hurt like hell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi anh thương mến,
em hy vọng sau bao năm anh vẫn còn nhớ em là ai...

chỉ là đột nhiên, em lại nghĩ đến việc viết thư gửi cho anh của tương lai, trong cái thời đại mà ai cũng cắm mặt vào điện thoại thế này. nghe có vẻ ngốc nghếch anh nhỉ?

mà thôi, anh lúc nào chẳng chê em ngốc, em quen rồi.

thời gian trôi nhanh thật anh nhỉ, mới ngày nào mà tụi mình còn là hai đứa nhỏ giành nhau con diều nan tre mà thầy làm cho anh, giờ hai đứa mình đã thành chàng thanh niên đầu đội nón, chân đạp dép bên nhau an bình giữ dòng đời vội vã. à mà bây giờ nghĩ lại, thì em đúng là vô lý anh nhỉ, diều của anh mà em đòi cho bằng được. cũng tại anh, ai bảo anh nhường nhịn em mãi, nên em mới như vậy đó!

anh biết em là con người hoài niệm mà, lại còn nói nhiều. nghĩ đến lúc mà mình về già, chắc em sẽ suốt ngày kể lể về mấy chuyện hồi xưa của hai đứa mất. còn anh sẽ cằn nhằn em suốt ngày, nhưng vẫn sẽ luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em. em biết mà.

viết mỏi tay thật, lâu rồi em mới cầm bút viết kiểu này. trước đó hai đứa toàn cầm viết ký tên không hà, em quen cái kiểu quẹt một cái rồi thôi, giờ gò chữ lại đau tay ghê, lại còn dùng viết máy nữa. anh nhất định phải trân trọng công sức em bỏ ra cho bức thư không có nội dung gì hay ho này đó.

biết đâu được, đây lại là kỷ vật duy nhất em để lại cho anh rồi sao, ừ thì phòng khi em rời khỏi thế gian này trước anh đó.

hình như em nghĩ nhiều rồi...

dù sao thì anh biết đấy, em yêu anh mà.
tình yêu bé nhỏ của anh.

.
.

anh sẽ yêu em mãi mãi chứ?

làm gì có thứ gì mãi mãi chứ, em ngốc quá.

ơ...

anh yêu em, em chỉ cần biết vậy là được rồi.

.
.

em xin lỗi

em xin lỗi

tôi không muốn nghe em xin lỗi nữa. cái tôi cần là em ở bên tôi, không phải là những câu nói sáo rỗng của em!

làm ơn đi, làm ơn.

tôi nhớ em.

tôi cần em...

.
.

cậu biết tin gì chưa? thằng con họ lương là bê-đê!

lũ bê-đê tởm lợm! thế mà tao đã từng thích nó, nghĩ lại thấy rợn cả người!

mày thích đàn ông hả con? tao không có đứa con như mày! đi cho khuất mắt tao!

con bình thường mà phải không con? mẹ xin con, chỉ là trò đùa thôi phải không con?

.
.
.

ngày thứ một trăm hai mươi tư rời khỏi ngôi nhà chung của cả hai, tôi vẫn không cảm thấy khá hơn một chút nào. dù rằng tôi đã cố gắng sống cuộc sống của một người bình thường, tôi biết rằng, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước.

một phần nào đó trong tôi đã vụn vỡ, như từng miếng miểng chai đâm vào chân mỗi bước tôi đi.

đau.

nhưng nói với ai bây giờ?

tôi còn lại gì sau từng ấy năm?

tôi đánh mất gia đình ngày công khai đồng tính.

bạn bè khinh rẻ, hàng xóm bàn tán, mọi người cười nhạo tôi.

anh từng là ánh sáng, là tình yêu của cả đời tôi.

đã bao lần tôi tự hỏi, rằng tôi có cái gì để anh chú ý, để anh yêu tôi, một thằng đàn ông có niềm đam mê với son phấn váy đầm, với mong muốn trở thành đàn bà.

anh yêu tôi, vì tôi là chính tôi.

tôi đã ước gì mình có thể một lần bỏ qua ánh nhìn của người khác mà đường hoàng bước xuống phố trong bộ đồ mình yêu thích, mái tóc đen dài đón gió khẽ lùa qua. ước mơ chỉ có thể là ước mơ, và mãi mãi cũng chỉ có thể dừng ở hai chữ ước mơ.

chúng tôi xây dựng cho nhau những mộng tưởng, chúng tôi sẽ nắm tay trong lễ đường, chỉ hai đứa tôi. chúng tôi sẽ có một ngôi nhà nhỏ với xích đu cũ kĩ tróc sơn đặt dưới mái hiên nhà màu đỏ gạch. có lẽ là hai đứa trẻ, nhận nuôi, và cả những con thú cưng đáng yêu nữa.

mỗi ngày tôi sẽ thức dậy trong vòng tay anh, anh sẽ hôn tôi khi tôi vòi vĩnh năm phút ngủ thêm, dù rằng cả hai chưa ai đánh răng cả.

tôi sẽ ngồi lên lưng anh mỗi khi anh hít đất, hỏi anh rằng tôi nhẹ mà nhỉ. anh sẽ bảo, anh sẽ chống đẩy đến khi nào anh mệt thi thôi.

cái tôi cần, chỉ là tôi được là chính mình, và một cuộc đời an nhiên với anh ở bên giữa dòng đời tấp nập.
rồi anh rời bỏ tôi, lặng lẽ, như cách anh đến.

tôi không rõ lý do, cũng chưa bao giờ có ý định tìm hiểu. bởi vì một khi đã muốn rời đi, người ta có thể bịa ra cả triệu lý do.

tôi yêu anh.
tôi đã yêu anh.
và rồi tôi mất anh, mất anh giữa những bộn bề lo toan, giữa những thứ son phấn rẻ tiền tôi thường hay sử dụng.
yêu anh, dù có nhiều bao nhiêu cũng không giữ nổi anh.
tôi đau đớn, như bị đọa đày nơi địa ngục.
nỗi đau này, có khác nào địa ngục trần gian.

.
.
.

duỗi chân ngồi trên thảm cỏ xanh rì, một ngày nắng đẹp trời, chỉ là không còn em ở bên nữa. anh tựa đầu lên bia mộ lạnh ngắt, môi mấp máy đọc mấy dòng chữ trong tờ giấy đã ố vàng.

phải chi ngày đó đừng rời xa em.

phải chi ngày đó anh có thể mặc kệ miệng lưỡi thế gian.

phải chi anh dũng cảm hơn, để có thể đương đầu với mọi thử thách mà cuộc đời ném vào chúng ta.

ngày nhỏ em đỡ cho anh một cái vỏ lon từ đám trẻ làng bên, đổi lại anh yêu em một đời một kiếp. nghe vô lý nhỉ? nhưng anh yêu em từ dạo đó. anh biết là sai, nhưng anh vẫn không thể ngăn được bản thân mình.

con người ta thường mưu cầu hạnh phúc, mơ về những điều xa xôi, về những thứ trang sức đắt tiền, về cuộc sống giàu có. còn hạnh phúc trong anh, là được ngắm em đeo tạp dề đứng trong bếp, được ôm em mỗi sớm mai thức dậy. là được ngắm em trong bộ đồ em yêu thích.

anh thích nhất những khi được hôn em, màu son đỏ của em sẽ lem sang môi anh, và chúng ta sẽ cùng cười vì điều đó.

anh đã tự tay hủy hoại mộng tưởng của chúng ta, và cũng hủy đi cuộc đời của em.

anh vẫn sẽ sống, để gặm nhấm nỗi đau, để rồi nó ám ảnh anh trong những giấc mơ dài.

anh yêu em.
anh đã yêu em.
và rồi anh lạc mất em, giữa chốn thị thành xa hoa phù phiếm.
anh đau đớn, như bị đọa đày nơi địa ngục.
nỗi đau này, có khác nào địa ngục trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro