Chap 1: "Gặp" nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và cậu bạn thân 5 năm, sau bao nhiêu chuyện thì tình bạn của chúng tôi cũng chính thức khép lại bằng câu nói cậu ta có người yêu. Thực ra chả có vấn đề gì to tát lắm nếu như cậu ta không tỏ tình với tôi 3 lần nhưng bị tôi từ chối vì lí do cậu ta vừa chia tay người yêu trước đó không lâu. Mặc dù phải nói là tôi có tình cảm với cậu ta thật nhưng không muốn trở thành người thay thế sau mối tình lâm li bi đát của cậu ta. Tôi thầm nghĩ đợi thời gian nguôi ngoai và chúng tôi trưởng thành hơn sẽ cân nhắc. Ấy vậy mà, thế đấy, cậu ta lại nhanh chóng nói có người yêu với tôi khi vừa tỏ tình với tôi chưa đầy 1 tháng. Chả hiểu tôi mê muội kiểu gì, thời gian ấy tôi như một kẻ thần kinh. Sau khi biết tin, tôi thất thần, buồn bã, khóc lóc, hối hận trong khi nào đã biết mùi tình là gì đâu. Lũ bạn tôi chửi tôi xé cả họng mà bản thân vẫn cứ cố chấp khờ khạo. Cứ như thế, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày,... tôi buồn phiền cũng vì mất luôn cả tình bạn 5 năm cứ nghĩ là đẹp đấy. 

Ngày 19/12, tôi vẫn ôm trọn nỗi buồn ấy mà gặm nhấm và "miệt mài" ôn thi kết thúc ở trường. Facebook có thông báo có nick name TM kết bạn với tôi. Ban đầu tôi cũng giật mình vì không hiểu sao người bạn cũ thời cấp 1 lại kết bạn với mình. Chúng tôi chả học chung lớp, chỉ gọi là biết nhau sau mấy lần chạm mặt vì M là lớp trưởng lớp bên cạnh, còn tôi là con học sinh bé mọn hay tham gia hoạt động của trường. Lên cấp 2, tôi lên huyện còn cậu ấy học ở xã nên cũng chẳng còn lí do gì mà đụng mặt. Thỉnh thoảng cũng chỉ nghe kể một vài câu chuyện từ ông anh họ bằng tuổi với tôi có cùng học 1 thời gian với M ở trường cấp 3. Tôi ấn tượng về M là một cậu con trai nói lắp. Ngày ấy, chỉ cần nghe nói thôi là cũng đủ để tôi cười rồi. Ông anh tôi kể, trong lớp ông và M hợp ca hay nghịch ngợm. Mà những đứa con trai nghịch ngợm mấy khi  quan tâm đến học hành đâu. Lần nào cô giáo gọi M lên trả bài, nếu không trả lời được, M sẽ giở mánh khóe "lắp bắp" của mình để cô không nhẫn nại được mà cho về chỗ. Tôi nghe cũng cười điên đảo. Hôm nay, M gửi lời kết bạn, sau 3 giây bất ngờ tôi cười và chấp nhận. Chỉ biết là tâm trạng tôi tự nhiên được lên mood một cách kì lạ. 

Tối hôm đấy, khi tôi đang ngồi trong quán cà phê ôn tập và không được tập trung cho lắm. Thông báo đến, là M gửi tin nhắn cho tôi: 

-"Có biết là ai không?". 

Tôi cười và bắt đầu nhắn tin lại với cậu ấy. Mặc dù, lâu chưa nói chuyện nhưng tôi và cậu ấy nói chuyện khá tự nhiên và không chút e dè gì. Được 1 lúc, cậu ấy đòi video call. Một phần vì đang học ở quán cà phê, một phần vì tôi thấy hơi gấp gáp nên đã từ chối. Rồi một lúc sau, tôi cũng đứng dậy và đi về nhà. Chả hiểu sao từ lúc có cậu ấy nói chuyện, tôi vui hơn hẳn. Buổi nói chuyện hôm đấy kết thúc, tôi biết được cậu ấy đang đi nghĩa vụ công an ở TH.

Kể từ hôm đó, mỗi ngày một chút, một chút, chúng tôi thân nhau hơn. Tôi tìm lại được niềm vui là hàng ngày trò chuyện với cậu ấy như thế. Cậu ấy kể ngày còn học cấp 1, chúng tôi có từng học chung lớp bồi giỏi. Có đợt cô giáo cho bài kiểm tra, tôi hỏi cậu ấy làm bài thế nào, cậu ấy trả lời không làm được mấy vì khiêm tốn. Đến khi trả kết quả, cậu ấy điểm khá cao, cậu ấy bảo tôi thấy vậy liền bĩu môi đá đểu cậu ấy: 

-"Thế mà bảo không làm được".

 Tôi nghe xong mà cười to mặc dù trong đầu tôi cũng chả còn kí ức gì cả. Cậu ấy ở xa, đi nghĩa vụ nên rảnh. Mỗi lần hai đứa không có chuyện gì bận là sẽ call video với nhau mấy tiếng liền. Dần dần, cậu ấy lấy trọn nỗi buồn trong tôi. M cũng chỉ mới chia tay người yêu được 2 tháng. Tôi không biết rõ nguyên nhân là gì nhưng nghe có vẻ là bạn gái ấy bảo không yêu xa được. Tôi cũng kể chuyện của tôi cho cậu ấy nghe...... Rồi cái gì đến cũng phải đến. M không trực tiếp nói với tôi là làm người yêu cậu ấy nhưng tôi hiểu. Tôi vì chuyện của cậu bạn cũ mà buồn và sợ tình yêu nên cũng có ý không thuận. M sau khi hiểu ý, cũng buồn và không nhắn tin cho tôi nữa. Hôm sau, như thường lệ tôi vẫn chờ tin nhắn của cậu ấy, nhưng lại chả có tin nhắn nào cả. Tôi bắt đầu thấy buồn, thấy mất mát, thấy nôn nao. Tôi đã từng vì từ chối mà đánh mất cơ hội và tự hứa sẽ không vậy nữa. Đắn đo một hồi, tôi chủ động tìm cậu ấy. Đó là lần đầu tiên tôi chủ động tìm cậu ấy sau hơn 1 tháng trò chuyện. Tôi hỏi cậu ấy cần gì ở tôi, cậu ấy trả lời cậu ấy chỉ cần tôi. Vậy đấy, và tôi bắt đầu yêu, học yêu từ cậu ấy - mối tình đầu tiên của tôi: Ngày 25/01/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro