Ngày Đau Khổ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(TG: klq,nhưng ngày may là thứ 7 rồi,yay,quẩy lên anh em :3)
Con BB: Anh nói xe,anh yêu em nhưng tại anh lại không giết cái thằng Viên An đó đi chứ,nó thật chướng mắt!
(TG: Mày là đứa chướng mắt nhất đấy -_-)
Tịnh Minh: Giết nó là anh sẽ ở tù đó -_-lll
Con BB: Em không chịu đâu a,anh phải làm gì đó với nó đi chứ!
Tịnh Minh: Ừ để anh nghĩ cách.
*Trên đường về nhà*
Thần Tịch: Viên An à,sao cậu không nói gì đi chứ,sáng giờ cậu chỉ nói được có mấy câu.
Trần Tinh: Anh đồng ý,sao hôm nay chú mày còn ít nói hơn mọi ngày thế?
Viên An:... *Mặt u ám*
Trần Tinh: Có vẻ chúng ta không nên hỏi...nhỉ?
Thần Tịch:...
Trần Tinh: Hay là chúng ta đi ăn đi,anh đây biết có nhà hàng này đồ ăn rất ngon a~
Thần Tịch: *Ma háo ăn nhập* thật không?!?! *chảy dãy*
Trần Tinh: Thiệt chứ!
Viên An:...
*Sau khi về nhà*
Reng reng *tiếng chuông điện thoại*
Viên An: *đi lại nghe máy* a lô,xin lỗi ai ở đầu dây kia vậy?
Từ điện thoại *tiếng rên rỉ*
ĐT: ah...đừng mà...A Minh
ĐT: hah...sướng quá...
(TG: Biến thái quá! Viết mà nổi cả da gà da vịt -_-lll,nhỏ BB với thằng Tịnh Minh ơn đầu dây bên kia đấy,chúng nó diễn thôi chứ không phải chờ ịch thiệt đâu -_-)
ĐT: A Minh...nữa đi...mạnh lên...
ĐT: Linh Nhi em thật dâm đãng a~
(TG: Nổi da gà tập 2)
ĐT: Nó nuốt trọn anh rồi này~
Viên An chẳng thể làm gì,ngoài việc khóc,cậu ước rằng cậu không yêu anh ta,tại sao chứ?!?!
Viên An: *Kìm nén tiếng khóc* hức...
Viên An: Ai ở đó vậy!?! *dồn hết sức lực cuối cùng để nói*
ĐT: Ah...sướng quá...A Minh cái của anh thật to...ah
Viên An không chịu được nữa,cậu đã suýt chút nữa khóc to lên,cậu tắt điện thoại,đi vào phòng tắm,giọt nước mắt vẫn còn rơi trên khuôn mặt thanh tú chứa nỗi đau khổ và câm hận.Nếu như không có tiếng kêu của Thần Tịch tới nhà và gọi cậu vì gọi điện thoại mãi mà chẳng thấy cậu trả lời nên lo lắng là cậu đã dùng dao cắt vào tay mình để tự tử rồi.
Viên An: *Rửa mặt* chuyện gì vậy Thần Tịch *mặt u ám*
Thần Tịch: *Lo lắng* cậu không sao chứ,sao mặt cậu xanh quá vậy?
Viên An: Không sao,không sao đâu *cười buồn*
Thần Tịch: *lo lắng* sao quần áo cậu ước nhem v-
Thần Tịch: Ê! Viên An cậu không sao chứ Viên An!!!!
Viên An:...[tiếng của Thần Tịch,mình đang ở đâu đây?]
(TG: Dấu [ ] là suy nghĩ của nhân vật)
Viên An: [Bác Sĩ,mình đang là bệnh viện sao?]
Bác Sĩ: Cậu ấy không sao đâu chỉ là bị sốt thôi uống thuốc trong vài ngày là hết bệnh thôi.
Thần Tịch: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!
Bác Sĩ: Không có gì,giúp bệnh nhân là chuyện của bác sĩ mà,à mà còn nữa canh chừng người này cho cẩn thận,gần đây cậu ta có bị chấn thương tâm lý hay gì không?
Thần Tịch: Tôi cũng không chắc nữa,nhưng tôi nghĩ là có,với lại canh chừng là sao a?
Bác Sĩ: *thở dài* cậu ta có ý định tự tử.
Thần Tịch: Hả! Cái gì!?! Tự tử?!!?
Bác Sĩ: Có một con dao trong bồn tắm kia kìa,nên tôi mới bảo cậu canh chừng cậu ta cẩn thận đấy.
*Hôm sau*
Trần Tinh đá cửa lớp học của Tịnh Minh.
Trần Tinh: Thằng Tịnh Minh kia ra đây coi,đồ chó chết!
Tịnh Minh: Mày muốn gì?!?!
Trần Tinh: Hôm qua mày đã làm gì Viên An hả?!?!!!
Tịnh Minh: [Chết tiệt sao nó biết?!] Mày đang nói gì tao không hiểu?
Trần Tinh: Mày đừng có diễn kịch! Hôm qua mày đã làm gì Viên An mà khiến cậu ta định tự tử hả?!?!!
Tịnh Minh: [Tự tử...Thằng Viên An á! Nó định tự tử thật sao?!?!]...
Trần Tinh: Không trả lời,vậy mày chính là người làm Viên An định tự tử sao!
*Tiếng chuông ra về*
Trần Tinh: Mày đợi đó!
                                                                                                                              Sao bao nhiêu ngày cạn ý tưởng TG đã trở lại :3
Có quà ngày 20/10 bù cho hôm qua đó,tối có ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro