Im Chang Kyun!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* bịch*

Đó là tiếng rơi của hộp sữa, vốn dĩ nó vẫn như mọi khi, an yên trong tay ai đó. Nhưng hôm nay lại cô đơn đến đáng thương mà nằm trên mặt đất.

Khóe hộp bị tách ra, dòng sữa tràn ra ngoài. Người cho hộp sữa đau lòng, người nhận hộp sữa càng đau lòng hơn.

" tôi bảo anh cút. Anh đừng lảng vảng quanh tôi được không? Tôi chán trò chơi này rồi."

" cậu.... là đang nổi điên gì thế?"

Hyungwon vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhìn Changkyun. Cậu cảm thấy Changkyun hôm nay rất lạ, thật khó hiểu.

Changkyun tiến về phía trước , cậu cứ đi và đi, khi đến cửa thoát, cậu quay lại nhìn Hyungwon mà cười khinh bỉ. Cánh tay nhỏ của cậu chỉ ra cửa , giọng nói lạnh băng.

" cút....."

Khoảnh khắc ấy, trong mắt Hyungwon tràn đầy bối rối và nghi hoặc. Khoảnh khắc ấy , bản thân cậu thấy đau lòng hơn giận dữ.

Cuối cùng , cậu chọn cười để phá vỡ cái cục diện khó chịu chết tiệt này.

Cười đến đau lòng.

" anh hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền cậu."

Nói xong , Hyungwon rời đi, đi một mạch xuống cầu thang , mà không hề chần chừ hay quay đầu.

Người đi cứ đi, người ở lại , lại đột nhiên đưa tay ra.... như muốn nắm lấy cánh tay ai đó mà bảo.

" đồ ngốc, đừng đi mà...."

........

Sân thượng lúc này chỉ còn lại Changkyun, cậu đi đến nơi cao nhất, nơi có thể nhìn thấy rõ bên dưới.

Khoảnh khắc hình bóng quen thuộc của Hyungwon dần xa , dần mờ hẳn , thì bản thân cậu dần hiểu ra tầm quan trọng sự việc.

Hình bóng người nào đó đã thật sự cắm rễ trong trái tim cậu, trong ký ức của cậu, trong ánh mắt của cậu .

* tách ..... tách.....*

Một kẻ được gọi là Tula giới hắc đạo lại đang khóc vì hình bóng mờ ảo xa xa kia.

Changkyun rất muốn cám ơn vì Hyungwon luôn ở cạnh mình, rất vui vẻ vì thế giới này vẫn ban cho cậu một người quan trọng , để cậu có cảm giác đây chính là nhà. Ngôi nhà mà có mơ cậu cũng chẳng nghĩ rằng sẽ có .

Nhưng tất cả chỉ là mong ước hão huyền của một kẻ bị ruồng bỏ. Cậu phải nên tỉnh.

Thế gian này, làm gì có hạnh phúc dành cho kẻ nằm ở đáy của xã hội .

" tôi muốn nói cám ơn anh, chứ không phải bảo anh cút. Tôi muốn nói hy vọng anh có thể cùng tôi ở bên nhau thật lâu, làm một người quan trọng, chứ không phải là những lời tàn nhẫn kia. Tuy thế, tôi vẫn phải tàn nhẫn để anh đi. Hyungwon, đừng nên vì một kẻ như tôi mà để bản thân bị vấy bẩn. Anh ta nói đúng, nếu muốn tốt cho anh , thì tôi nên cách xa anh."

Changkyun nhảy xuống, ngước nhìn lên trời mà gào thét thật to.

"A........aaaaaa....."

Khoảnh khắc thiếng thét bộc lộ, đoạn ký ức , đã dẫn đến nguyên nhân Changkyun đẩy Hyungwon ra xa và dừng lại.

Cũng tại chính nơi này. Cách đây ba ngày, Changkyun và Wonho đã gặp riêng nhau.

Một cuộc gặp gỡ giữa người cũ và người mới.....

Wonho quăng một xấp ảnh mà mình đã điều tra được vào mặt Changkyun.

" hóa ra mọi người nói về cậu không sai. Tôi không biết cậu dùng cách gì khiến em ấy cứ quấn lấy cậu. Nhưng cậu hãy tránh xa em ấy."

Changkyun sau khi lụm từng tấm ảnh lên , vừa nhìn chúng vừa cười khẩy.

" chụp đẹp đó. Nhìn tôi rất đẹp trai."

Chính cái thái độ khinh bỉ này của Changkyun đã làm Wonho nổi nóng. Anh lao vào túm lấy cổ áo của Changkyun.

Minhyuk cũng bay vào can ra, nhưng có vẻ như Wonho vẫn chưa hạ hỏa được. Tuy là thế, nhưng đáp lại vẫn luôn là ánh mắt lạnh cùng nụ cười khinh bỉ.

" anh lấy tư cách gì, người cũ, anh trai, bạn học hay bạn thời thơ ấu?....."

Đang nói một nửa , Changkyun lại dời ánh mắt lạnh của mình từ Wonho lên người Minhyuk.

" anh ở đây đang đóng bạch liên hoa, đây là đời thực nào ngôn tình. À không phải , phải nói đây là đời thực, nào là đam mỹ?"

" thằng này."

Sau khi nghe Changkyun nhạo báng mình và Minhyuk, Wonho chính thức vỡ đê, cơn giận bốc lên đỉnh đầu.

* bốp*

Ừ tiếng ấy chính là tiếng Changkyun bị Wonho cho ăn đòn. Mà ở trong câu chuyện này từ đầu đến cuối đều là hai người từng làm tổn thương Hyungwon đang diễn.

Một chính nhân quân tử. Một bạch liên hoa hiền hòa. ( au: má xin lỗi hai bây, cục cưng tha lỗi cho má vì má dìm hai bây dữ quá.😂😂😂😂 Lần sau má đền quà lại cho hai đứa thật sang chảnh.)

" Wonho, dừng lại đi anh."-Minhyuk can ngăn.

"Để anh cho nó ăn đập."

Ở dưới mặt sàn sân thượng, Changkyun chậm rãi ngồi dậy , đưa tay lau đi vết thương trên miệng.

Khi đứng lên còn không quên phủi bụi ngay trên người mình. Vì cậu rất thích sạch sẽ và cái đẹp.

" đánh xong chưa, nếu xong thì tôi đi . Tôi không rãnh diễn tiếp vở diễn này của hai người."

Khi mà Changkyun đi tới cửa thoát, toan tính chuẩn bị rời đi. Minhyuk tay vừa ra sức ôm lấy Wonho , vừa hét lớn nói.

" cậu cho chúng tôi là loại người nào cũng được. Dù sao là chúng tôi nợ cậu ấy lời xin lỗi. Nhưng Changkyun, cậu phải biết gần đây Hyungwon đã bị đàm tiếu những gì ....Và cậu chắc cũng biết gia đình của cậu ấy thuộc tầng lớp thượng lưu có dòng dõi gần gũi với hoàng tộc khi xưa , vì thế quy tắc và địa vị là hai thứ mà cậu ấy không được phép quên."

Changkyun nghe hết, hiểu hết. Mặc dù vẫn không quay lại, đơn giản vẫn chỉ đứng tại cánh cửa thoát mà nắm chặt hai tay một cách bất lực.

" tôi hứa với hai người."

Buông xong lời nói ấy thì rời đi.

Đó là ký ức , là lý do, là nguyên nhân vì sao Changkyun buộc phải nói những lời tàn nhẫn mà đuổi Hyungwon đi thật xa......

.....

.........

........

Kể từ sau ngày Changkyun bảo Hyungwon cút đi. Hai người họ hầu như không còn nói chuyện. Đến lướt qua nhau cũng không có.

Hầu như là cố tình tránh mặt nhau. Và dù có vô tình chạm mặt nhau trên đường đi thì vẫn tỏ ra như hai người xa lạ.

" cậu?"

Cứ ngỡ tình trạng làm lơ nhau , để mỗi một người trở lại cuộc sống riêng của mình rồi sẽ ổn thôi.

Người không cần mình làm bạn, hà cớ gì phải tiếp tục để khiến đôi bên khó chịu.

Người thì nghĩ tốt nhất nên để mọi thứ quay trở lại đúng vạch xuất phát ban đầu rồi dần sẽ ổn.

Không... không hề ổn. Có từ người xa lạ rồi thành quen biết, trở thành bạn bè, cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ để bản thân bộc lộ đúng con người của mình rồi lại trở thành người xa lạ thì mới thấy đối phương quan trọng biết bao nhiêu.

" buông!"

Ngắn gọn và không nhiều lời, Hyungwon từ từ buông bàn tay đang nắm  lấy tay Changkyun.

" mặc dù cậu ghét anh , không sao cả. Nhưng cậu phải uống sữa đều."

Buông tay ra , lại đặt vào đó một hộp sữa như mọi lần.

Cầm lấy hộp sữa. Changkyun ngơ ra, tim cậu như bị ai bóp lấy. Đau là cảm giác đang hiện hữu rõ trong trái tim của cậu lúc này.

Hyungwon ngốc nghếch mà cậu quen biết chưa từng thay đổi, dù cậu có làm tổn thương người đó, thì người đó vẫn mỗi ngày đặt hộp sữa vào trong tầm mắt để cậu thấy.

Bàn tay như muốn run lên, cuối cùng dù không muốn, nhưng Changkyun buộc phải làm Hyungwon tổn thương lần nữa.

Có như thế mới tốt cho Hyungwon.

* bóp nát*

* chậc*

Lạnh lùng bóp nát hộp sữa . Sau đó dùng chai nước đang cầm rửa sạch tay như sợ hãi một thứ dơ bẩn nào đó.

Cười nhạt và bỏ đi.

" Im Chang Kyun!"

Hyungwon lần đầu giận dữ, lần đầu lạnh giọng và cũng là lần đầu gọi thẳng đầy đủ tên cậu.

Hiện tại hai bên tai cậu không nghe thấy bất cứ thứ tiếng gì, hiện tại đôi mắt cậu không hề nhìn thấy gì ngoài hình ảnh nhỏ luôn muốn tổn thương cậu để chạy thật xa.

Bản thân thật khó hiểu. Đơn giản chỉ là một người bạn, thế mà sao lại có cảm giác đau đến tận xương cốt .

Rõ ràng người ta không cần quan tâm, bản thân lại không tự chủ mà luôn quan tâm Changkyun.

Hyungwon nắm tay Changkyun hất mạnh vào tường. Đau đớn còn hơn khi xưa phát hiện Wonho có người thứ ba.

" chết tiệt!"

* rầm*

Vừa chửi thề, vừa dùng lực đấm mạnh về phía tường đằng sau. Rõ rất mạnh, vì âm thanh phát ra vô cùng lớn.

Đau lòng và cô đơn, không khác gì một đứa trẻ bị cha mẹ và gia đình vứt bỏ.

Changkyun khẽ run run , muốn đưa tay xem vết thương của Hyungwon thì bị gạt tay ra.

" tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Hyungwon bỏ đi, đi theo phía sau là Wonho và Minhyuk. Để lại nơi đây chỉ còn một mình Changkyun và một đám tò mò nhiều chuyện.

Ánh mắt cậu vẫn dán thật chặt vào bóng lưng cao và mảnh mai kia .

" ha ha ha ha. Anh ta thật sự vì mày mà tổn thương rồi. Im Chang kyun, mày đã hài lòng rồi chứ?"

Changkyun nhìn vào bàn tay của mình, bàn tay đã hai lần bóp chết nụ cười ngốc của ai, sau đó thì quay ngược hướng lại , cậu rời đi với tâm trạng vô cùng tồi tệ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro