Chương 3: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả nhà chúng ta sẽ cùng đi một nơi, mau mau lên xe không lại bị muộn mất.

Người phụ nữ có mái tóc trắng lên tiếng, đưa hai đứa con trai của mình vào trong xe và đóng sầm cánh cửa lại sau đó ngồi lên ghế đằng trước bên cạnh ghế của người cầm lái. Người đàn ông mặc vest đen nắm lấy vô lăng và điều khiển cho xe rời khỏi sân và chạy lên một con đường vắng vẻ. Trong suốt chặng đường, Raska ngồi ghế sau với người anh trai của mình lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, tận hưởng khung cảnh thiên nhiên thơ mộng đến kì lạ ở bìa rừng trước mặt.

Người phụ nữ có mái tóc trắng - Mẹ của Raska nhìn qua người chồng đang cầm vô lăng khẽ cười một cách vui vẻ và đầy thoải mái. Hình như lâu lắm rồi cả nhà mới có cơ hội được đi chơi như thế này nhỉ? Cô nghĩ, sau đó khẽ lia mắt nhìn lên gương chiếu hậu, lại thấy Raska đang chằm chằm nhìn ra ngoài cửa đầy hứng thú trong khi người anh trai ở bên cạnh lại đang ngủ gục trên vai của người bên cạnh. Xem ra đứa nhỏ khá là hứng thú với chuyến đi này nhỉ? Cũng quả thật có chút mong chờ.

Cho dù chuyến đi này quả thật có chút đột ngột, nhưng vì Raska là người khá dễ thích nghi trong những sự thay đổi đột ngột nên chẳng mất bao lâu cậu cũng đã làm quen với tình huống này. Cơ mà... Anh trai cậu có lẽ lại ngược lại, còn đang ngủ li bì như này thì hơi... Ừm, thôi bỏ đi. Raska tự hỏi tại sao cả nhà lại rủ nhau đi chơi giữa mùa đông tháng 11 như bây giờ vậy? Mà quả thật, cậu rất hiếm khi thấy cha mình có được một ngày rảnh rỗi như thế này. Bản thân là một doanh nhân thành đạt, cha của Raska luôn luôn chìm đắm trong công việc một cách vô thức, ngày nghỉ trong một năm cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính vì vậy nên gia đình Raska rất hiếm khi được đi chơi mà đầy đủ thành viên như thế này.

Chắc vì một ngày nghỉ cực kì hiếm khi này xuất hiện nên mẹ của cậu mới rủ cả nhà đi chơi trước khi cha cậu tiếp tục đắm mình trong công việc giấy tờ tẻ nhạt đó, nghĩ lại quả thật có chút hài hước. Raska vẫn tiếp tục nhìn ra cửa sổ vừa cười khúc khích nho nhỏ cũng chỉ để cậu nghe thấy mà thôi.

"Thật muốn chạm tay vào tuyết..."

Raska nghĩ khi nhìn thấy những hạt tuyết rơi xuống, tràn ngập khắp mặt đường. Vì cơ thể Raska từ nhỏ đã yếu ớt, rất dễ bị ốm nếu tiếp xúc với nhiệt độ thấp nên suốt 11 năm cuộc đời, cậu trai mang mái tóc nâu đỏ chưa từng trực tiếp chạm vào tuyết, chỉ luôn nhìn qua cửa sổ phòng ngủ mỗi đêm. Thật may mắn làm sao khi suốt một năm nay cậu hoàn toàn không hề bị ốm như những lần trước nữa nên cả gia đình đã nhẹ nhõm đi phần nào, thậm chí anh trai cậu còn không kìm nổi xúc động mà hàng ngày bám dính lấy em mình không rời nửa bước. Mà có lẽ vì Raska đã quen với tính cách này của anh trai nên cậu ấy cũng không tỏ thái độ gì mà chỉ để cho người anh bám chặt lấy mình không rời.

Cả không gian bát ngát được bao bọc bởi những lớp tuyết trắng xóa, xốp xốp tựa bông. Trên nền tuyết thơ mộng ấy, hình dáng mọi vật như sắc nét và nổi bật hơn. Raska trên xe cùng dần dần đắm chìm vào trong khung cảnh hiếm thấy như vậy, cho tới khi chiếc xe đột ngột dừng lại và người anh trai bên cạnh vươn tay ra ôm chặt lấy cậu.

- Trời lạnh đó, anh cho em mượn khăn choàng. Đeo vào đi, không lại bị ốm mất.

Anh trai của Raska lên tiếng với chất giọng ấm áp lạ thường, tay cởi bỏ chiếc khăn cổ đeo lên cho Raska. Người mẹ của cậu cười khúc khích một hồi sau đó ra khỏi xe và mở cửa sau cho hai anh em ra ngoài. Raska bị người con trai tóc trắng kéo ra ngoài, lao lên bìa rừng đang bị bao phủ bởi tuyết. Nhận thấy dây của chiếc áo nâu dài tới chân của mình đang bị lỏng ra, Raska nhanh chóng buộc lại và chạy vội tới trước, tuy nhiên đi chưa được xa thì cậu bị vấp chân và ngã xuống nền tuyết lạnh.

Cả nhà liền đi tới đỡ Raska dậy, mọi người tưởng cậu sẽ dần ho hoặc hắt xì, tuy nhiên Raska lại hoàn toàn ổn. Điều đó khiến mọi người còn bất ngờ hơn nữa, anh trai của cậu nhanh chóng bế xốc cậu dậy và cho ngồi phịch xuống nền đất, tay xoa xoa mái tóc nâu dài của cậu.

- Được rồi, không lạnh, không lạnh.

Thiếu niên tóc trắng an ủi em trai yêu quý của mình, đồng thời còn không quên cuốn lại khăn choàng cổ đang bị lệch của cậu. Anh đứng dậy, quay lưng với Raska và dần bước ra xa, còn cậu cũng chỉ ngồi đó chờ đợi anh trở lại. Cùng lúc đó, mẹ của Raska cùng với chồng đang nặn tuyết để xây dựng lên một người tuyết nho nhỏ, đồng thời còn không quên nặn một quả bóng tuyết và ném về phía chồng mình.

Cha của Raska theo phản xạ của một điệp viên mà dễ dàng né được, còn nhanh chóng nặn một quả bóng khác ném về phía cô. Đáng ngạc nhiên là mẹ của Raska né còn dễ dàng hơn chồng mình, để rồi quả bóng tuyết rơi vào đầu của Raska trước mặt người anh đang quay trở lại với vài viên thuốc trên tay.

- Hahaha!

Cậu cười lớn, thú thật đã lâu lắm rồi cậu mới có một cơ hội cười vui đến như vậy, nhanh chóng đứng dậy trên nền tuyết lạnh, nặn lấy quả bóng tuyết và ném về phía cha mình. Sau khi ném xong, cậu ngay lập tức bị một bàn tay tóm chặt lấy, đưa cho vài ba viên thuốc. Và rồi, anh trai cậu nặn lấy một quả bóng tuyết, ném vào người đàn ông tóc nâu đỏ nhưng tất nhiên vẫn bị trượt.

"Hình như đây là thuốc ho..."

Raska nghĩ, và rồi không kịp để bản thân nhìn nhận từng loại thuốc, cậu đã nuốt ực xuống và tiếp tục tham gia cuộc vui đó. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến tối, sau hàng loạt những hoạt động ngoài trời như xây người tuyết, ném bóng tuyết, tổ chức tiệc thịt nướng ngoài trời,... Đã tới lúc để ra về, đem theo niềm vui dang dở đi theo hết đoạn đường về nhà, Raska hứng khởi mong chờ lần đi chơi tiếp theo mà không ngờ được một điều...
[Đây sẽ là ln cui cậu được ở bên gia đình]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro