oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào các cô dì chú bác anh chị em Taki gần xa, tôi xin tự giới thiệu mình là một cô gái 17 tuổi, hiện đang học cao trung, vì an toàn nên sẽ không tiết lộ tên. Còn tại sao tôi bảo Taki đừng bỏ qua bài viết này? Vì tôi chính là con-gái-nuôi của OTP của mọi người, là tiểu công chúa của Papa Santa và Daddy Riki đây.
Tôi được nhận nuôi năm 4 tuổi. Tuy không được thừa hưởng gen trội cao cấp của hai bậc đại thần như họ nhưng tôi được nuôi dạy rất tốt. Về sức khỏe, tôi không ngán một ai trong lớp, và có thể tát thẳng mặt mấy đứa hay bàn tán về việc tôi có hai người cha. À, còn bảo vệ được tên mít ướt nhà bên vì bị bắt nạt với lí do giống tôi nữa. Về ngôn ngữ, tôi biết tiếng Nhật, Trung, Anh và còn có thể nói chút chút tiếng Bồ Đào Nha để ra oai với lũ bạn.
Tôi có lên siêu thoại của hai người và thấy có một topic rất thú vị: Nếu bạn là con của Uno Santa và Chikada Rikimaru và bạn bị mời phụ huynh vì điểm kém, bạn sẽ gọi ai đến?
Đọc những dòng suy luận của mọi người mà tôi cười nắc nẻ. Có người bảo nếu là con của họ thì làm sao mà để mời phụ huynh vì điểm kém được. Cười chết tôi. Nếu vậy thì để tôi nói cho mọi người tại sao tôi lại quan tâm cái topic này: Tôi thật sự bị mời phụ huynh vì điểm toán quá thấp!!
“Nên gọi Riki đi, tôi nghĩ có khi anh ấy chẳng hiểu giáo viên nói gì, chỉ cười hờ hờ thôi.”
Mọi người coi thường Daddy của tôi quá rồi. Tuy nhiên mọi người cũng đúng một phần, có khi Daddy Riki của tôi chẳng hiểu giáo viên nói gì đâu.
Năm tôi học lớp ba, vì Papa Santa bận việc mà Daddy phải đi họp phụ huynh cho tôi. Cô giáo khen điểm tiếng Anh tôi rất cao, khuyên tôi nên tiếp tục phát triển, nâng cao thêm kiến thức. Chẳng hiểu sao Daddy nghe thế nào lại về nhà mắng tôi học tiếng Anh kém nên cô giáo bảo phải cải thiện. Nếu không phải vì có điểm trong sổ liên lạc, e rằng tôi bị ăn mấy roi của Papa rồi.
Nói tới roi của Papa là rùng mình. Mọi người không biết đâu, ông nội tôi đã tặng Papa tôi một cây roi làm quà khi nhận nuôi tôi. Ngày xưa tôi chỉ lén đi ăn kem cùng thằng nhóc mít ướt nhà bên thôi mà bị một trận đòn ác liệt. Thì đúng là lỗi của tôi khi trốn học làm Daddy chạy khắp nơi tìm kiếm… Nhưng bây giờ nhắc lại mông tôi vẫn còn đau này. Tuy vậy, tôi vẫn thấy may mắn vì mình là con gái. Chứ thử như anh họ tôi xem, có một hôm tôi qua nhà bác Miyu chơi, thấy cây roi của anh họ còn to gấp đôi tôi…
Cho nên, cái bài kiểm tra điểm thấp này càng không thể đưa Papa Santa.
Lướt siêu thoại một hồi tôi lại bắt gặp một người tên Toro đưa ra ý tưởng rất hay!
“Kiểu này chỉ có đưa chú Vu Dương đi họp dùm thôi.”
Cách này vô cùng hoàn hảo! Chú Vu Dương vừa là hàng xóm vừa là bạn tốt của tôi, chú ấy chắc chắn sẽ rủ lòng thương thôi.
-----------------------------------------------------------
– Ê đồ mít ướt! – Tôi gọi thằng nhóc nhà bên.
– Gì hả đồ mũi tẹt?
– Cho mày một que kem, chiều nay dẫn chú Lưu Chương đi đi, tao có việc muốn nói với chú Vu Dương.
– Tao không thích kem que nữa, tao thích kem cá!
Tôi phải cố hết sức mà không bốp đầu nó một cái, kem cá mắc gấp đôi kem que!!!
Nhưng tôi nhịn! Vì mạng sống này, tôi nhịn!!
– Được rồi, kem cá thì kem cá!
– Thành giao!
-----------------------------------------------------------
Sau một hồi năn nỉ gãy lưỡi, chú Vu Dương cũng đồng ý. Vậy là bây giờ tôi có thể yên tâm mà nhắm mắt rồi. Thế nhưng vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại báo đến có tin nhắn.
“Ê đồ mũi tẹt! Chuyện gấp!”
“Chuyện gì?”
“Cho mày bánh bông lan, sáng mai dụ chú Riki ra ngoài, tao có chuyện cần nói với chú Santa.”
“Tao không thích bánh bông lan nữa, tao thích macaron”
“…”
Tuy không biết nó có việc gì cần gặp Papa của tôi, nhưng tôi vẫn phải tranh thủ kiếm lời. Cá chắc nó cũng đang đấm tay vào gổi để xả cơn tức này.
“Được, macaron.”
“Thành giao.”
Dụ Daddy ra ngoài vào buổi sáng thì quá đơn giản, chỉ cần nói muốn cùng Daddy dắt Pochi đi dạo là được.
Vậy là mai có bánh ngon ăn rồi!!
-----------------------------------------------------
Vào ngày họp phụ huynh….
Vu Dương sau khi trò chuyện cùng giáo viên xong lại vô tình gặp Santa ở hành lang trường học.
– Santa, sao cậu ở đây?
– À… Tôi… - Santa gãi đầu, sau đó lại vô tình thấy bài kiểm tra trên tay người kia. – Kia là bài kiểm tra của con gái tôi đúng không? Có tên nó kìa. Sao cậu lại ở đây?
– Trên tay cậu cũng có phải là… bài kiểm tra của con trai tôi không? – Vu Dương ngạc nhiên.
-------------------------------------------------------
Tôi đang ngồi yên vị trong phòng mà bấm điện thoại. Bỗng nghe nhà bên có tiếng quát.
– Thằng nhóc kia! Mau xuống đây!
– Bảo bối à, có gì từ từ nói… - Vu Dương cố gắng kéo tay Lưu Chương.
– Từ từ cái gì! Anh chiều nó nên nó mới hư ra! Con có mau xuống đây không!!
Tôi thích chí cười. Để chú Lưu Chương tức giận đến mức độ đó, tên mít ướt kia hẳn phải làm ra chuyện tày đình nào rồi. Tuy rằng hắn bị đánh rất tội nghiệp nhưng khóe miệng tôi lại cứ nhếch lên cơ.
Bỗng tôi nghe tiếng bước chân cực kì mạnh bên cầu thang, sau đó cánh cửa phòng tôi bị mở ra một cách bạo lực.
– Papa… - Tôi hoang mang và đầy sợ hãi nhìn người mang luồng không khí giận dữ kia.
– Con có gì để nói không?
Nói rồi Papa đưa bài kiểm tra về phía tôi.
Đây rõ ràng là bài kiểm tra toán điểm thấp của tôi!!! Số hai to lớn ngay ô điểm tôi nhìn đến quen cả mắt rồi!!
– Papa… Con xin lỗi… - Lúc này nước mắt tôi đã lưng tròng, chỉ cần cúi đầu nhẹ là liền rơi ra.
– Xuống phòng khách, lấy sẵn roi rồi nằm xuống.
– Sao thế Santa?
Daddy Riki bước vào phòng như một vị cứu tinh. Tôi nhanh chóng chạy lại núp sau lưng Daddy.
– Có gì từ từ nói, con bé lớn rồi, đừng đánh nó nữa.
– Anh có biết, nó làm bài điểm thấp bị mời phụ huynh, còn sang nhờ Vu Dương đi họp dùm không? – Santa tức đến đỏ mắt. – Nếu không phải em vô tình gặp Vu Dương ở trường, có lẽ chúng ta đã bị con bé lừa rồi!
– Con làm vậy thật sao? – Riki quay lại kiểm chứng.
– Con… Con…
Tôi ấp úng, chẳng biết phải nói gì cả. Daddy nhìn tôi lắc đầu.
Thôi xong! Daddy mà lắc đầu nghĩa là tôi thật sự phải bị trận đòn từ Papa rồi!!
Bỗng từ phía hàng xóm dội lại tiếng la hét của chú Lưu Chương.
– Sao còn lại có thể sang nhờ chú Santa đi họp cho con chứ!!
Tôi tuy sắp bị đánh cho nhừ tử cũng không nhịn được mà hóng hớt.
Hóa ra là tên mít ướt đó nhờ Papa đi họp dùm sao!!!!
– Em đi họp dùm thằng bé? – Rikimaru hỏi.
– Riki, anh nghe em nói… Do thằng nhóc…
– Em như thế mà đòi dạy con sao?!
– Riki, khoan đã. Riki!!
Daddy bỏ vào phòng và Papa đi theo.
Vậy là tôi hết bị đòn rồi đúng không?
--------------------------------------------------------
– Tất cả là tại mày! Nếu mày không nhờ ba tao đi họp, ba tao đâu có phát hiện!!
– Ê, rõ ràng là tao sang nhờ chú Vu Dương trước khi mày sang nhờ Papa của tao! Rõ ràng lại do mày!
– Nhưng ít ra mày không bị đánh!
– Vậy chú Vu Dương có ổn không?
– Không, ba tao bị cắt cơm, phải nấu phải rửa mà không được ăn. Mà sao mày không hỏi tao có ổn không?!? Bạn tồi!!
– Tiếng khóc thảm thương của mày vọng sang cả nhà tao, không cần hỏi cũng biết.
– Rồi chú Santa có bị gì không?
– Có, bị đuổi ra phòng khách ngủ. Còn phải qua phòng tao mượn mền dư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro