Viết cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đó tôi gặp anh. Những tửong là duyên trời định chỉ có thể bên nhau không có chuyện xa rời. Chỉ tiếc tất cả chỉ là mộng tửong của tôi.
Tôi Quen anh từ những ngừoi bạn của tôi. Lần đầu tiên chúng tôi nói với nhau là sau một cuộc gọi nhầm nhưng cũng không hẳn là nhầm. Anh gọi cho bạn tôi trong khi chiếc điện thoại bạn tôi lại nằm trong tay tôi. Từ đó chúng tôi biết đến sự hiện diện của nhau trong đời.
Từ đó tôi âm thầm theo dõi facebook của anh. Cho đến một ngày anh nhắn tin để mượn ảnh tôi làm ảnh đại diện sau khi tôi bình luận vào một Stt của anh. Thế rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
Tôi đồng ý làm người yêu anh chỉ sau 5 ngày chuyện trò. Một mở đầu quá nhanh,  quá bất ngờ. Mà cái lí do để sảy ra chuyện đáng bất ngờ ấy chính là việc anh sẽ nhập ngủ vào vài ngày nữa. Anh nói sẽ chờ câu trả lời của tôi sau khi nhập ngủ, nhưng tôi không làm thế mà đã nhận lời vì tôi biết nếu tôi bỏ lỡ anh và tôi chắc hẳn không có cơ hội để gặp gỡ nữa. Đồng ý yêu anh chính là đồng ý việc phải yêu xa việc phải chờ đợi và tin tửong.
Trước vài hôm anh đi, tôi với anh gặp nhau. Ngày hôm giữa cái thời tiết oi bức, bụi gió như thế. Anh đứng đợi tôi. Là có chút ngại ngùng, có chút vui mừng và cũng có chút hạnh phúc. Lúc ấy chúng tôi tấp vào một quán cà phê với tôi có lẽ đã quen thuộc vì nó gần trường tôi. Nhưng với anh lại là nơi xa lạ bởi vì anh và tôi không sống chung một chổ, anh phải mất hơn 30p để đến được chổ tôi. Nhưng không vì thế mà anh thấy xa lạ, anh tự nhiên hơn tôi tửong. Lúc ấy anh đang ngà ngà say. Anh bảo có uống chút nhưng nếu hôm nay không gặp sợ sẽ không gặp có cơ hội gặp nhau trứoc khi anh đi nữa. Tôi vốn dĩ là một cô gái năng động, nói nhiều hay đúng hơn là nhoi theo cái cách mà lũ bạn hay nói với tôi. Ấy thế mà ngồi đối diện anh tôi chỉ có thể im lặng mà đỏ mặt. Chẳng dám nhìn, chẳng dám mỡ miệng với anh. Cho tới khi anh nắm tay tôi,  cái nắm tay đấy không phải lần đầu tiên tôi được nắm nhưng lại là thứ mãi sau này tôi không bao giờ quên được. Đó là lần đầu tiên anh và tôi nắm tay nhau,  lần đầu tiên tôi biết thế nào là tim đập loạn nhịp vì một người. Tại đấy tôi hứa sẽ chờ anh về cũng như hứa với lòng sẽ không có ai khác ngoài anh có thể chạm vào trái tim mình. Bởi vì khi đồng ý anh tôi đã bỏ lỡ nhiều người cũng như bỏ lỡ một chàng trai năm xưa tôi hay chờ đợi.
Chúng tôi vốn dĩ chỉ là người nông thôn. Sinh ra ở cái vùng đất đỏ bazan, vùng đất của nắng và gió và cũng là vùng đất của những lễ hội. Sau khi rời quán cà phê. Tôi và anh đến tham gia một lễ hội. Trong cái lúc trời vừa đổ mưa. Cơn mưa đầu tiên mà chúng tôi cùng nhau được tắm khi ấy thật đẹp. Cái lạnh của việc dầm mưa được xua tan bởi cái nắm tay ấm áp của anh. Những bứoc chân không lấm bùn nữa vì có ạh chú ý những bước đi của tôi. Mưa không còn rơi trên đầu nữa mà đã có anh dùng tay che mưa cho tôi. Từng thứ một thật nhẹ nhàng thật ấm áp. Cho đến khi phải tạm biệt nhau trở về. Cái tạm biệt đầy tiếc nuối hôm ấy giờ đây chẳng thể có nữa.
Rồi vài ngày sau anh đi, tôi chưa kể cho các bạn anh ấy là một chàng lính công an phải không? Anh ấy có 4 tháng tân binh. 4 tháng không nhắn tin gọi điện. Những lúc nhớ tôi chỉ có thể dành dụm từng ít một tiền sinh hoạt để vượt 60km trên chiếc xe 50 phân khối yếu ớt. Những ngày đầu anh đi. Không khi nào là tôi không khóc không buồn vì nhớ anh. Tôi nhớ anh đến phát điên lên. Tôi đếm từng ngày để đến cuối tuần để tôi có thể nhìn được anh để được gặp anh dù chỉ giây lát.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên tôi gặp anh sau 1 tuần anh đi. Nụ cừoi của anh hôm đó là thứ in đậm trong lòng tôi là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tôi hạnh phúc đến mức chăng màn mọi thứ, xe không kịp rút chìa khoá,  điện thoại chẳng cần cầm. Cứ ngây ngô đi theo anh vào căn tin chổ anh huấn luyện. Hôm đó nghe anh kể về những vất vả trong 1 tuần đầu huấn luyện. Tôi quả thực rất đau lòng. Tôi thưong anh nhiều hơn. Tôi chẳng dám kể cho anh nghe những thứ mà tôi trải qua. Chỉ biết cười trừ và nói những ngày qua tôi sống rất tốt. Thời gian gặp không được nhiều nhưng cũng đủ để tôi thu gọn được hình ảnh của anh vào tầm mắt,  gửi gắm nổi nhớ tại nơi anh. Cứ thế ngừoi đi học người huấn luyện.
Cứ thế tôi quen dần với việc chờ đợi với việc nhớ thưong anh. Tên anh được tôi nhắc đến mức đám bạn phải kêu tôi phiền,  ảnh anh được tôi ngắm đến mức sắp mòn, và cả những lúc mè nheo những đứa bạn quen biết anh kể cho tôi nghe về anh. Lúc vui tôi chơi game, đọc truyện, tụ tập bạn bè để bớt nổi nhớ. Lúc buồn chỉ có thể nằm một chổ kể lễ anh nghe qua những dòng stt mà được tôi để chế độ 1 mình tôi. Tôi gét ai nói xấu về anh, gét ai kinh thừong tình yêu của chúng ta. Quả thực có nhiều khi tôi tủi thân lắm vì những ngày lễ không được bên anh,  nói chuyện với anh nhiều và cả khi thấy ngừoi ta nắm tay gần gủi nhau. Nhưng tôi vẫm cố gắng vựot qua tất cả.
4 tháng tân binh anh được về nhà vài lần. Chúng tôi gặp nhau nắm tay nhau, ngồi cạnh bên nhau. Những cái ôm những nụ hôn vẫn ngọt ngào như thế. Có lần anh về,  bị ngừoi nhà kéo đi nhậu mừng anh về. Điện thoại anh không kịp cầm cũng chẳng kịp nhắn tin cho tôi. Tôi giận anh,  rồi khóc. Trách anh nhưng lại thực sự nhớ anh. Tôi không cho anh gặp mặt mặc dù rất nhớ nhưng cuối cùng anh vẫn chạy xe qua tôi. Ngày đó,  dáng vẻ anh có chút tức giận có chút nhận lỗi. Anh hỏi gì tôi cũng không nói chỉ biết cúi đầu. Cho đến khi anh ôm tôi,  tôi không kìm được lòng mà dựa trên vai anh khóc. Khóc vì nhớ vì giận. Anh lau nước mắt cho tôi,  dỗ dành tôi. Thực sự rất ấm ám. Thực sự từ giây phút đó tôi nghĩ chỉ cần có anh là đủ cả thế giới ngoài kia có tốt nhường nào tôi cũng không màng.
Tôi là học sinh,  anh là ngưoi lính. Một mối tình thật đẹp. Theo tôi là vậy còn theo mọi người đó là một cuộc tình không có tưong lai. Tôi vốn dĩ là cô gái học không tốt vậy nên chỉ dám thi tốt nghiệp không nghĩ tới việc học đại học. Tôi vỗn dĩ nghĩ sau khi tốt nghiệp kiếm vốn buôn bán chờ anh trở về cùng nhau thưa với ba mẹ cùng nhau về một nhà. Ấy thế mà mọi việc bắt đầu tệ đi khi anh hết tân binh. Anh bị điều làm lính cơ động. Nơi mà tôi và gia đình anh không ai muốn. Đó là cú sốc tin thần với anh, anh dần cục cằn hơn với tôi. Lạnh nhạt hơn và nghĩ tới chuyện chia xa. Tôi thực sự rất buồn nhưng vẫn kiên quyết cùng anh vượt qua khoảng thời gian đó. Cuối cùng cũng qua chúng tôi lại vui vẻ. Nhưng tôi dần bắt đầu lo sợ, sợ chẳng giữ được anh nữa,  sợ anh sẽ nhẫn tâm mà từ bỏ. Rồi nổi sợ đó trở thành hiện thực. Anh bỏ tôi khi chỉ để lại vỏn vẹn 4 chữ anh không thương em nữa. Lòng tôi như vỡ tan. Bao nhiêu hi vọng niềm tin của tôi cứ thế đổ vỡ. Thật may ngày anh rời đi tôi vẫn còn ngừoi quan tâm dựng tôi dậy sau cú sốc tinh thần ấy. Tôi biết điều tôi kể đây chỉ là một phần của đọan tình cảm ấy. Nhưng cũng đủ để tôi vơi đi phần nào. Bây giờ vẫn nhớ vẫn thưong chỉ là không dám nói chuyện gặp gỡ anh nữa. Chỉ biết nói rằng tạm biệt anh. Tạm biệt đoạn tình cảm mà em tửong chừng không xa rìa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro