Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một con người bình thường đang sống và đó là điều hiển nhiên của tạo hóa. Tôi sống với ba mẹ, may mắn nhất là luôn có chị ở bên che trở. Cuộc sống cứ thế trôi đi thầm lặng, êm đềm.

Vào một ngày tôi không rõ đó là đông hay hạ nhưng bầu trời luôn phiên chuyển sắc thái. Bóng tối bao trùm đô thị nơi tôi đang sống. Có lẽ...có lẽ...chỉ là sắp bão thôi mọi chuyện sẽ ổn mai tôi sẽ lại đến trường cười vui cùng con bạn thân...

Chị tôi dưới nhà gọi tôi xuống hỏi:

-Em có đói không?

Tôi đáp:

-Em có thể chờ ba mẹ chị đừng lo!

Nét mặt chị tôi có chút thoáng buồn, có lẽ do tôi tưởng tượng thôi. Chị tôi vừa hiền vừa tốt bạn bè lại luôn yêu quý nên chị tôi hạnh phúc lắm.

Đợi đến 11 giờ 30 phút bụng tôi bắt đầu cồn cào nhưng tại sao linh cảm cho tôi thấy thức ăn có vấn đề lạ. Tôi lấy điện thoại ba mới mua ra định gọi ba thì chị giật phắt lai. Chị rất tức việc gì đó nhưng cố nhỏ nhẹ với tôi:

-Em gọi làm gì? Chị gọi rồi...ba mẹ bảo sẽ về sớm thôi.. 

Ánh mắt ấy lần đầu tiên tôi được thấy. Nó không phải ánh mắt trong trẻo hàng ngày của chị tôi, nó sâu thăm thẳm thứ chị đang nhìn có lẽ không phải tôi. Giọng chị bỗng chốc u ám chị bảo:

_ Sao không ăn đi em, ba mẹ không về đâu

Nụ cười của chị trở nên dài và sâu hơn, đến khi hoảng hồn thì nụ cười của chị không còn là của con người nữa. Khuôn mặt chị biến dạng, khóe miệng chị càng ngày càng nứt ra dòng máu đỏ thẫm cứ thế lan rộng từng giọng chảy ướt đẫm áo chị, những con ròi từ đâu chui ra ngọ nguậy bò vào hút máu trên miệng chị. Tôi sợ hãi lùi sau mấy bước run rẩy bảo:

-Ch..chị... mặt chị sao thế...

Chị cười càng sâu máu chảy càng nhiều. Cầm con dạo chị dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi, giọng chị trở nên khác lạ:

-Tao không sao nhưng chị mày thì có đấy. Tao rất vui vì chị mày đã gọi tao về đây, sự sợ hãi của mày khiến tao cảm thấy thích thú mày chính là món khai vị đầu tiên tao nếm.

Càng ngày tôi càng sợ hãi tôi chạy thật nhanh tìm lối ra nhưng tất cả cánh cửa đều đóng kín. Chị vụt nhanh tới.

- Chị.. mày.. mày chị t đâu rồi..

- Đúng rồi, đúng rồi mùi rất thơm, tao nghĩ linh hồn mày đã khai chế xong rồi tao nên thưởng thức thôi AHAHAHAAHA...

Chị tôi à không một thứ quỷ dị nào đó nó cười man rợn mùi tanh sộc thẳng vào mũi tôi,những con ròi đã ăn đến mắt chị những mảng thịt dính trên mặt chị rơi lả tả xuống. Sợ hãi tôi hét lớn tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay,thật kinh khủng đáng ra đây là một bữa cơm gia đình ấm cúng tại sao thảm họa này lại tới gia đình tôi..

-Ba Mẹ cứu con

tôi hét  lớn

_Mày muốn biết ba mẹ mày ở đâu không chúng nó trên bàn ăn kìa

Lời nói ấy làm sụp đổ hoàn toàn ba mẹ chị không còn thì tôi còn sống làm gì nữa, cơ thể nhẹ bâng tôi nghĩ cuộc đời đến đây là hết nhưng tiếng gọi của mẹ kéo tôi lại:

- Thả con tao ra..

Mẹ lết từng bước về phía tôi cơ thể mẹ dị dạng, có những khúc xương lòi ra, dưới sàn nhà be bét máu.. mẹ liếc ánh nhìn tôi đầy tuyệt vọng mẹ hướng ánh mắt ra tới cửa sổ. Rồi mẹ lao tới ôm chặt chị hét to:

-Chạy mau con...

Tôi khóc lớn...

-Không mẹ ơi.. mẹ đi với con...MẸ...

Con ác quỷ ấy đã cầm con dao sắc liên tiếp đâmvào người mẹ tôi, nhìn ánh mắt mẹ kiên định tôi biết tôi phải sống,sống mới có thể báo thù sống mới không phụ sự hy sinh này. Tôi chạy thật nhanh nhưng khí lạnh đang bao trùm toàn căn nhà, mẹ hét lớn một tiếng rồi chìm vào sự tĩnh lặng. Tôi đã chạy tới cửa sổ phi ra thật nhanh. Mẹ vẫn giữ nó tới hơi thở cuối cùng và nhìn tôi đi xa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro