Chương 6: Quan sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, ngồi trên khoang máy bay với sự im lặng đến đáng sợ, Raska trầm ngâm nhìn chiếc đồng hồ quả lắc cổ trên tay sau đó lại cất vào bên trong áo măng tô màu đen dài đến đầu gối của mình. Một bên chân vắt chéo sang bên chân còn lại, một tay điều khiển màn hình hệ thống trôi nổi trên không, tay còn lại thì chống đỡ lấy cằm mình, cậu lại một lần nữa đắm mình vào trong đám số liệu hỗn tạp liên tục xuất hiện rồi biến mất như thể muốn xâm nhập vào tâm trí của kẻ đang quan sát.

Rischer ngồi ngay ghế bên cạnh cũng chẳng thể nói một câu gì, không phải vì anh ta không muốn nói mà là có nói ra cũng không ai nghe. Đơn giản là vì một khi Raska đã cúi đầu nhìn vào dãy số hiện trên màn hình thì không một âm thanh nào có thể chui lọt vào tai cậu ấy, kể cả có là âm thanh của động cơ máy bay thì cậu vẫn sẽ coi như không nghe thấy gì hết. Vò đầu bứt tóc nghĩ xem bản thân nên nói gì để đánh bay sự tĩnh lặng đến buồn nôn này, Rischer khẽ liếc nhìn sang con người đang chăm chú phân tích dãy số như một thói quen thường ngày.

Có nhất thiết phải đẹp thế không!? Rischer gào thét trong lòng nhiều chút, đồng thời còn cởi bỏ lớp âu phục màu đen trên người, chỉ để lại chiếc quần dài màu đen với áo sơ mi trắng dài tay đang được cuốn lên một chút.

Đôi mắt tím lặng lẽ lướt qua khoang máy bay một lần nữa, Raska lại thả tay xuống, đồng thời màn hình lơ lửng trước mặt cũng tự biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Tại sao mình lại ở đây nhỉ? Đó là dòng suy nghĩ duy nhất hiện hữu trong tâm trí trống rỗng của cậu, và rồi, Raska im lặng nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, về lý do thực sự cho việc bản thân đang ở nơi này.

-... Đúng như mình nghĩ. Kế hoạch đã thành công.

Raska mở chiếc điện thoại trong túi áo, hiện lên một dòng tin nhắn của một người lạ ghi "Đã hoàn thành nhiệm vụ", bên dưới lại đính kèm hình ảnh chiếc nhẫn của trưởng tộc đời thứ 10 nhà Yozakura - Mutsumi Yozakura. 

Đôi mắt tím khẽ rung động một chút, Raska dần đưa điện thoại đến một thiết bị lớn trên mặt bàn đang được nối với các sợi dây gắn lên hệ thống của cậu ta. Và rồi, cỗ máy bắt đầu phân tích. E rằng cũng chỉ mất 15 phút... À không, mất cùng lắm thì 10 phút mà thôi. Chỉ cần toàn bộ những thông tin trong chiếc nhẫn được ghi lại ra hệ thống, Raska sẽ lọc ra từng thông tin cần cho công việc của mình, còn lại sẽ bỏ qua hoặc thậm chí là xoá bỏ những thứ không cần thiết.

Suy cho cùng, Raska chỉ quan tâm những thứ nằm trong tầm phạm vi của công việc mà thôi, những thứ dư thừa khác thì lập tức bỏ qua một bên, kể cả những thông tin đầy bí mật của Gia tộc Điệp Viên nổi tiếng trong giới.

Có lẽ mình đã hiểu ý nghĩa chính của câu chiếc nhẫn của trưởng tộc nhà Yozakura chứa toàn bộ bí mật của cả gia tộc rồi... Raska suy nghĩ, tay vuốt dọc màn hình để suy xét thông tin cần mang đi và thông tin cần loại bỏ. Càng lướt lại càng thấy dài và rối, hệt như những sợi len bị cuốn chặt vào nhau vậy, cậu chỉ có thể thở dài một hơi đầy chán nản.

Bình thường nếu gặp phải một sợi len bị rối thì người ta sẽ cố gắng gỡ ra mà nhỉ...? Cơ mà rối quá thì nên cắt bỏ. Sau một khoảng thời gian đọc và loại bỏ thông tin dư thừa, toàn bộ những thứ cần thiết cho công cuộc đột nhập của Hanawa diễn ra trọn vẹn để cậu hoàn thành nhiệm vụ kỳ quái này đã được lưu lại vào một chiếc USB nhỏ. Có vẻ như đã tới lúc để đi giao hàng cho [Người Vận Chuyển] rồi, giao hàng xong có lẽ sẽ thanh toán luôn...

"Mong rằng những gì mà Hanawa biết sẽ là điều mà mình không nắm rõ được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro