Chapter 4: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi bỗng nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, tên giám sát viên tên Bạch Dương kia quay ra hỏi tôi:

- Này, Xử Nữ! Ban nãy tôi nghe đội trưởng nói rằng... rằng... cậu sắp bị ... tử .. hình ... phải ko?

Cậu ta ngập ngừng hỏi. Tôi có thể nhận ra rõ ràng sự ngập ngừng ấy. Dẫu vậy, tôi vẫn đáp:

- Phải

- Vậy... vậy...

- Cậu nói đúng rồi đấy. 5 ngày nữa. Chỉ 5 ngày nữa thôi, cái cuộc đời khốn nạn này sẽ chấm dứt, tất cả sẽ chấm dứt vs tôi. Vậy là tôi sẽ không phải chịu đựng cái thế giới tàn bạo này nữa, thật vui quá, ... vui quá đi...  - Và tôi bắt đầu khóc. Tôi khóc mà cũng không hiểu vì sao mình lại vậy. Nhưng mặc cho những suy nghĩ khó hiểu đó diễn ra trong đầu tôi, những giọt nước mắt vẫn chảy dài. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi về điều này, lần đầu tiên có người "quan tâm" đến 1 đứa tù nhân mất dạy như tôi. Tôi vẫn khóc, vừa nói trong dòng nước mắt chảy dài mãi không thôi:

- Cuối cùng thì cái cuộc sống này đã ruồng bỏ tôi mà. Tại sao chứ? Tại sao tôi lại phải chịu đựng những cái hậu quả của số phận? Tôi đâu có muốn thế? Tôi vốn thế này là do bản năng ko thể kiểm soát của tôi thôi, tôi đâu có muốn? Các người thật tàn nhẫn! Sao ko ai chịu hiểu cho tôi vậy?

Bạch Dương lộ vẻ bối rối:

- Ơ... Xử Nữ! Tôi xin lỗi, lại nữa rồi! Tôi... tôi...

Tôi gạt vội nước mắt:

- Không có gì ~ và lại trở lại với vẻ lạnh lùng thường khi

Tôi tiếp lời:

- Thôi, tôi không còn gì để nói nữa. Hết rồi, cậu có hỏi nữa tôi cũng ko trả lời đâu. 

-  À ... ừ. Tôi cũng sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Rất cảm ơn.

Và một bầu không khí im lặng lại kéo đến. Nhưng ngay lúc này đây, tôi thấy mình như nhẹ nhõm hơn, vì đã có người để chia sẻ. Cho dù tôi ko biết rằng cậu ta có chịu hiểu cho tôi hay không. Dù vậy, vẫn có điều gì đó khiến tôi có 1 ấn tượng CỰC KÌ sâu sắc về cậu giám sát viên này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#-henei-