Volume 1: Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 7 năm 21XX.

Đó là ngày đánh dấu một bước ngoặt mới của toàn thể nhân loại. Một phát minh vĩ đại được nhà khoa học thiên tài Ainchase sáng chế.

"Hệ thống"

Giấc mơ về một ngày con người bất tử đã thành sự thật. Việc nhân loại sở hữu siêu năng lực cũng không còn là chuyện chỉ có trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Để kỉ niệm sự kiện trọng đại này, họ lấy ngày 1 tháng 7 năm 21XX là ngày bắt đầu "Kỉ nguyên mới".

Các dự án trong mơ cũng có thể được thực hiện như "Đảo nhân tạo", "Thành phố bay"...

....

Thoạt qua, những điều này trông có vẻ rất tuyệt nhưng nó lại đem theo những hậu quả khó lường.

Vì giờ đây ai cũng sở hữu siêu năng lực và bất tử nên những chuyện liều lĩnh sẽ xảy ra. Các cuộc chiến tranh, xung đột sẽ xảy ra trên một quy mô hoàn toàn khác.... Và vấn đề đáng lo ngại nhất là khủng hoảng dân số, do con người không thể chết đi nên dân số sẽ tăng với một tốc độ chóng mặt.

Ainchase tất nhiên đã nghĩ đến chuyện này. Do đó ông ta đã quyết định giới hạn số lượng người có thể sở hữu hệ thống họ được gọi chung là các "Altior". Đồng thời tạo ra một máy chủ chung cho các hệ thống gọi là "Hệ thống thế giới". Thứ đóng vai trò kiểm soát tất cả hệ thống khác. Tự nhận mình là "Quản trị viên" và giao cho những người tin tưởng có quyền điều hành hệ thống đó, gọi là "Điều hành viên".

Dẫu vậy, con người là những sinh vật ích kỉ. Các chính sách ưu đãi cho những Altior đã tạo ra sự bất công với những người thường.  Những Altior cũng từ đó thể hiện sự phân biệt đối xử với người thường. Một xã hội bất bình đẳng cứ thế tồn tại...

*

50 năm kể từ sau khi bắt đầu "Kỉ nguyên mới".

Trong một xã hội hào nhoáng và bóng bẩy vẫn tồn tại những con người đang phải lăn lộn để kiếm tiền.

Do sự phân biệt đối xử đến từ các chính sách khác nhau, sự chênh lệnh giàu nghèo cũng gia tăng. Có những người tiêu tiền cả đời không hết nhưng cũng có những người đến một đồng cũng không có. Và khu ổ chuột chính là nơi chứa chấp những con người như vậy.

Thế nhưng bên cạnh sự phân biệt đối xử đó, vẫn tồn tại những con người không chấp nhận hiện thực, cố gắng thay đổi nó.

*

Tại một góc của thành phố.

Có ba người bao gồm một người đàn ông, một người phụ nữ đang đứng cạnh nhau và một bé gái đang quỳ dưới đất. Trái ngược với vẻ thanh lịch toát ra từ hai người kia, cô bé ấy lại mang một vẻ nhem nhuốc, bẩn thỉu. Đôi mắt xưng lên vì khóc quá nhiều, cơ thể không ngừng run rẩy vì cái lạnh.

Cô chỉ ngước lên nhìn họ cùng hơi thở gấp gáp. Thân hình nhỏ bé ấy cứ lê lết dưới mặt đất một cách yếu ớt. Người đàn ông liền rút súng ra chĩa vào cô bé. Thấy vậy, cô liền cúi gầm mặt xuống đất, ôm lấy chân người đàn ông như muốn nói gì đó nhưng không thể. Có lẽ là bởi cái lạnh cùng nỗi sợ hãi đang bao trùm trong tâm trí đã khiến cô không thể nói thành lời. Ngay lúc đó, người phụ nữ liền lao tới giật lấy khẩu súng.

「Em sẽ giết nó, đưa khẩu súng đó cho em !!!」

「Nhưng rõ ràng chúng ta đã thống nhất anh sẽ là người giết nó sao?」

「Đáng ra em nên giết nó ngay từ lúc đó rồi !!!」

Nghe thấy điều đó, cô bé ngẩng mặt lên cùng đôi mắt mở tôi. Người phụ nữ liền giật mạnh khẩu súng rồi chĩa vào đứa trẻ đang nằm lê lết dưới nền đất lạnh.

「Đi chết đi, tại mày mà cuộc đời tao bị hủy hoại!」

Đoàng !

*

「Ahhhh...」

Ria hét lên và bật dậy sau cơn ác mộng vừa rồi, cô thở hồng hộc như mới chạy nước rút vậy. Mất một lúc định thần, cô với tay lấy chai nước rồi tu ừng ựng như chết khát rồi đánh mắt nhìn vào đồng hồ, bây giờ là 3:40 sáng. Ria nằm vật ra giường, cảm giác sợ hãi vẫn còn nguyên. Thực chất đây không phải là lần đầu tiên cô mơ thấy ác mộng, mà nó đã ám ảnh lấy cô trong nhiều năm khiến cô thường chỉ ngủ được bốn đến năm tiếng một ngày.

Nơi cô đang sống hiện giờ là một toà nhà bỏ hoang. Đây là thực trạng chung của những con người dưới đáy xã hội. Trong khi những Altior sống trong toà nhà cao sang quyền quý, tiền tiêu 3 đời cũng không hết thì cũng có những con người do không có hệ thống nên họ có giá trị gì trong xã hội, các công việc đa số đa được trí tuệ nhân tạo (AI) kiểm soát khiến họ trở nên thất nghiệp và dĩ nhiên là không có tiền, chỉ đành sống ở những khu ổ chuột và nhận trợ cấp từ chính phủ. Đổi lại, họ phải làm theo yêu cầu từ giới thượng lưu, chủ yếu là để mua vui.

Rõ ràng việc này không phải là giúp đỡ mà giống hơn nuôi thú vật. Một kẻ giàu có nào đó hứng thú với con vật nào thì hãy trả tiền và nó sẽ diễn xiếc cho kẻ đó xem. Xã hội căn bản là như vậy. Tuy nhiên lượng tiền, thức ăn, nước uống và các đồ dùng sinh hoạt sau mỗi lần như vậy là rất nhiều nên những con người ấy sẵn sàng bán mạng để tiêu khiển cho giới thượng lưu. Đặc biệt là nữ giới, cái ngành "lấy lỗ làm lại" lại phát triển thịnh vượng ở khu ổ chuột này.

Là một người phụ nữ, Ria nghiễm nhiên cũng lọt vào tầm ngắm. Chỉ may mắn một điều là do cô thường xuyên thiếu ngủ cùng chế độ ăn uống thiếu lành mạnh khiến cô trông như xác sống. Đôi mắt thâm quầng, cơ thể gầy gò, đầu tóc thì bù xù. Bên cạnh đó sức khỏe cô cũng không tốt nên ít khi được lựa chọn nhưng cũng chính vì thế mà thu nhập của Ria khá thấp khiến cô không thể lo được cho bản thân, do đó tình trạng sức khỏe của cô ngày càng đi xuống.

*

Ria nằm bơ phờ trên giường cho đến tận sáng thì bỗng cô nghe thấy âm thanh gì đó. Đó là tiếng loa phát thanh, thông thường phải có chuyện gì đó rất quan trọng thì mới dùng đến nó. Cố gắng lết ra khỏi giường sau khi nằm không gần 2 tiếng đồng hồ mà không thể chợp mắt. Khoác chiếc áo đã sờn rồi lết từng bước nặng nhọc xuống dưới để đến chỗ tập trung. Đây là điều cô thường hay làm, chính phủ thường sẽ cử một nhóm người đến phát nhu yếu phẩm nên Ria không quá xa lạ với cảnh tượng này.

Khi đến nơi, dù chỉ đi một quãng ngắn nhưng cũng đủ khiến cô thấy mệt. Nhưng điều làm cô chú ý hơn cả là Ria trông thấy mọi người đang bàn tán xôn xao về một điều gì đó nhưng cô quyết định ngó lơ mà đi xếp hàng để nhận nhu yếu phẩm rồi nhanh chóng trở về.

Từ bên trên bục, một giọng nói trong trẻo vang lên.

「E hèm, mọi người hãy trật tự nào.」

Ria bất giác nhìn theo thì ở đó là một cô gái mà Ria chưa từng gặp. Một cô gái vô cùng xinh đẹp với một giọng nói trong trẻo. Mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh dương như hai viên sapphire.

「Xin giới thiệu với mọi người, tôi là Amilia Venth, Điều hành viên mới sẽ quản lý khu vực này. Từ giờ mong được mọi người giúp đỡ.」

Ngay lập tức mọi người liền xôn xao bàn tán nhưng tâm trạng đều phấn khởi, lí do là vì Amilia là người đứng đầu Đảng Hoà Bình, một đảng phái chủ trương xoá bỏ nạn phân biệt đối xử và các vấn đề giai cấp. Việc này rõ ràng như một tin vui sống ở khu ổ chuột này. Một người lớn tuổi đã mạnh dạn đứng ra xác nhận.

「Chuyện này là thật sao?」

「Vâng, hoàn toàn là thật.」

「Vậy chuyện gì đã xảy với Điều Hành Viên tiền nhiệm?」

「Ồ, ông ấy đã bị thuyên chuyển đi nơi khác.」

「Eh, tại sao?」

「Là do ông ấy đã hết hạn nhiệm kì.」

Nghe tới đây, tất cả đều tỏ ra vui sướng. Họ có lẽ sẽ không bao giờ tin ngày hôm nay sẽ là thật. Đã lâu lắm rồi nụ cười lại xuất hiện trên những con người đã vì mưu sinh mà lao vào bán mạng cho cho số phận. Giống như một tia nắng bình minh, dần dần đẩy lùi đi màn đêm u tối tại nơi này.

Amilia đập tay và nói.

「Để chào mừng, hôm nay tôi đã đem tới rất nhiều nhu yếu phẩm cho mọi người như là quà ra mắt, mọi người hãy để nhận.」

Ai nấy đều nhanh chóng xếp hàng một cách trật tự, dù nhận được phần của mình đa số đều chọn nán lại để có cơ hội nói chuyện với Amilia. Ria thì trái ngược, cảm giác mệt nhọc trong người khiến cô muốn về nhà nhanh chóng. Sau một hồi thì cô cũng nhận được phần của mình, ngay lúc cô đang chuẩn bị đi về thì một Điều hpành viên dưới trướng của Amilia xuất hiện và đưa ra một thông báo.

「Mọi người xin hãy chú ý một chút, dạo gần đây xuất hiện các án mạng quanh khu vực này vì vậy hãy cẩn thận khi ra ngoài một mình lúc trời đêm tối, ngoài ra nếu có bất kì thông tin hay manh mối nào thì hãy báo lại cho chúng tôi.」

Amilia nhanh chóng trấn an.

「Mọi người cũng đừng lo lắng, chúng tôi sẽ bảo vệ tất cả mọi người. Nên bất kì lúc nào mọi người cần, chúng tôi đều sẵn lòng có mặt giúp đỡ. Nếu có thể thì hãy đi nhiều người cùng một lúc và hạn chế ra ngoài vào buổi tối. Chúng tôi sẽ cắt cử người tuần tra và túc trực 24/24 nên mọi người đừng lo lắng và cẩn thận giữ an toàn cho mình.」

Chuyện này dĩ nhiên cũng gây xôn xao không kém nhưng ẩn xong đám đông, Ria lại nhìn các Điều hành viên bằng một ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi cô cũng mặc kệ mà rời đi.

*

Sau một lúc Ria cũng có thể đem toàn bộ nhu yếu phẩm về chỗ ở của mình. Sau khi sắp xếp, cô liền lao luôn lên giường và thở hồng hộc như sắp chết. Do số lượng nhu yếu phẩm được phân phát nhiều hơn so với mọi khi nên cũng tốn sức hơn.

Hôm nay đã xảy nhiều chuyện nhưng điều làm cô chú ý đến là việc có án mạng. Thật ra việc có người chết vẫn thường xảy ra, thỉnh thoảng ngoài đường vẫn có xác chết nằm vạ vật ở đó cho đến khi nó bốc mùi hôi thối và những người xung quanh cảm thấy khó chịu thì mới bắt đầu dọn đi. Thế nhưng hai chữ "án mạng" đã khiến Ria chú ý. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có chuyện như vậy xảy ra tại khu ổ chuột này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro