Chap 6. Có quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________________________

'Cạnh'

- Hớ hú hồn! sao cậu vào mà không báo j hết z? Lỡ tớ đang thay đồ thì sao? \ Momo xoay ghế lại nhìn người đứng ở cửa

- Thuốc \ cô bước nhanh đến bàn cậu đặt mạnh lọ thuốc xuống bàn rồi quay lưng định rời đi cậu liền hốt hoảng nắm tay cô kéo lại

- Sao z? Cậu lại cộc cằn chuyện j?

- Cậu mà đổi ổ khóa nữa tớ đập nát cửa phòng cậu \ cô quay người lại kéo cổ áo cậu lên dí mặt sát vào mặt cậu

- Ra là cậu muốn nhìn cơ thể của tớ sao? Nếu muốn cứ nói tớ sẽ không cho xem đâu \ cậu đứng dậy gục đầu lên vai cô tay vòng lại ôm lấy cô

- Nói như cậu thà không nói, buông ra tớ còn phải về nhà ngủ \ cô đạp vào bàn chân cậu một cái đau điếng

- Aa đau đó Minari

- Có thuốc đó tự mà tha tớ về đây

- Ơ không tha giùm tớ à?

- Bổn công chúa không rảnh hầu hạ nhà ngươi

'Rầm'

Cánh cửa đập lại một cái thật mạnh làm cậu có hơi giật mình nhưng lập tức miệng xuất hiện nụ cười cưng chiều, cậu biết cô vẫn còn ngại vì những câu nói của cậu lúc chiều. Bề ngoài cô mạnh mẽ ít khi khóc thậm trí là chưa hề khóc trước mặt cậu z thôi chứ cậu biết cô vẫn là thiếu nữ mới lớn tâm hồn còn rất trẻ con, da mặt cũng rất mỏng nữa rất dễ ngượng ngùng đó mà.

'Ting'

Momoring:

- Mai tớ đưa cậu đi shoping chuộc lỗi, chịu không?

Minari:

- Cậu nghĩ chỉ mấy món đồ mà có thể mua chuộc được tớ hả?

Momoring:

- Z là cậu không đi?

Minari:

- Đi chứ, đi để cà hết cái thẻ của cậu

Momoring:

- Được thôi, mai nó sẽ là của cậu.

Cả hai nhắn tin một lúc cảm thấy mỏi tay thì chuyển sang gọi, cứ như z trải qua một đêm ấm áp cùng nụ cười trên môi cả hai đến khi đã chìm vào giấc ngủ cũng chưa biến mất.

'Renggggggg'

Tiếng chuôn điện thoại ing ỏi vang lên nhưng cô gái xinh đẹp ngây ngất lòng người trên giường mãi vẫn chưa tỉnh giấc.

- Haizzz đã biết mình dậy không nỗi mà vẫn muốn thức khuya, cậu càng lúc càng bướng bỉnh rồi Mina \ tắt đi tiếng chuông điện thoại cậu nhẹ nhàng đến bên giường ngồi bệt xuống sàn nhà nhìn ngắm cô đủ kiểu

- ...Minari cậu mà không dậy là không có chuộc lỗi j hết nhé \ nhìn lên đồng hồ cũng đã 9h 22 rồi, ai biểu hôm qua sung sức đòi thức khuya giờ mở mắt cũng không nổi nữa rồi đây nè

- Hưm~ cho tớ ngủ thêm một chút đi mà \ cô nói với giọng ngáy ngủ nhừa nhựa trong chiếc chăn của mình

- Ngoan nào, dậy đi tớ dẫn cậu đi ăn để bỏ bữa sáng sẽ không tốt cho sức khỏe đâu \ cậu kéo cái chăn ra dùng hai ngón tay nhéo lên chiếc mũi cao

- Aw đừng nhéo tớ, mấy giờ rồi? \ cô đẩy tay cậu ra mơ màng ngồi dậy

- Hơn 9 giờ rồi, cậu mau đánh răng rửa mặt đi tớ dẫn cậu đi ăn sáng \ cậu vuốt mái tóc cô cưng chiều

- Òooooooooooo
___

- ... Tớ nhớ rủ có một mình Mina mà? Sao giờ ra tới 5 mình lận? \ Momo nhìn 4 người đứng trước cổng nhà mà thầm nghĩ có phải hôm nay cậu đã tế sống cái thẻ rồi không?

- Hôm nay ngày nghỉ mà rủ nhau đi chơi là bình thường thôi \ Sana lách người qua bước vào nhà tự nhiên

- Mấy cậu thì tớ không nói nhưng tại sao lại có thêm thực thần Kang Seulgi? \ có thêm người này thì sự xót thương của cái thẻ cậu càng nhiều hơn

- Bộ không được à? Cậu chuộc lỗi với Mina mà, phải thành tâm chút chứ??

- Nhưng tôi đâu cần thành tâm với cậu?

- Đi thôi đi thôi \ Mina bay từ cầu thang bay xuống kéo tay cậu ra cửa

- Joohyun lên đây tớ chở cậu \ Seulgi chớp lấy thời cơ được chở người đẹp

- Cũng được \ cô cũng không ngần ngại lên xe cậu

- Momoring lên đây tớ chở cậu \ Mina bắt trước lại câu Seulgi nói làm ai cũng bật cười riêng Seulgi thì đen mặt

- Cũng được, z cậu chở tớ đi \ Momo cười nhẹ hùa theo cô nhưng ngồi sau xe để cô chở mình

- Ơ thật à \ cứ tưởng chỉ là chọc cặp đôi kia thôi mà cô bây giờ phải chở cái tên cơ hội này

- Nhanh nào trễ rồi đó \ cậu thôi không chọc cô nữa, di chuyển lên cầm lái. Ba chiếc xe đạp điện xuất phát cùng lúc tiến đến một quán ăn quen thuộc

Cả đám đi ăn đi chơi hết một buổi sáng bào mòn chiếc thẻ tín dụng của Momo một cách không thương tiếc, chưa dừng lại ở đó cả đám bây giờ đã có mặt tại trung tâm thương mại tiếp tục bào sạch sẽ chiếc thẻ của Momo.

- Ây da cảm ơn nhiều nha Momo, tụi này không khách sáo đâu nhá \ Sana kéo cả bọn tiến vào một shop quần áo

- Cậu từ đầu đã không khách sáo rồi giờ mới nói thì có ích j \ Momo lắc đầu ngao ngán với cô bạn này

- Này Momo, ổn không đó? \ Mina có vẻ lo lắng cho mấy ngày tới của cậu, cậu sẽ ăn j mặc j trong tháng tới đây trong khi chỉ có một mình ở nhà?

- Cùng lắm qua nhà cậu ăn ké là được \ khác biệt ghê, đối với Sana thì cục súc còn với cô thì thay đổi 180 độ

- Cậu đang theo phong cách cục súc với thế giới chỉ dịu dàng mình em đó à? \ Joohyun

- Cậu nói chuyện thật giống cái tên oan gia với cậu đấy, tôi làm j thì kệ tôi chứ \ Momo đáp trả không kiêng nể ai với ai

- Đang vui cậu nhắc cái tên đó làm j z? Mất hứng quá \ Joohyun

- Giống thì tôi nói giống thôi

- Mina!? Chúng ta có duyên thật đó \ Sooho từ đâu bước ra đứng trước mặt cô

- Anh là ai z? \ với sự hớn hở của hắn cô lập tức tạt cho hắn gáo nước lạnh

- Không sao chúng ta bắt đầu làm quen lại là được mà, anh là Jang Sooho rất vui được quen biết em \ hắn đưa tay ra ý muốn nắm tay cô

- Xong chưa?

- Hả?

- Nếu xong rồi thì làm ơn tránh sang một bên tôi còn phải lựa đồ.

- À được rồi, em lựa đi

- Momo à cậu thấy cái này thế nào? \ hắn vừa tránh sang cô liền tiến đến lấy hai chiếc áo hướng đến cậu hỏi

- Màu đó không hợp với cậu \ cậu nhàn nhã ngồi xuống ghế bấm điện thoại không quan tâm có người đang có ý cướp cô khỏi cậu

- Em thích cái này sao? Đừng nghe em ấy cái này rất hợp với em đó \ hắn giở giọng nịnh nọt những chả ai quan tâm, cô đặt hai chiếc áo về chỗ cũ rồi tiếp tục lựa đồ

- Mina Mina cậu vào thử cái váy này đi \ Sana nhét cái váy vào tay cô rồi đẩy vào phòng thay đồ

- Ơ nhưng mà... \ cô chưa kịp nói j đã thấy mình đã vào bên trong phòng thay đồ rồi mà cô định nói là cái váy này hở quá cô không dám mặc...

- Gì z? \ Momo hướng mắt đến Sana hỏi

- Thay đồ thôi, cậu muốn vào à?

- Tôi không có điên \ đòn karate rất mạnh ai cũng biết, dù cô có thấy cơ thể cậu rồi đi nữa cậu cũng không muốn chết dưới tay cô

- Cậu canh cậu ấy nhá, tôi đi lựa đồ tiếp đây \ Sana

...

- Em ấy vào được 10p rồi đó \ Sooho lên tiếng thu hút sự chú ý của cậu

- Anh chưa đi nữa à? \ cậu rời khỏi ghế bước đến đứng trước phòng thay đồ

- Đâu ai cấm tôi ở đây?

'Cốc Cốc'

- Mina à cậu làm j trong đó lâu z? \ áp tai gần đến cửa để nghe rõ cô nói j chỉ vài giây cánh cửa mở ra cậu liền tiến vào trong đóng cửa lại

- Ơ nè! \ hắn hơi bất ngờ trước hành động của cậu nhưng không thể làm j được

- Sana, Joohyun à Momo bay vào phòng thay đồ của Mina rồi kìa \ Chaeyoung gần đó cũng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi

- Cái j? Z mà cậu ấy lúc nãy bảo không điên mà vào đó, đúng là lươn lẹo \ Sana khinh bỉ nhìn cửa phòng thay đồ

- Chỉ bị vướng vào dây kéo rồi, đợi một lát \ thứ Momo đang đối mặt chính là tấm lưng trần trắng trẻo của cô, chiếc váy chỉ mới kéo lên một nửa thì bị vướng chỉ kéo lên không được kéo xuống cũng không xong làm cô loay hoay trong này mười mấy phút liền

- Hình như được rồi đó... \ cô lúc này rất bối rối mặt đã đỏ lên vì tiếp xúc với cậu trong không gian trật hẹp này, không biết cậu đang nghĩ j nhỉ? Cô thật sự tò mò...

- Cậu ra xem gương thử đi \ Momo mở cửa bước ra trước mới đứng đợi cô bên ngoài

- Waooo đẹp lắm đó Mina \ Sana thấy cô bước ra thì khen lấy khen để

- Hợp với em lắm đó Mina \ Sooho nhìn cô không chớp mắt

- Cậu vào đó làm j Mina z? \ Joohyun híp mắt nghi ngờ

- Dây kéo áo bị kẹt... \ Momo ngồi xuống ghế nhìn cô trong bộ dạng xinh đẹp có chút động lòng người

- Momo cậu thấy sao? \ cô xoay người lại nhìn cậu trông chờ, chiếc váy trắng hở vai tôn lên rất nhiều điểm sáng trên cơ thể cô, nó như hòa hợp với cô z...

- Cậu lại ốm đi rồi... \ câu nói của cậu làm ai cũng bất ngờ cứ nghĩ cậu sẽ khen đẹp hoặc ít nhất sẽ bình luận j đó nhưng không cậu không làm z

- Cậu không thích? \ cô có chút thất vọng hỏi cậu lập tức nhận ngay cái gật đầu từ cậu

- Má bánh bao của cậu cũng mất rồi,... không thích.

- Ốm đẹp mà, em khắc khe quá rồi đó Hirai \ Sooho

- Khắc khe? Tôi có khắc khe với cậu sao Minari?

- Không có

- Nghe rồi chứ Jang Sooho? Cái j tôi nói không thích là không thích, tôi nói của tôi thì chắc chắn không thuộc về người khác \ lúc này cậu có chút đáng sợ đứng dậy nhìn hắn cố tình nhắc khéo câu nói hôm qua cậu đã nói với hắn

- Ha em có quyền đến z sao? Hirai? Em còn không hỏi em ấy thích không mà thuận theo ý mình có phải em ích kỷ quá rồi không z?

- Có quyền hay không không tới lượt anh quản đâu \ Mina chợt lên tiếng khiến hắn câm nín, khí chất lạnh lùng này khác hẳn với Momo nó tàn bạo dứt khoác hơn nhiều, hắn thật muốn biết cô là người thế nào.

- Tại sao? Tại sao em ấy được mà anh thì không?

- Anh nói chuyện có chút lí lẽ đi chứ, tôi không có quen anh mắc j tôi phải nghe anh?

- Tôi thấy anh nên đi được rồi đó, nãy giờ là quá lắm rồi đấy \ Joohyun

- Tôi đã làm j đâu

- Anh làm mất hứng tụi này \ Sana

- Em... đợi đó anh không bỏ cuộc đâu Mina \ nói xong cũng rời đi

- Dùng chất cấm, mua đề thi để được điểm cao anh ta còn lâu mới bằng móng chân của Mina \ Chaeyoung

- Thông tin cậu cũng nhiều quá nhỉ?

- Đương nhiên rồi

- Vào thay đồ đi chúng ta đi ăn \ Momo vuốt lại mái tóc cô ôn nhu nói

- Tớ mua cái này nhá?

- Ùm cậu thích là được.

- Ôi mùi mẫn quá thật ghen tị

------------------------------------------------

- Đi ăn đi ăn \ cả đám tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ bước ra khỏi trung tâm thương mại

- Tớ biết một quán đồ ăn rất ngon còn phục vụ văn nghệ nữa, hay chúng ta đến đó đi \ Chaeyoung

- Dẫn đường đi

Cả đám vừa dừng lại trước quán ăn thôi đã nghe bên trong vang lên giọng hát nói không quá là tuyệt phẩm của tuyệt phẩm, không gian bên trong kín đáo nhưng rất thoáng mát bên góc quán chính là sân khấu cho những người phục vụ âm nhạc ca hát.

- Giọng hay thật đó muốn biết người hát là ai quá à \ Sana

- Sao thấy quen quen z ta? \ Momo

- Giọng này xứng đáng làm người yêu tớ \ Joohyun trông chờ bước qua cánh cửa ngó đầu vào

- ...

- ...

- Helo đi đâu đông vui z? \ vừa bước vào đập vào mắt cả bọn là nhóm của Lisa đang ngồi tỉnh bơ nhìn cả bọn

- Ểhhh trùng hợp z? \ Momo

- Tụi này rảnh rỗi nên rủ nhau đi ăn đó mà, nghe bảo quán này ngon lắm \ Jisoo

- Khoan khoan, 1234 Kim Jisoo, Lalisa, Chou Tzuyu, Park Jihyo còn 1 người nữa là... \ Joohyun đếm mấy cái chén trên bàn cầu mong cái tên hắc dịch đó không có ở đây

- Người đang hát Son Seungwan \ Momo lên tiếng làm Joohyun muốn gục ngã, oan gia đúng là oan gia đi đâu cũng gặp

- Joohyun à, lúc nãy cậu nói giọng hát ai đó xứng đáng làm người yêu cậu phải không? \ Chaeyoung

- Wao z là cậu muốn Seungwan làm người yêu cậu à? \ Lisa

- Đừng nói bậy, cậu ấy chỉ nói chơi thôi \ Seulgi đột nhiên khó chịu nói vẻ mặt hoàn toàn không vui

- Không có đâu ha, lúc nãy tớ lỡ lời thôi

Trên sân khấu bây giờ Seungwan đang chú tâm vào hát nên không quan tâm j đến phía cả đám, lời bài hát có chút buồn nên cậu rất tập trung nghiêm túc hát, dáng vẻ rất thu hút người khác ngoài bàn của cả đám đi chung ra thì ai cũng say mê xem cậu biểu diễn.

Chợt nhận ra anh đã đánh mất

Tìm lại sao được khi bước chân em xa

Tháng năm trôi qua nhanh quá

Giấc mơ kia như đang dần tan vỡ

Còn mình anh mang những nỗi nhớ

Một mình anh lạc trong giữa đêm chơ vơ

Biết em đang nơi xa lắm

Vẫn mong em bao đêm trắng

Never wanna let you go

Never wanna let you go, bae

Never, huh...

(Tháng Năm _ Soobin)

- Hú hú Son Seungwan, Son Seungwan

- Huhu bài hát cảm động quá ai cho tiền tui đóng MV với Seungwan đi \ Jisoo

- Nè sài thoải mái đi \ Momo đưa thẻ cho Jisoo

- A du thiệt hả? Cậu cho tui thật à?

- Thẻ hết tiền á, sáng giờ tụi này bào nó không còn một số \ Sana

- U là trời làm mừng hụt

- Cũng không ngờ cậu hát hay đến z đó Seungwan \ Chaeyoung

- Tính ra mấy cậu nghe cậu ta hát rồi mà? \ Jihyo

- Hồi nào?

- Năm ngoái cậu ấy có thi hát... \ Lisa

- Mà rớt ở vòng rửa xe vì bị bể giọng \ Tzuyu

- Haha dừa cái nư tui lắm \ Joohyun

- Haha zừa cái nư tui lắm, chọc quê đó hả? Vui ghê \ Seungwan lè lưỡi làm xấu mặt bắt trước lại Joohyun làm cô tức muốn đấm vào bản mặt đáng ghét của cậu

- Yaa cậu không chọc tôi là ăn cơm không ngon à?

- Ừ đúng z đó thì sao? Đánh lộn không?

- Chắc bà đây ngán nhà ngươi , ngon nhào vô

- Tôi chấp cô một tay luôn á

- Aa buông ra bà phải giết chết hắn

- Được rồi được rồi quán người ta làm ăn đừng quấy rối nữa \ Sana ôm chặt lấy Joohyun giữ lại không để cô làm mất hình tượng thục nữ nữa

- Hmm mấy cậu tiếp tục ăn đi trầu này tôi trả, tôi có việc đi trước rồi, tạm biệt \ Seungwan coi điện thoại xong liền nói rồi rời đi, hành động rất gấp gáp như có chuyện j đó rất quan trọng.

- Yaa đừng có chạy có ngon thì ở lại quánh lộn với bà đây nè

_______________________________________________

Happy New Year 🎊🎊🎊🎆🎇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro