Phần 1: Sorcière et Messieurs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỞ ĐẦU 1: QUÝ ÔNG SLENDER

Ngày xửa ngày xưa, tại xứ âu xa xôi nọ, sâu nhất trong những sự bí ẩn nào đó, len lói xuất hiện hình bóng của một con quái vật, như một truyền thuyết đô thị, nhằm dọa nạt những đứa trẻ con, hình tượng thay thế sự biến mất của phù thủy.

Nhưng chẳng may thay, đâu đó trong những lời kể ấy lại mang cái sự thật khó tin được, đưa đến những hậu quả không ai lường trước.

Gã là con quái vật, là một biểu tượng không thuần khiết, là một con quỷ lịch lãm với bộ vest tây đen đồng bộ với chiếc cà vạt, là một thứ trống rỗng không có gì trên khuôn mặt như tạc tượng trắng bệch ấy...

Gã là thứ gì? Một trò đùa cay nghiệt của thần linh, là một điều xấu mang theo sự độc ác kinh người...hay là một sự hiện hữu vô nghĩa với cái tên gọi quen thuộc là Slenderman?

----------------------------------------

Khu rừng Org nằm ở phía bên kia ngọn đồi Sorcière và gần cạnh một thị trấn nhỏ tên Humano.

Org già cõi và tàn lụa, điểm lên cái vẻ sơ xác với những tán lá vàng kim rơi lả tả phủ đầy khu đường mòn vào rừng, mấy cây thông cứ như đám ma xương, vì nó như chẳng còn chút gì kể cả những quả thông khô già, tháng thu chưa phai mà Org như gã trai làng ba mươi ôm mùa đông vào lòng.

Nhưng Org như một quý ngài kỳ lạ và thu hút, vì khi ánh  phủ tràn dạt trên từng phiếm lá khô lại như một mảnh đất mộng mơ óng ánh và ấm áp lạ thường. Ấy hẳn là lý do khiến ai trong Humano đi ngang qua cũng khó lòng lơ đi.

Thật thế, chỉ tiếc thay dù khao khát nơi ấy đến chết, họ cũng phải lơ đi, vì sâu trong khu rừng đẹp đến lạ lùng, lại là một thứ gì đó đáng sợ đang nấu ẩn. Họ gán cho cái sinh vật gây nên nổi sợ đó là một con quái vật, tên lịch thiệp là Slenderman.

Con quái vật ấy đẹp, cái vẻ đẹp ấy như tượng tạc, cao lớn, gầy ngủn ngẳn nhưng lại mang cái vẻ thanh tao của một quý ông chuẩn mực.

Nó có khuôn mặt lạnh toát, độc bộ da người trắng bệch như vôi. Khuôn mặt trống rỗng không một mái tóc, ánh nhìn hay nụ cười ngọt ngào nào. Sự hiện diện khô khốc và khó định hình được. khuôn mặt nó không rõ ràng cho nổi đau, sự thống khổ cuồng điên gì, như một thế giới hỗn mang!

Thành chỉ có thể tạm cho thứ đo một ngôi xưng phù hợp là "gã".

Gã - một quý ông quái vật!

MỞ ĐẦU 2: PHÙ THỦY NHỎ ĐỒI LẶNG GIÓ

"Phù thủy", nó là một cụm từ mang đến bao nổi kinh hoàng và khiếp sợ tại làng Humano, những nỗi sợ không ngừng ràng buột những con người xung quanh đấy, dù rằng nó thật lố bịch và gàn dở.

Bắt nguồn của cụm từ đó, là một chuyến đi về câu chuyện xưa. Câu chuyện về căn nhà gạch trắng của "người đẹp ở đồi lặng gió" Calme Sorcière,

----------------
Calme Sorcière là một cô gái xinh xắn. Nàng xinh như một con cừu non đang trong tuổi lứa đôi, và đầy sức sống như con linh dương ở rừng Org.

Nếu tay họa sĩ nào ở xứ Âu được vinh dự nhận một cơ hội để vẽ nàng, thì đó chính là sự xui xẻo cho chàng. Vì không bức tranh nào có thể bày tỏ hết cái vẻ đẹp hớp hồn của nàng, không một tay bút nào có thể vẽ lên sự thanh thoát và diệu kỳ tỏa ra từ nàng.

Nếu có người vẻ được nhan sắc nghiêng thành của nàng, thì chỉ có thể là các vị thần trên cao.

Calme có đôi mắt như một cánh đồng bông lau, hiu hiu gió thổi dưới bầu trời trong vắt của mùa thu. Đôi mắt nàng sâu sắc và ươm đườm nét buồn nhẹ khó tả, nó vẽ lên vô vàn cảnh sắc của bốn mùa.
Đôi mắt nàng như một chiếc lá vàng khuấy động hồ nước Ralsei, nó như chứa hết mọi tinh hoa của Org và đồi lau ngà hoắc hỉu trước gió hè.

Làn da nàng căng tràn sức sống, trắng sáng như viên ngọc trân châu và hồng hào như cánh sơn trà mới nở. "Nó mịn màng và thu hút như bầu ngực thiếu nữ" - có gã đào hoa nào đó nói vậy.

"Nàng ta đẹp lạ như tụi Elf bên trong cổ tích"

Nhưng mái tóc của nàng chính là điểm nhấn cho mọi chuyện, khi còn thơ bé, nàng có mái tóc hung nâu phết chút màu cam nhè nhẹ, cháy lên như màu ca thảo rực rỡ, và lả lướt như cánh hồng kiêu sa, mài tóc nàng lạ kỳ thay, nó đẹp như một áng mây trời của hoàng hôn, xoăn lọn nhưng không xoăn tít từng sợi như tụi trẻ trong làng.

Nhưng không may...về sau mái tóc bất chợt hung hãng ngã màu đỏ bục đô, màu đỏ sậm như ly rượu vang sóng sánh, và mài đỏ hoang dại như những nữ phù thủy trong tương truyền.

Nàng không phải là phù thủy, cũng chính là phù thủy. Đôi khi tương truyền như vậy, nó cũng đúng, mà cũng thật sai lệch

Thật mâu thuẫn!

----------

CHƯƠNG 1: QUÝ ÔNG TRƯỚC HỒ RALSEI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro