồi vào và cùng học tập thật chăm chỉ ahh :))))
Nó thì quá buồn ngủ và mệt sau khi rượt thằng kia nên nó quyết định úp mặt xuống bàn và đánh một giấc ngon lành , không thèm để ý tới cô giáo đang nghĩ gì . Thật ra cô cũng thấy nó ngủ nhưng chẳng ai nỡ đánh thức nó cả , vì ai cũng nghĩ nó luôn chăm chỉ học khuya nên buồn ngủ là chuyện thường ( đâu ai ngờ :))) )
Thời gian trôi thấm thoắt cũng đã gần đến Halloween , cũng đã 3 năm rồi nó chưa về nhà , nó với gia đình chỉ call với nhau qua mess chứ cũng chẳng mấy khi gặp mặt , nói chuyện thì cũng ít . Nó .. thật sự đang rất nhớ nhà ... nhớ căn phòng đầy đen , trắng , hồng mà nó tự tay sơn , nhớ cái năm nó còn rất bé , bị mấy anh chị khoá trên đánh cho sưng cả mặt mà vẫn cố giấu bố mẹ,  nhớ lắm chứ , nhưng nó biết phải làm gì đây ? Nó chỉ có thể chịu đựng và mạnh mẽ bước tiếp , con đường nó chọn , còn rất nhiều gian nan , và trong ấy , lại không có người mà nó thương nhất , người đã khiến nó cảm nhận được sự mãnh liệt của tình yêu năm cấp 2 . Đoán xem là ai ? Đúng , là hắn đấy , là người đã giúp nó cười lên mỗi khi bất lực với cuộc sống , mỗi khi buồn nhất trong đời , có thể nói ... Có lẽ nó yêu hắn rồi ...
- Đang trong lớp lại mơ tưởng đến ai thế con kiaa ? Có thôi ngay cái vẻ mặt thất thần của mày cho tao đi không ? Thằng Kiệt bên kia kìa , nhìn sang ... à thôi , bình tĩnh , nhìn tao này :)) đừng nhìn sang bên đấy nghe mày =)) - Huyền Như - con bạn thân của nó nói
- Có chuyện gì đấy ? - nó bất giác tính nhìn sang bên đấy nhưng lại bị con pạn kia chặn lại :))
- AHH , ĐỂ TAO XEM ĐIIII - nó hét trong vô vọng vì con kia đã giữ mặt nó và bóp khiến miệng nó chu lên siêu đáng yêuu ><
- Không được , mày xem , mày sẽ đau đấy ...
- Hả ?
Rồi nó nhìn sang bên cửa sổ , hắn ... cùng với bạn thân của nó đang "tình tứ " với những hành động không thể nào thân thiết hơn 🙂  ôm eo , nắm tay , hôn đều có đủ cả chỉ trong 1 phút nó lặng lẽ nhìn hắn? Thật .. thật sao ? Không , không được .. Ngoài Huyền Như thì nó còn một đứa bạn thân nữa là Ngọc Quỳnh . Ngọc Quỳnh ngồi với hắn , và nó thì lại tin tưởng con kia hết lòng nên chẳng bao giờ để tâm . Nó .. đang bất lực .. nếu nó nói ra , rồi tình bạn 3 năm của chúng nó sẽ như thế nào đây ? Quỳnh kéo nó lên khỏi cái bóng tối khi mà một đứa bạn của nó lợi dụng tình cảm rồi bỏ nó , không chơi với nó nữa . Nó nhạy cảm với chuyện bạn bè nên mấy việc như này khiến tinh thần nó xuống dốc tột độ , nó buồn , nó khóc trong thầm lặng .
-------
Flash back :)))
- Ly ơi - Linh gọi nó
- Ủa sao thế mày , sao trông mặt buồn thiu thế kia ?
- Tao .. tao xin lỗi mày ...
- Mày làm cái gì mà tự dưng xin lỗi ? Ăn hết hộp bánh của tao phải không ? Trả lại cho taoo mauuu ( tham ăn khiếp người :))) ) 
- Không , mẹ tao .. không cho phép tao chơi với mày , mẹ tao bảo mày xấu , mày khiến tao học sút , nên tao không chơi với mày nữa , mày tìm bạn thân mới đi nhé !
... Nó lặng người đi , thật sự sao ? Đứa bạn nó coi trọng từng li từng tí một , chơi với nó nửa năm mà lại buông cho nó mấy câu như thế này rồi đi sao ?
Trong khi nó vẫn đang suy tư thì Linh lại tiếp
- Tao thật lòng xin lỗi , tao với mày không hợp nhau , tao biết không ai chơi với mày , họ nghĩ mày chảnh , mày sĩ diện này kia , nhưng tao tin mày sẽ tìm được bạn thân mới nhanh thôi , giờ tao phải đi rồi , từ mai tao không qua đón mày nữa đâu
- Ừ
Nó chỉ ừ một câu rồi chạy lên tầng thượng khóc , nó khóc vì tất cả những hi sinh của nó , vì tất cả những cố gắng của nó chỉ đổi lại như thế thôi sao ?
Sáng hôm sau
Nó dậy sớm , mắt thâm quầng vì không ngủ được ,  nó yếu đuối lắm rồi , nó sẽ xin nghỉ một tuần để về thăm mọi người , có lẽ về đấy sẽ là nơi nó yên bình nhất .

Một tuần sau đó
Nó đến trường lại với tâm trạng khá hơn , nhưng vừa bước đến cổng trường , mọi người lại xì xào bàn tán về nó . Thật sự lúc đấy nó chẳng hiểu gì cả nhưng mà vì qua hết rồi nên nó sẽ bỏ qua và sống thật hạnh phúc .
Ấy thế mà ... có một nhóm bạn .. đến gây gổ với nó , đánh nó tới tấp rồi chửi nó này kia , nó biết võ , nhưng bị tấn công từ đằng sau , không phòng vệ gì nên nó ngã sõng soài ra đất , yếu ớt gượng dậy nghe bọn nó chửi . Bọn nó chửi cái gì đó nó không nghe rõ lắm nhưng mà nó nghe được mấy câu
- Cho chừa cái tội tán người yêu đại ca bọn này nhé . Đã yếu rồi còn thích thể hiện cơ . Ngu si , đần độn hết chỗ nói .
Đến đấy thì anh hai nó đến và đỡ nó dậy . Nó thì quá mệt và đau nên chẳng nói được gì . Bọn con gái kia thì lác mắt vì hoàng tử đẹp trai , lạnh lùng của bọn nó đến , không nhếch nổi mép lên chửi được một câu nào nữa . Lại còn thể hiện mình xinh đẹp , dịu dabgf , cười thảo mai các thứ . Anh nó là sát thủ , lại cực kỳ yêu chiều đứa em này nên rất phẫn nộ và căm thù cái lũ súc vật dám đánh nó . Anh giơ súng lên và nhắm thẳng vào mi tâm , lạnh giọng nói :
- Giờ muốn gì ? Thích gặp tử thần hay cút khuất mắt tao ? Tí nữa rồi chúng mày hưởng thụ mùi máu tanh , cảm giác ấy không tệ lắm đâu .
Lũ mê trai kia chạy mất dép , không dám nói gì vì sợ cái vẻ lạnh lùng , tàn khốc ấy của anh nó . Ảnh bế nó lên và đưa nhanh đến bệnh viện . Ngồi ngoài chờ mà tâm trạng nóng như lửa đốt . Nó là niềm hy vọng duy nhất của anh , nó mà không khoẻ mạnh tỉnh lại anh biết làm gì đây ? Lúc này , anh nó chợt nhận ra cần báo tin cho một người , liền nhanh chóng rút điện thoại ra và gọi :
- Alo , Pino à ? Gọi gì sớm thế ? Mới bảy giờ , để cho tao ngủ tiếp đi
- Ken ơi là Ken ơi , mày muốn em gái nuôi của mày chết trong oan ức đấy à hả ? Mẹ , đã đéo để bố nói rồi còn chưng cái giọng ngáp ngủ của mày ra nữa . Tao đang điên lắm rồi đấy . Đến trường cái Ly rồi dọn dẹp cái bãi chiến trường của bọn cái Linh gây ra đi . Mày đi nhanh lên cho bố , đéo xử tụi nó chắc tao đéo phải người
Pino đang tính cúp máy thì giọng ông Ken hét lên
- NÓI RÕ RA XEM NÀOO ? BỌN ĐẤY PHẢI DẠY CHO NÊN NGƯỜI
- Úi dồi , khiếp , hét kinh thế , thế này nhé ...
* Pino giảng giải một hồi và cuối cùng Ken cũng đã hiểu ra , ảnh lập tức chạy đến trường Ly xem mọi chuyện a*

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ , nó được đưa vào phòng hồi sức . Vị bác sĩ già đến và nói
- Cậu là ?
- Tôi là anh trai bệnh nhân đây .
- À ok , em gái cậu bị đánh liên tục vào người , thêm với việc sô sát mạnh nên có gãy xương sườn và khâu 3 mũi ở bắp chân . Bây giờ cậu đi làm thủ tục đi , em cậu vì mệt mỏi quá nên có thể sẽ hôn mê khá lâu , tôi cũng không chắc thời gian , khoảng 1 tuần là cô ấy có thể tỉnh lại . Còn nữa , ắt hẳn em cậu đang gặp chuyện gì đó rất shock nên mới như thế này , tìm hiểu rõ và đừng làm con bé kích động . Giờ đi theo tôi làm thủ tục
-Được rồi

" trong lúc ấy "
- Linh , tôi nói cho em biết , vừa rời xa tôi đã như thế này rồi . Em quả là gan đấy
..( Linh câm nín , không nói gì )
- Nào , nói gì đi chứ , với tư cách chị đại trường Royal và từng là đàn em của tôi .- Ken bóp mạnh cằm của Linh và nghiến từng chữ nói ra .
- Giờ anh muốn gì ? Có giết thì giết đi này , ở trong địa bàn của anh , ai dám làm gì chứ ? - Ả ta nhẹ giọng từng chữ nói khiến Ken tức điên lên và cầm súng nhắm thẳng vào mi tâm .
* cạch *
Súng đã lên đạn , trước khi bắn , anh lạnh giọng nói một câu :
- Em ăn gan hùm rồi nên mới dám chọc tức tôi , với em , chắc em cũng hiểu tôi và Pino thương nó đến thế nào , làm những điều kinh tởm ấy , EM ĐÉO ĐÁNG SỐNG .
* Pằng *
Ken bắn thẳng vào mi tâm rồi nhìn sang lũ con gái đang sợ sệt ngoài kia , lạnh giọng nói :
- Còn tụi cô , để xem tôi và Pino xử thế nào

Sau đó , anh vào bệnh viện mà Pino nói , nhìn con bé như vậy , quả thật, anh không cam lòng .
----
End
Vẫn đang trong flash back đó :)) thấy dài ghê không ? Gần 2000 chữ lận ahh :)) lâu lắm rồi ta mới viết lại truyện , các ngươi phải đọc thật cẩn thận đó nhaa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro