Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4:00

Tùng Dương dụi mắt ngồi dậy nhìn quanh, chẳng biết tại sao hôm nay trong người em có chút khó chịu mà dậy sớm thế này. Đêm qua 12 giờ em mới ngủ mà.

Anh Tùng vẫn ngủ rất ngoan trong chiếc cũi gần đó, dạo này con ra dáng người lớn lắm nhé, con chẳng mè nheo đòi phải được ngủ chung với hai bố nữa. Cứ cái đà lớn nhanh như thổi thế này thì chẳng mấy chốc nó ra ở riêng thật nhưng lời bố Ninh hay dọa mất. Anh Ninh của em bên cạnh say giấc nhưng tay vẫn đặt ngang eo em, chắc là sợ em chạy mất đây mà.

Em cười thầm rồi cúi xuống thơm cho chiếc má bánh bao lớn kia một cái . Bất chợt người đàn ông to lớn này kéo cả người em ngã nhào vào lòng anh, em khẽ kêu lên nhưng nhanh chóng tự bịt miệng mình lại, em sợ con giật mình tỉnh giấc lắm.

- Ơ anh dậy bao giờ đấy, ngủ thêm đi.

- Em dậy cái anh cũng dậy theo luôn, em đau ở đâu hả.

- Em thấy hơi khó chịu chút, chắc nằm xíu là khoẻ.

- Sát vào đây anh xoa lưng cho

Bạn đời của em là thế, luôn dịu dàng với em trong bất kỳ tình huống nào. Là người sẵn sàng tìm em nếu em rời xa quá 1 bước chân. Em nằm gọn trong vòng tay anh, anh vuốt và vỗ về nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn ấy đến khi em một lần nữa thiếp đi.

Vòng tay anh lớn lắm, bao trọn cả người em vào lòng mà ủ ấm trong cái hơi lạnh phả ra từ điều hoà. Anh vẫn không quên đặt một nụ hôn lên trán em.

Cái hôn trán

Cái hôn của sự bảo vệ

"Hôn trán luôn là một cử chỉ nhẹ nhàng và ấm áp, mang ý nghĩa của sự yêu thương và bảo vệ. Khi bạn hôn trán ai đó, bạn đang thể hiện sự quan tâm chân thành và mong muốn che chở cho người đó khỏi những điều xấu trong cuộc sống."

Anh Ninh nghịch từng lọn tóc nhỏ của em, bạn nhỏ của anh thật đẹp. Có được em trong đời quả là điều tuyệt vời nhất đối với anh, em như món quà mà ông trời đã ưu ái dành tặng cho anh vậy, hoặc cũng có thể ông trời đã gửi xuống người khắc chế cái tính cả thèm chóng chán của anh, để anh biết yêu thương bằng cách dốc hết lòng mình là thế nào. Tuy đôi lúc mình có lỡ giận hờn nhau một xíu nhưng rồi lại hoà ngay thôi em ha.

Càng thả trôi mình với những dòng suy nghĩ, anh lại vô thức siết chặt em hơn. Tiếng thở đều khe khẽ lại pha xíu tiếng khò khè, thôi rồi kiểu này là lại ốm vặt rồi. Người thì có chút xíu mà dễ bệnh quá, anh thương làm sao cho hết đây.

Xoa lưng cho em dễ thở hơn, anh kéo chăn đắp kín lại bao bọc em hệt như em bé. Thì đúng vậy mà, em bé duy nhất của Bùi Anh Ninh chính là Tùng Dương đấy.

Những lúc chợt nghĩ, anh thấy Tùng Dương của anh thật giỏi. Em tự mình gắng gượng qua những năm tháng chẳng ai bên cạnh trong sự cô đơn nhưng em không hề chọn cách bỏ lại cuộc sống, em chấp nhận nghỉ việc ở công ty và về nhà chăm con, chăm sóc chu toàn hơn cho gia đình nhỏ của mình. Em hào hứng khi căn nhà được sửa sang lại để đón bé cưng của cả hai, em tự mình lựa từng món đồ một để vun vén cho tổ ấm của đôi ta.

Có được em trong đời

Chính là điều tuyệt vời nhất với anh

Cảm ơn em vì đã tới

Dù em là một chàng trai với số tuổi đang ở cuối đầu 2 rồi nhưng với anh, bóng hình những năm tháng em trưởng thành sẽ chẳng thể nào bị xoá nhoà. Em bước đến khi cuộc đời anh toàn là vết xước, mang hơi ấm hàn gắn và chữa lành nơi anh.

Khoảng thời gian xa cách trước kia cứ như một phép thử cho câu nói :

"Những người yêu nhau đi một vòng trái đất rồi sẽ tìm về với nhau"

Giống như cặp nhẫn lấp lánh hiện hữu trên ngón áp út của đôi ta vậy, dù có ở tận chân trời góc bể nào anh và em cũng sẽ tìm về với nhau. Một vòng xoay không phải khoảng cách, đó chỉ là thước đo tình yêu.


Anh yêu em, thương em bằng tất thảy con tim và lí trí.

Anh sẽ mãi bảo vệ người đã đồng hành cùng anh qua bao thăng trầm cuộc đời, người đối xử với anh tựa như anh là cả thế giới của em vậy.


- Dương ơi

- Anh yêu em


Khi mặt trời như hòn lửa khổng lồ từ từ nhô lên giữa mặt biển, khi những tia sáng dịu dàng đầu tiên xuyên qua lớp mành mỏng của cửa kính, chiếu rọi lên giọt nước mắt hạnh phúc còn đọng lại nơi gò mà của anh. Anh và em vẫn bình lặng dìu nhau qua từng trang mới của cuộc đời.

Để rồi cho đến 50 năm sau, vào một ngày chủ nhật mùa đông nào đó. Khi mà mình thức dậy, ta vẫn nhìn thấy nhau. Bố mẹ rồi cũng sẽ già đi và hoá thành những ngôi sao sáng trên cuộc đời, con cái rồi cũng phải trưởng thành và bước đi trên con đường riêng của chúng. Người luôn ở bên ta mãi mãi chính là người bạn đời.

"Anh yêu em"

_________________________________
Cái bạn đọc iu quý của bảnh ơi, có bạn nào ở Hải Phòng mà 17 này đi sự kiện không hãy cmt cho bảnh biết với🥹

Kiểu tự dưng khi biết sắp được gặp họ ngoài đời bảnh vui lắm, rồi trong đầu cứ nảy ra những dòng suy nghĩ ngọt ngào chú dành cho anh thôi huhu😭
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ🫰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro