Hai bố giận nhau thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chuyến du lịch trốn con dài 3 ngày ấy, đôi chim cu này ít quấn nhau lại hẳn vì công việc của anh tăng một cách đột ngột, hết hợp đồng gặp vấn đề thì đến nội bộ tập đoàn trục trặc, nhưng anh luôn dặn lòng mình không để chuyện ngoài làm phiền tới em và con. Thời gian anh ở nhà càng ngày càng ít,vậy mà được ngày ở nhà như hôm nay, Anh Tùng đang phải bịt tai chứng kiến cảnh bố lớn và bố nhỏ cãi nhau thật, cãi nhau to là đằng khác.

- Bùi Anh Ninh anh đừng nói nữa, anh đi ra đi

- Em quá lắm rồi nha Dương, anh đã bảo....

- Anh không đi thì em đi, anh ôm công việc của anh ấy, anh có thiết tha gì cái nhà này đâu

Tùng Dương vừa dứt câu, cúi xuống xỏ xong đôi giày thể thao, bước ra khỏi cửa và đóng sầm nó lại "Rầm" 1 tiếng rõ to. Anh Ninh bên này tay day thái dương, không biết phải nói gì hơn, cũng chẳng đuổi theo em,đánh mắt xuống dưới chân bàn ăn có một bạn nhỏ đang nhìn bố sợ hãi. Tiến lại bế con vào lòng, anh khẽ an ủi con trai mình vài câu

- Cún con đừng sợ, hai bố không mắng cún đâu, hai bố dỗi nhau tí thôi

- Bố...bố Nin..con hong mún hai bố cãi nhau đâu. Bà bảo hai bố phải iu thưn nhau.

Nói rồi bé con bật khóc nức nở, 3 năm nay từ khi nhận con, cả hai rất ít khi giận nhau một trận lớn tới như vậy, cái "cãi nhau" mà bé con thường thấy chỉ là lời nói dối để gửi con về nhà bố mẹ hai bên thôi nên các bậc phụ huynh biết thừa,còn bây giờ là chiến tranh lạnh thật rồi, đưa con về kiểu gì thì anh ở nhà một mình mất.

Anh Ninh cứ ôm con dỗ dành như thế, đến mức hai bố con ngủ quên cả trên sofa,cuộc chiến kéo dài từ 7h sáng tới giờ đã quá trưa. Dậy pha cho con một bình sữa ấm, bé con nhìn bố lớn mà cứ hỏi mãi rằng

- Bố Dưn đi đâu rồi ạ? Bao giờ bố Dưn về ạ

Quả thật chính anh cũng không biết em đi đâu, em chưa bao giờ giận hờn tới mức như vậy, nếu trước đây, em im lặng và sau đó sẽ chỉ lại cho anh cái đúng cái sai thì nay em lại quay người bước thẳng, bỏ anh trong mớ hỗn độn của cảm xúc. 10 năm.....10 năm rồi, đây là lần đầu tiên như vậy....anh phải làm sao đây.













Chuyện là do tối hôm trước, anh đi bàn kế hoạch với đối tác xong xuôi thì bị lôi đi tay vịn. Từ trước tới giờ việc này cứ như trở thành điều gắn liền với công việc của anh vậy, mà bình thường anh ngồi cắn hạt hướng dương nhắn tin với em chứ nào có dám trêu hoa ghẹo nguyệt. Vậy mà chẳng hiểu kiểu gì đến nửa đêm anh mới mò về nhà, người thì nồng mùi rượu lại còn đi tắm đêm. Em lo chết khiếp cả đó. Sáng sớm em đã dậy, khi cho quần áo vào máy giặt, em còn ngửi rõ mồn một cái mùi nước hoa nữ nồng nặc, trên cổ áo sơ mi của anh còn rõ vết son đỏ bị lem ra nữa. Thôi toi anh rồi

Em vẫn im lặng, chờ đến lúc anh tỉnh dậy, khi cả nhà đã ngồi vào bàn ăn sáng xong xuôi, em ho một cái rồi tra hỏi anh bằng tông giọng pha chút giận dữ

- Ninh, anh giải thích cho em chuyện hôm qua

- Hửm? Hôm qua anh báo rằng anh bị lôi đi karaoke rồi mà bé

- Thế đây là cái gì?

Em lôi cái áo kia lên bàn, cái mùi nước hoa bám vừa lâu vừa dai kia lại lan khắp phòng ăn. Tay em thì chỉ vào vết son trên cổ áo mà lớn tiếng

- Anh là người có gia đình rồi mà Ninh? Em không ngăn anh đi nhưng anh cũng phải để ý chứ. Em không thích

- Dương....anh biết điều đó và anh không có ý gì hết, anh cũng không có ý định lừa dối em, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi nghe anh giải thích đã

- Đi quá nửa đêm mới về, người thì toàn mùi rượu, con thì vừa ốm xong, anh có giỏi anh đi luôn đi.

- Dương....












Và đó là lí do vì sao có cuộc tranh cãi sáng nay. Anh chưa từng thấy Tùng Dương của anh không chịu nghe lời giải thích đến vậy, điện thoại anh gọi cũng chẳng nghe máy. Bé con bên cạnh anh nhớ hơi bố nhỏ cứ quấy khóc mãi, Anh Tùng vừa khỏi ốm dậy nên rất quấn bố. Dỗ mãi con chẳng nín, thực sự thì anh cũng nể em quá, ở nhà trông con mà chẳng một lời than phiền. Nhìn bé con trong lòng mãi chẳng hết bình sữa, anh có chút cáu gắt mà gằn giọng

- Uống hết đi con, bố đang mệt lắm

- Huhuhu bố Nin khôm thưn con, bố Dưn lúc nào cũng dỗ con, bố Nin đi cả ngày chẳng để ý đến con, bố Nin mắng con.

Anh Ninh thoáng chột dạ, sao anh lại đổ oan cả sang con thế này? Anh cũng không hiểu sao lúc ấy mình không giữ em lại mà để em đi như vậy, chắc em buồn lắm, công việc anh làm cả ngày cũng được nhưng chỉ có chút thời gian buổi tối bên gia đình thôi mà xa cách tới vậy sao. Còn em đi đâu rồi, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Con vẫn còn mệt, anh không thể đưa con đi tìm em cùng được. Anh rối quá, phải làm sao bây giờ. Gửi con về nội thì lộ hết vụ cãi nhau này ra, anh và em sẽ bị bố mẹ giáo huấn cho một trận vì làm con sợ mất.

Bấn quá rồi anh lên nhóm chung cư mà tìm cách, bỗng một bài đăng nhận trông trẻ vừa mới cập nhật hiện trước mắt anh. Phải nói là Anh Ninh có chút liều lĩnh khi đã hỏi thẳng và giao trẻ luôn cho cô bảo mẫu kia, nhưng nhìn lượt đánh giá và trang cá nhân có vẻ uy tín, có kinh nghiệm sư phạm mầm non cũng giúp Anh Ninh bớt lo phần nào.

Người kia vừa đồng ý, anh liền sắp xếp cho con trai một túi gồm sữa, tã, quần áo. Thay cho con một bộ đồ khác, anh bế con mà ra khỏi nhà, nhà cô bảo mẫu này ở cũng toà với anh, kể cũng nhàn đó chứ trộm vía. Anh Tùng vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn, anh dặn con liên tục mà cái nào con cũng gật đầu lia lịa mà nghe theo

- Bố gửi con ở nhà cô Diệp, con phải nghe lời cô nhé, bố sẽ sớm tìm bố Dương về cho con

- Dạ, bố Nin cố lên

- Ừ, rồi hai bố sẽ đón con về nhé

- Dạ, chỉ cần bố Dưn về thui ạ

Cửa thang máy tầng 8 vừa mở, Ngọc Diệp - cô bảo mẫu đã chờ hai bố con ở ngoài từ sớm. Diệp khá bất ngờ vì đây là con của một cặp đôi đặc biệt, và bé con này lại rất ngoan, cô vừa đưa tay sang bé con liền theo cô mà chẳng bám bố quấy khóc như những đứa trẻ khác. Chăm trẻ đã được vài năm nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy đứa bé nào nghe lời tới vậy, vừa để con tạm biệt bố xong, bế bé con vào nhà. Bé con rất thích thú khi nhà cô nhiều đồ chơi, có cả một chú mèo béo đang cuộn tròn trên sofa nữa, bé con hỏi cô ngay

- Cô Dịp ơi con chơi với bạn mèo được hong ạ?

- Ơ, con biết tên cô hả

- Dạ bố Nin dặn Tùm phải nghe lời cô Dịp, bố Nin đi đón bố Dưn về

- Em bé đáng yêu, rồi hai cô cháu mình cùng chơi với bạn mèo nhé.



_________________________________

Còn về phía Tùng Dương, em đang trốn một góc trong quán cà phê mèo mà tủi thân rơi nước mắt. Anh Ninh chẳng chịu ngăn em lại, cứ để em đi thôi. Trong lòng em ôm một bạn mèo ta được chủ quán nhận nuôi, em quen chị chủ nơi này nên em ngồi đây bao lâu cũng được mà, đây sẽ là căn cứ mới của em khi giận Anh Ninh.

Em vốn không muốn tranh cãi, chỉ là em khó chịu trong lòng quá. Bạn đời của em cả tuần cứ đi sớm về khuya, có khi còn chẳng về nhà. Cứ bán mặt cho công việc mãi cả kể lúc con ốm em cũng phải chăm con một mình. Con khỏi ốm thì đến lượt em ốm rồi. Em khó chịu trong người nên em mới bực bội vậy thôi mà, anh chỉ có công việc thôi chẳng thèm để ý đến em gì hết.

Người em hâm hấp sốt, em nằm vật ra sàn gỗ , vài bé mèo khác tới cạ lông mềm vào người em khiến em thích thú chỉ muốn ôm hết tụi nhỏ. Em mệt lả cả người, tay vẫn xoa xoa chúng mà mắt nhắm nghiền.....rồi em lịm đi lúc nào không hay.














Tỉnh dậy lần nữa, mùi bệnh viện sộc lên mũi em khiến em ho khan. Mắt chưa mở hẳn nhưng em cảm nhận rõ có một bàn tay đem hơi ấm quen thuộc đang vuốt ngực cho em dễ chịu. Gượng nhìn một cách mệt mỏi, Anh Ninh cùng gương mặt xót xa đang nhìn em trân trân. Nhưng sao anh lại ở đây, à không, sao em lại ở đây mới đúng. Sao em lại ở bệnh viện?

- Anh xin lỗi

Em ngớ cả người, chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã ôm chầm em mà lên tiếng trước.

- Anh tồi tệ quá anh xin lỗi em

- Dạ?

- Anh sai rồi, đáng lẽ anh phải quan tâm em hơn, vậy mà anh cứ bỏ mặc em và con ở nhà như vậy

- Ơ... từ từ đã sao em lại ở đây?

- Dương....

Anh buông lỏng em ra, nhìn em mà đau lòng. Em của anh bị sốt tới ngất ở quán người quen. Nếu nhân viên không lên dọn dẹp thấy chuyện mà báo chị chủ, nếu chị chủ không quen biết để mà gọi báo tin cho anh thì em thương của anh phải làm sao? Nghĩ đến việc em mệt tới vậy mà chẳng than phiền nửa lời càng làm Anh Ninh thấy hối hận.

- Anh thương em sao cho hết đây Dương ơi, sao anh lại cứ để em chăm con một mình cơ chứ, lây ốm của thằng nhóc thúi đó mất rồi này. Nhìn gây rạc cả người đi thế này á

- Con đâu anh?

- Anh gửi Tùng cho bảo mẫu rồi, chờ em truyền dịch xong anh sẽ đưa em về chăm thật tốt, để em nghỉ ngơi hết ngày hôm nay trọn vẹn. Anh sẽ chuộc lỗi

- Rồi rồi mà, em cũng xin lỗi anh, anh đi làm nuôi em chứ có phải đi chơi đâu mà em cứ giận dỗi linh tinh thôi.

- Không phải, em ở nhà chăm con còn mệt hơn anh, anh xin lỗi em bé.

Em xinh của anh chịu cười rồi, thực ra em rất dễ dỗ và dễ mềm lòng, anh biết điều đó chứ, nhưng anh tôn trọng em, anh yêu em,anh sẽ nhận tất cả lỗi về mình vì Nguyễn Tùng Dương là em bé của anh mà.

- Dương ơi, anh yêu em

- Ừm, em cũng yêu anh

- Anh yêu em nhiều hơn

- Thích nhiều hơn không hảaa?

- Yêu em tỷ tỷ tỷ quả đất luôn

Rồi, đôi chồng son làm lành rồi đó. Nói rồi Anh Ninh lấy điện thoại ra nhắn với bảo mẫu một tin gửi bé con qua đêm nay, anh sẽ dành trọn cả đêm để chăm mỗi bé của anh thôi.











Chờ em truyền hết thuốc, dẫn em đi ăn bồi bổ rồi anh mới đưa em về nhà. Cả quá trình anh đều nhẹ nhàng hết sức, không để em phải đụng tay vào bất cứ thứ gì cả. Đến việc rửa ráy cho em anh cũng phải đích thân tự tay làm mới yên tâm, còn chỗ nào chưa thấy qua đâu mà anh đụng tới đâu người em đỏ như tôm luộc tới đấy. Xong xuôi một cái là em chạy bay chạy biến ra khỏi nhà tắm ngay, ở lại là nhiệt độ cơ thể em còn cao hơn nhiệt độ nước mất.

Mặc cho em bộ quần áo thoải mái nhất, anh vừa sấy tóc vừa mát xa đầu cho em thư giãn. Lâu lâu giận dỗi anh bạn đời một chuyến cũng thích ghê đó chứ. Kết thúc công việc bằng một cú cắn nhẹ vào gáy em, anh thở phào khi em nhỏ về bên anh đây rồi. Em xa nửa bước thôi anh đã lo sốt xình xịch cả lên rồi chứ nói gì nửa ngày như thế.

Đẩy nhẹ em xuống giường, biết em mệt đấy nhưng không phạt là không được, Anh Ninh đưa tay chạm vào từng nơi trên tấm thân nhỏ ấy khiến em giật mình liên tục. Là do làn hơi mát lạnh từ anh hay do em nhạy cảm? Trao nhau nụ hôn sâu, em bám tay vào cổ anh khiến cái hôn càng thêm kích thích. Lần nào với họ cũng đều như lần đầu tiên vậy. Em vẫn như cậu bé năm nào anh lần đầu gặp, anh vẫn là chàng trai che chở em cả thanh xuân và cả một đời.

Trăng thanh gió mát, chồng chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà. Anh dạy lại em bảng chữ cái chỉ có mỗi 3 chữ đầu cả đêm. Em ngất lên ngất xuống vì vẫn còn cơn ốm nhưng chẳng kêu anh dừng lại như mọi khi, từng đợt sóng tình yêu cứ dồn dập như thế, cả hai chìm trong đê mê của hạnh phúc. 10 năm vẫn là người trong lòng.















Còn về phần con trai họ, Anh Tùng quả là đứa bé ngoan . Ngọc Diệp nói với bé con rằng mai bố Dương của bé sẽ về đón, thế là con chịu ăn hết bát cơm, để yên cho cô tắm rửa rồi nằm nghe cô kể chuyện. Con chơi cả ngày chẳng ăn vạ, chẳng có chút nước mắt nào vì mai hai bố của con đón con rồi nè. Ừ thì con ơi, hai bố ở nhà nhưng gửi con xuống đây đó. Khổ thân con trẻ bé bỏng ngây thơ, 15 năm nữa rồi con sẽ hiểu thôi con.


_________________________________
Motif giận nhau và có H kéo rèm đã lên sàn:)
Lên tiếp ý tưởng cho chap tiếp theo thoi các tình yêu của Au ơi hihi 🫰
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và tin tưởng au❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro