Chương 1: Sự bắt đầu của nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đình Phong anh biết em hôm nay đã gặp ai không? Là bạn gái yêu dấu của anh đó! Là Lương Minh Trang đó. Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Là sinh nhật em đó, anh còn nhớ không? Chắc là không rồi! Cũng đúng, em đâu còn là người con gái mà anh yêu khi xưa nữa đâu. Không, không đúng... anh chưa hề yêu em thì sao nói là người con gái mà anh yêu khi xưa chứ? Em ngốc thật, anh ấy không hề yêu mình mà vẫn cứ tự cho rằng là anh ấy yêu mình, yêu mình rất nhiều. Tại sao mày vẫn còn yêu anh ta chứ? Anh ta là người làm cho mày đau khổ như vậy mà tại sao vẫn yêu hắn ta chứ? Mày ngốc lắm! 

Người yêu mày say đắm, mày lại tổn thương người ta .

Người mày yêu say đắm, tổn thương mày.

Người mày tin tưởng, phản bội lại mày.

Người mày nương tựa, quên lãng mày.

Những điều đó đều là do hắn - Triệu Đình Phong tạo ra. Nhưng tại sao càng hận thì lại càng yêu. Hahahahahahhhhhhhhhhhhh

- Con bé lại như vậy rồi! - mẹ của Tuyết Lam

- Em ấy vẫn không đỡ hơn sao? - Băng Lâm

- Vẫn không đỡ hơn chút nào! - mẹ của Tuyết Lam

- Cái tên đáng chết đó nhất định sẽ trả giá cho những gì hắn gây ra cho Tuyết Lam! Cả con nhỏ phản bội bạn bè kia nữa. - Nhóm Băng Lâm (gồm Băng Lâm, Phong Tuyết, Huệ Văn, Ngọc Dung)

- Cô vẫn không hiểu tại sao Tuyết Lam nó lại bị như vậy. Ta cứ tưởng nó chỉ bị một hai tháng là cùng nhưng  đã một năm rồi, ngày nào nó cũng tự nói chuyện một mình và luôn kêu tên Đình Phong. Rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện là thế nào? Các cháu mau kể cho ta nghe đầu đuôi câu chuyện đi! - mẹ của Tuyết Lam

- Cô thật sự muốn nghe sao? - Băng Lâm

- Ừm! - mẹ của Tuyết Lam vẻ mặt lo lắng, gật đầu

- Vậy thì cậu kể đi Băng Lâm! - Nhóm Băng Lâm (- Băng Lâm ra)

- Ừ! - Băng Lâm quay qua gật đầu, nói

- Cô có biết Tuyết Lam yêu một người tên Đình Phong không? - Băng Lâm quay qua hỏi mẹ của Tuyết lam

- Cô biết! - mẹ của Tuyết Lam

- Vậy thì con sẽ bắt đầu kể từ 7 năm trước tại trường học.

********* Lời kể của Mình (t/g tự kỉ)*********

Hôm ấy là một ngày đẹp trời và câu chuyện bắt đầu từ đây. Một cô gái với thân hình bé nhỏ, xõa mái tóc dài màu xanh lá nhạt như những chiếc lá cây còn đọng sương, đôi mắt long lanh màu xanh như mái tóc của cô. Mặc một bộ đồ học sinh thủy thủ màu trắng xanh như một thiên thần xinh đẹp giáng xuống trần gian. Cô gái đó rất hoàn hảo nhưng cũng rất hậu đậu và sợ bóng tối. Đi đến cổng trường thì cô vấp phải cục đá nên té xuống đất. Có bốn cô gái chạy nhanh lại đỡ cô dậy. Người nào cũng xinh đẹp, dễ thương như nhau. 

- Cậu/Em không sao chứ Tuyết Lam! - Nhóm Băng Lâm

- À...ừ... không sao! Không sao! - Tuyết Lam cô ấy gượng cười mặc dù chân cô đang chảy máu rất đau.

- Chân cậu chảy máu rồi kìa! - Ngọc Dung lo lắng nói

- À...không sao! Chỉ chảy một chút máu thôi mà. - Tuyết Lam vừa lắc đầu vừa cười nói với Ngọc Dung

- Alo! Hắc quản gia hả? Mau kêu người mang hộp y tế tới đây mau lên. - Huệ Văn gấp gáp gọi điện cho quản gia của mình, giọng đầy lo lắng

- Vâng! Thưa cô chủ. - Hắc quản gia

      10 phút sau

- Xong rồi! - Huệ Văn

- May là cậu không bị gì hết! - Phong Tuyết

- Lần sau phải thật cẩn thận đó! - Ngọc Dung thở phào

- Chỉ là vấp cục đá thôi mà! - Tuyết Lam

- Em đó thật là...haizzzz! - Băng Lâm

- Hihihi! - Tuyết Lam vừa cười vừa gãi đầu

- Mình đi thôi! Không đi mau là trễ đó! - Phong Tuyết

- Ừ! - Cả nhóm Băng Lâm đồng thanh

 Cả nhóm vừa nói vừa đi lên cầu thang. Trên đường đi đến lớp, ai ai cũng nhìn 5 người với ánh mắt ngưỡng mộ. Tuyết Lam đang đi thì một cô gái tóc dài ngang lưng, màu nâu đụng trúng. Hai người té xuống, cô gái đó thì không sao nhưng Tuyết Lam thì vết thương ngay chân ban nãy chảy máu ra, trán thì đỏ ửng lên. Mọi người lại đỡ, lo lắng hỏi thăm Tuyết Lam mà chẳng ai lại đỡ cô gái kia dậy. 

- Tuyết Lam cậu/em không sao chứ? - Mọi người lo lắng nói

- À! Mình không sao... chỉ hơi đau ở trán và chân thôi! - Tuyết Lam gượng cười

- Cô có mắt nhìn đường không mà lại đụng Tuyết Lam xinh đẹp của chúng tôi vậy? - Người 1

- Đúng đó! Cô còn không biết xin lỗi cô ấy à! - Người 2

- À! Mình xin lỗi. Cậu có sao không? - Vừa chìa tay ra trước mặt Tuyết Lam cô gái tóc nâu vừa nói

- Umk! Mình ko sa... ai ya. - Tuyết Lam vừa nói vừa đứng dậy nhưng lại ngã đi vì vết thương ở chân của cô càng động đậy thì càng gỉ máu nhiều hơn

- Cậu sao vậy? - Phong Tuyết lo lắng nói

- Chân cậu chảy máu nữa rồi kìa! - Ngọc Dung chỉ vào chân của Tuyết Lam nói

- Em đứng lên được không? - Băng Lâm hỏi

- Em nghĩ là được! Ai ya... - Tuyết Lam lại té một lần nữa và chỗ đó đã ướt đẫm bởi màu đỏ tươi của máu cô

- Làm sao đây? - Băng Lâm luống cuống hỏi

- Không... không sao đâu...Lát nữa sẽ không sao nữa... - Tuyết Lam vừa cười vừa nói nhưng càng ngày nó càng đau

- Là tại cô nên cậu ấy mới bị vậy! - Huệ Văn hét lên

- Tôi... tôi... - Cô gái tóc nâu

- Mình không sao mà! Cậu vào lớp trước đi! - Tuyết Lam vừa nhìn nhóm Băng Lâm bĩm môi xong thì quay qua gượng cười nói với cô gái tóc nâu kia

- Không được! Là mình đụng cậu nên mới... - Cô gái đó

************Góc t/g************

À thật ra khi nãy Tuyết Lam chỉ vấp cục đá té thôi nên không nghiêm trọng (mọi người nghĩ như vậy đúng không?) nhưng lại té trúng mấy miếng kính bị vỡ và nó đã cứa vào chân và đầu gối của cô. Khi nãy va chạm với cô gái tóc nâu rất mạnh (vì đang chạy) nên vết thương lại nứt ra. Mọi người hiểu rồi chứ?

Vào truyện thôi!

********** Vào truyện**********

- Mọi người vào lớp trước đi! Mình sẽ vào sau. - Tuyết Lam cười nói

- Nhưng... - Nhóm Băng Lâm lo lắng nói nhưng lại bị Tuyết Lam ngắt ngang

- Đi mà! - Tuyết Lam bĩm môi nhìn nhóm Băng Lâm

- Tớ sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế còn mọi người hãy vào lớp của mình đi! - Người con trai với mái tóc màu nâu vàng, mặc áo khoác, đội nón che kín cả mặt 

- Anh là ai? Ai cần anh giúp chứ? Tôi tự đi được! - Tuyết Lam nói xong liền tự đứng lên mặc dù cả hai lần đứng lên đều ngã

- Ngoan ngoãn chút đi! - Chàng trai tóc nâu ấy bế cô lên, lấy áo khoác của mình che cho cô rồi đưa cô vào phòng y tế

- Bỏ tôi xuống! Đồ tự tiện. - Cô bĩm môi, vùng vẫy liên tục trên tay anh

- Không bỏ! - Chàng trai tóc nâu nói dứt khoát

- Anh... - Tuyết Lam tức quá nên lên cơn đau tim và ngất đi trong vòng tay của anh

- Sao lại không nói nữa rồi? - Anh chàng ấy vẫn thản nhiên nói mà không hề hay biết là Tuyết Lam bị đau tim và ngất 

- Sao không trả lời? Ngủ rồi à! Dậy đi! Dậy đi chứ? - Anh ấy bực bội lên tiếng hỏi nhưng câu trả lời lại là sự im lặng đến lạ lùng

Anh vội chạy đến phòng y tế vì một phần là thấy cô ngất đi, một phần là vết thương kia càng lúc càng gỉ máu nhiều hơn

   Đến nơi

Lúc này anh mới biết là Tuyết Lam bị đau tim, thân thể rất yếu. ( Nhờ bác sĩ nói đó)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro