Trốn con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhuhu au cũng khong ngờ mọi người yêu quý bộ fic này đến thế nên au quyết định rằng mạch truyện chính sẽ end còn au sẽ tiếp tục ra những câu chuyện nhỏ về gia đình ba người này nha😭
Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ❤️



________________________________

⁃ Bà ơi hai bố nghỉ chơi mí nhau ùi, hôm trước hai bố cãi nhau to lúm.

Mẹ Anh Ninh đang ôm cháu trai, nghe nhóc con nói vậy liền lắc đầu ngao ngán cười trừ. Cãi nhau cái quái gì cơ chứ, cặp gà bông này bày cớ để bé con ngoan ngoãn về nhà ông bà, không đòi theo để làm phiền thôi.

                               9:00

Vươn tay tắt chuông báo thức, Anh Ninh chưa bao giờ cảm thấy nhà hướng Tây có ích lợi như này, trừ việc nắng nóng lòi lìa vào hè thì chí ít sáng sớm ra họ sẽ không bị nắng sớm rọi thẳng vào mặt.

Hai con người da thịt kề sát vẫn như mèo lười mà nằm ôm nhau, tròn một ngày Bùi Anh Tùng "được" gửi về nhà ông bà, đêm qua thực sự cả hai đã có một đêm cháy đượm hơn đuốc, không có nhóc con kia nên chẳng có sự kiêng dè, trao nhau những nụ hôn mà chẳng cần trốn vào góc, quả là hạnh phúc quá đi mất. Đó là lí do vì sao cứ vài tháng một lần, Bùi Anh Ninh và Nguyễn Tùng Dương lại "cãi nhau" một lần như thế. Để lấy lí do rằng "trẻ con không nên có mặt trong tranh cãi", thành công trở thành phụ huynh mẫu mực. Nói dối con nhỏ là không tốt nha :))

⁃ Ninh ơi ngủ thêm đi em mệt quá

⁃ Sao, có muốn "cãi nhau" nữa không em bé. Thế này thì ngày nào mình cũng "cãi nhau" nhé

Tùng Dương vẫn còn ngái ngủ, nghe câu nói đó của anh mà vội bật dậy. Thật sự lắm lúc có khi em quên mất anh bạn đời của mình đã 30, ai đời có gia đình, có con rồi mà hở ra là nhõng nhẽo, hở ra là gửi con về nhà bố mẹ. May mà con trai rất ngoan và nghe lời, nếu không em sẽ treo anh ngược lên cành cây.

Em vừa nhìn anh vừa suy nghĩ, bỗng cả cơ thể em như lơ lửng trên không. Anh Ninh bồng em lên tỉnh bơ rồi từng bước tiến vào phòng tắm, với anh, đây mới là em bé, là người cần chở che bảo vệ. Còn thằng nhóc thúi luôn muốn dành bố nhỏ của nó với anh, anh chưa đánh cho là may. Trần đời có ai bị con mình đuổi ra khỏi phòng ngủ, không được nằm cùng em yêu của mình không? Nhắc tới là bực mình.

Vừa bế em, anh vừa hôn lia lịa lên cái má phính, chiếc môi xinh của em. Tùng Dương của anh vừa ngủ dậy, chắc chắn chẳng có sức phản kháng đâu.

Đặt em nhẹ nhàng vào bồn tắm, xả nước ấm rồi bắt đầu lau người cho em. Từng milimet trên cơ thể này anh đã rõ trong lòng bàn tay từ lâu, em nhỏ thoải mái thả lỏng người, em sẽ tạm tha cho con cừu già vừa hành em cả đêm vậy.

Vệ sinh cá nhân, quần áo xong xuôi, Anh Ninh đã đặt đồ ăn sáng cho cả hai từ nãy, em vừa ra bàn là đồ vừa ship tới. Nhưng có gì đó lạ lạ, sao em lại phải ăn cháo? Anh được ăn bún cá mà em phải ăn cháo, em không chịu

⁃ Ninhhhh, em hong ăn cháo đâu

⁃ Ăn hết đi

⁃ Nhưng mà....

⁃ Anh để ý hôm qua em hắt xì hơi nhiều, kèm cả ho nữa đấy nhé. Nằm điều hòa cả đêm kiểu gì cũng bị khô họng, ăn tạm cháo cho dịu họng rồi khoẻ anh mua trà sữa cho

Anh Ninh vừa nói, tay vừa xúc một miếng cháo thịt bằm đưa tới cho em. Cái gì anh chiều chứ cứ đụng tới vấn đề ăn uống sức khoẻ của gia đình là anh rất nghiêm, anh biết Tùng Dương dễ ốm. Phòng bệnh luôn hơn chữa bệnh, tốt nhất là diệt cho nó khỏi đẻ trứng càng tốt.

Khó khăn lắm em mới có da có thịt được như bây giờ, sút mất lạng nào là lòng anh đau như vết dao cứa bị xát muối xát ớt. Chăm mãi mới có bé đào này đấy.

Ăn sáng xong, em ngồi trên giường đung đưa chân mà nhìn anh xếp đồ vào vali. Phải, cả hai đã lên kế hoạch cho một chuyến Đà Lạt nói không với con cái, chỉ hai người là đủ. Nhìn anh bạn cùng nhà đang cẩn thận gấp gọn từng chiếc áo cho cả hai mà em vui lắm, người đàn ông này đã bên em 10 năm rồi. Từ ngày em vẫn là cậu bé cấp 3 lén lén lút lút yêu sớm, đến khi em lên đại học, rồi đến cả lúc em ra trường đi làm, anh vẫn luôn ở phía sau làm hậu phương vững chắc cho em.

"Lò vi sóng" thì sao chứ, giờ em có anh chồng vừa giàu vừa giỏi vừa đẹp lại còn cưng em như cưng trứng hứng như hứng hoa thế này thì ai chả ham. Quá là tuyệt vời.

⁃ Dương ơi

⁃ Dạ

⁃ Anh yêu em

Chưa một giây phút nào cả hai ngưng ngọt ngào với nhau, Tùng Dương vẫn rất thích những sự yêu chiều cả về lời nói và hành động của Anh Ninh. Em lúc nào cũng là em bé của Bùi Anh Ninh, thôi thì hôm nay tạm quên nhóc con 3 tuổi kia vậy.

Em cúi xuống nhào cả người vào lòng anh, Anh Ninh đưa tay đón em, ôm trọn cả thân ảnh nhỏ bé này vào lòng mà hôn hít. Hai cái vali đã bị lãng quên đến 1 tiếng, vạn vật trong căn nhà này đều sáng hơn bóng đèn.

Chuyến bay của anh và em là đầu giờ chiều, bây giờ mới 11h sáng, tranh thủ mân mê nhau tí rồi cả hai sẽ ra sân bay sau vậy. Thậm chí vác hai cái thân này đi là được, anh có tiền mà, quẹt một cái là mọi chuyện xử lý xong xuôi. Nhiệm vụ của anh chỉ là chăm bẵm cưng chiều Tùng Dương của anh thôi.

Và Bùi Anh Ninh trong lòng lúc này đang thầm nghĩ

💭 Không có con ở nhà thật thích














- Ắt....ắt chìiiiii

- Ôi bà thương bà thương, cún yêu của bà cẩn thận không ốm lại khổ thân ra nhá.

Về phía bên này, Anh Tùng đang vui vẻ chạy nhảy khắp nhà bà nội thì hắt xì một cái rõ to, lại bị nói xấu rồi . Ở nhà ông bà được chiều lắm, hở ra là được ăn bánh ăn kẹo, hở ra là được ăn bim bim rồi xem TV thoả thích, ở nhà với bố thì con cũng được chiều lắm. Nhưng chỉ là lúc ở với bố nhỏ thôi, bố lớn về là con chẳng được bế nữa. Chả thích.

Con mới 3 tuổi thui mà bố Ninh suốt ngày lải nhải rằng

"Đàn ông con trai phải mạnh mẽ, tập ngủ riêng đi"

"Bố Dương không cho con chung phòng mãi được đâu, sang tháng sửa nhà bố sẽ cho con phòng riêng bên đó mà ngủ"

"Bố Dương là của bố Ninh nhé"

Con biết thừa đấy, bố Ninh sợ con không cho bố Ninh lại gần bố Dương. Con ở nhà ông bà luôn, ứ thèm về với hai bố nữa. Từ hôm qua đến giờ chả ai thèm gọi cuộc nào hỏi thăm con nữa, con giận ùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro