Câu chuyện 1: Nữ Quỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm đầu thời Nguyễn, tại phủ Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Xã La Thành ngụ bên cạnh dãy núi Non Nước.

Nói đến xã La Thành, thì phải nói đến ông lý trưởng tên Long. Ông lý Long là địa chủ giàu có nhất trong vùng, đồng ruộng, đất cát của nhà ông cứ phải gọi là bao la, bạt ngàn.

Tuy giàu có nhưng ông lý Long lại rất được lòng dân. Ông có tấm lòng nhân hậu, đối xử với người làng và người ở trong nhà rất tốt.

Ông lý Long có hai người con trai. Con trai cả là cậu Cường, năm nay hai mươi ba tuổi. Con trai thứ là cậu Sơn, năm nay hai mươi tuổi.

Vợ ông lý Long mất sớm, ông lại không lấy vợ kế, trong nhà bao năm nay cũng không có vợ lẽ, một mình ông nuôi nấng hai người con trai từ nhỏ đến tận bây giờ.

Người ngoài nhìn vào đều tấm tắc khâm phục sự chung tình của ông với người vợ quá cố.

Không chỉ ông lý Long, hai người con trai của ông cũng rất được lòng những người xung quanh.

Cậu Cường có tính tình trầm ổn, hiền lành, tác phong chín chắn. Cậu đã lập gia đình với cô Ngọc, con ông lý trưởng xã bên.

Cậu Sơn lại có vẻ ngoài phong nhã, học rộng biết nhiều. Cậu đã có hai năm đến kinh thành để học, sau đó, quay trở lại đất Ninh Bình này. Nghe đâu, lúc ở kinh thành, thầy dạy học của cậu đã từng ngỏ lời giữ cậu lại làm quan, nhưng cậu cự tuyệt. Lí do chỉ đơn giản là muốn quay trở về mảnh đất cố đô.
----------------
Trời cuối hè, mưa rơi rả rích.

Ở hiên nhà, trên chiếc sạp gỗ là bàn cờ tướng được sắp gọn gàng.

Ông lý Long trầm ngâm xếp vài quân cờ, cậu Sơn ngồi đối diện thấy ông đã xếp xong liền đi nước tiếp theo.

"Được đấy, trình độ sắp vượt qua ta rồi." Ông lý Long bật cười.

Cậu Sơn cười đáp: "Thầy cứ khéo đùa, con có cố gắng mười năm nữa cũng không bằng thầy."

Ông lý Long lại im lặng nhìn ra màn mưa ngoài sân.

"Cũng sắp đến ngày giỗ của u con rồi."

"Vâng, nhà ta vẫn làm giỗ cho u như mọi năm, hay thầy muốn làm thêm vài mâm nữa?"

"Thôi, thầy cũng không muốn mời nhiều người, giỗ u con thì gia đình ta quây quần làm vài mâm thôi."

"Vâng, chút nữa mưa ngớt, con sẽ cùng vài người ra chợ chuẩn bị."

"Thằng Cường đưa con Ngọc về nhà bên đó rồi à?"

Cái Thoa, người ở nhà ông lý Long đang rót trà bên cạnh liền trả lời: "Vâng ạ, cậu mợ mai mới về ông ạ."

"Được rồi, chút nữa, mày với thằng Thắng đi cùng cậu Sơn ra chợ, có mua gì thì xách giúp cậu."

"Vâng ông."

Nói rồi, ông quay lại nói với cậu Sơn: "Thế chuyện cưới xin nọ thầy đề cập, mày tính thế nào?"

Cậu Sơn không giấu được chút bối rối: "Kìa thầy, con mới có hai mươi, chuyện cưới hỏi để sau đi thầy."

"Thầy cũng già rồi, không biết sống thêm được bao lâu, chỉ mong trước lúc nhắm mắt xuôi tay, nhìn thấy hai anh em mày yên bề gia thất."

"Thầy, thầy đừng nói thế, thầy còn trẻ lắm."

"Sư bố anh, chỉ được cái miệng. Thế mà lúc gặp con gái nhà người ta lại câm như hến."
---------
Chợ nằm ngay cổng làng, mưa vừa tạnh, dân làng đã kéo nhau đi họp chợ chiều.

Cậu Sơn cùng với hai người ở trong nhà là cái Thoa và thằng Thắng đi ra chợ chuẩn bị đồ cho ngày giỗ.

Mẹ của cậu Sơn mất khi vừa mới sinh ra cậu, bà chính là sinh khó mới qua đời. Bà mất vào ngày rằm tháng bảy.

Và cậu Sơn cũng sinh đúng vào ngày rằm tháng bảy...

Rằm tháng bảy, ngày lễ Vu Lan hay ngày Xá Tội Vong Nhân.

Lễ Vu Lan là ngày để người ta thể hiện lòng biết ơn đối với đấng sinh thành, với gia tiên, liệt tổ liệt tông.

Rằm tháng bảy cũng là ngày Xá Tội Vong Nhân, khi địa phủ mở cổng cho các cô hồn, dã quỷ trở về nhân gian.

Trong ngày này người ta thường có ba mâm cúng chính:

Mâm cúng thần linh thường có gà nguyên con, xôi, bánh chưng, bên cạnh đó còn có trái cây, hoa quả.

Mâm cúng gia tiên gồm các món ăn bình thường mà gia chủ hay ăn, chay mặn đều được.

Cuối cùng là mâm cúng chúng sinh gồm có gạo, cháo, hoa quả, bánh kẹo, quần áo, nước, nhang,... để thể hiện sự xót thương của gia chủ đối với những cô hồn, dã quỷ lang thang.

Nhà ông lý Long có đám giỗ trùng với ngày Xá Tội Vong Nhân nên phải chuẩn bị nhiều thứ hơn hẳn.

"Giờ đi đâu trước hả cậu?" Cái Thoa lên tiếng hỏi.

"Đến chỗ bán vàng mã, ta đặt trước mấy bộ quần áo, vàng mã, để hôm sau người ta giao đến."

"Vâng cậu."

Thằng Thắng ở bên cạnh cũng nhanh nhảu,"Năm nay cúng bằng xôi hay bánh chưng hả cậu?"

"Suốt ngày chỉ có ăn!" Cái Thoa lườm nó một cái.

"Thì sao?" Thằng Thắng cũng không vừa.

"Cậu xem em nói có đúng không? Anh Thắng chỉ biết ăn."

Cậu Sơn thấy hai đứa hục hặc nhau thì mỉm cười.

"Được rồi, được rồi, năm nay cúng bánh chưng."

Cái Thoa và thằng Thắng là anh em sinh đôi, ngày xưa khi hai đứa còn quấn tã, đã được người ta đặt trước cửa nhà ông lý Long.

Quản sự nhà ông lý là ông Điền thấy hai đứa nó tội nghiệp liền nhận làm con nuôi và hai đứa lớn lên trong nhà ông lý từ đấy, đến nay hai đứa cũng được mười lăm tuổi rồi.

Đi gần đến cổng chợ, chủ tớ cậu Sơn liền bị một trận ồn ào thu hút.

"Kia chẳng phải là lũ thằng Kiên Thọt sao?" Thằng Thắng kêu lên.

"Trời đất, chúng nó đang đánh ai vậy?"

Nhóm thằng Kiên Thọt tầm bốn, năm người đang tụ lại đấm đá một ai đó.

Nói đến thằng Kiên Thọt, người trong làng Thượng ai ai cũng ngán ngẩm. Nó là con ông trưởng làng, cũng tầm tuổi cậu Sơn. Nhưng chẳng chịu học hành, suốt ngày chỉ có đi ghẹo con gái nhà người ta, đi đánh tổ tôm, rồi lại gây sự với trai tráng làng khác. Nhà ông trưởng làng chỉ có nó là con trai độc đinh nên chiều chuộng nó lắm, mỗi lần nó gây chuyện, thầy u nó lại vác mặt đi tạ lỗi.

Phải nói là báo cha báo mẹ vô cùng.

Thằng Thắng kéo một người đàn ông đang ngồi bán chè gần đó.

"Này chú, bọn kia đang đánh ai vậy?"

Ông chú bán chè lắc đầu ngán ngẩm: "Là một thằng nhóc bốc vác gạo, mấy tên kia đi bắt nạt một cô gái nhà nghèo cuối làng. Thằng nhóc này thấy bất bình, ra giải vây mà bị chúng nó quây lại đánh đấy."

Cậu Sơn nghe vậy, cùng Thoa và Thắng đến gần phía đám đông.

"Kiên, chỗ buôn bán của người ta, cậu lại làm loạn ở đây, còn ra thể thống gì nữa."

Đám thằng Kiên nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn.

"Ồ, cậu Sơn đấy hả? Chúng em chỉ là đang dạy cho thằng này một bài học thôi. Nó không phải người làng mình mà dám lên mặt với chúng em."

"Thôi được rồi, giải tán đi, tháng bảy nhiều lễ tiết, cậu không định cho người ta làm ăn à?"

Thằng Kiên thích bắt nạt người khác nhưng đứng trước cậu Sơn thì vuốt mặt cũng phải nể mũi.

Nó hậm hực không phục nhưng vẫn quyết định bỏ đi.

Cậu Sơn lại gần người đang nằm dưới đất, tay hắn vẫn đang che mặt để hứng chịu từng cú đá của đám thằng Kiên.

Thấy mình đã được tha, người đó liền bỏ tay xuống nhưng trên người đã hằn nhiều vết bầm tím.

Vì người nọ mặc áo cộc đến sát nách nên những dấu vết đó càng lộ rõ.

Cậu Sơn nhìn thấy hắn là một chàng trai trẻ, tuổi cũng trạc đôi mươi như cậu. Thân hình cao lớn, làn da ngăm, cánh tay đầy cơ bắp gân guốc.

Cậu nhìn hắn mà hắn cũng ngước lên nhìn cậu, tay chân muốn cử động mà không thể được.

"Thắng, dìu người này về nhà, mời thầy lang đến chữa trị, ta với Thoa sẽ đi công chuyện tiếp."

"Vâng cậu."
------------
Lúc cậu Sơn cùng cái Thoa về nhà thì trời đã xẩm tối.

Mưa lại rơi lâm thâm, bầu trời mới sang đầu giờ Dậu đã đen kịt vì cơn mưa.

Vừa đến trước hiên nhà, cậu Sơn đã nhìn thấy thầy lang đi từ trong nhà ra.

"Cậu Sơn đấy à?"

"Người kia có vấn đề gì không thầy?"

"Không việc gì cả, thằng nhóc này được cái khoẻ, bị đánh như vậy mà chỉ xước sát tay chân chút thôi, bôi thuốc mấy ngày là khỏi."

"Thoa, mang tiền gửi thầy đi."

"Cảm tạ cậu, thế tôi về đây."

"Thầy về thong thả, cẩn thận đường trơn."

Thầy lang nhận lấy một chiếc áo tơi từ Thoa rồi khệ nệ bước ra khỏi cổng nhà ông lý Long.

Vào trong buồng, cậu Sơn đã thấy người con trai nọ ngồi dậy, hắn đang được thằng Thắng sắp xếp cho mấy bộ đồ mới, bộ quần áo cũ đã rách rưới, bẩn thỉu hết rồi.

"Cậu, cậu đã về."

Người con trai nọ nhìn chằm chằm vào cậu, dường như không biết phải bắt đầu nói gì.

"Anh còn không mau cảm tạ cậu Sơn. Không có cậu ra tay cứu anh thì anh đã bị đám thằng Kiên đánh đến phế luôn rồi."

Người con trai nhìn cậu Sơn rồi khúm núm: "Cảm...cảm tạ cậu..."

"Được rồi, tên cậu là gì?"

"Em...em tên Khoa."

"Cậu không phải người làng này?"

"Bẩm cậu, không ạ, em mới đến làng được ba ngày."

"Cậu còn thân nhân không?"

"Dạ không, em là cô nhi, sống lang thang, làm nghề bốc vác kiếm ăn thôi ạ."

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Năm nay, em tròn mười tám ạ."

Cậu Sơn có chút ngạc nhiên, mới mười tám tuổi đã cao lớn như này rồi.

"Nếu không còn nơi nào để đi, vậy thì ở lại nhà tôi đi. Đang lúc chú Điền thiếu người làm."

"Cậu cho em ở lại nhà cậu thật ạ?" Khoa ngạc nhiên hỏi lại.

Cậu Sơn bật cười,"Ừ, giờ thì cùng thằng Thắng đi tắm rửa đi, sau đó mấy đứa cũng chuẩn bị bữa tối. Tôi đói rồi."

"Vâng cậu." Cả ba đồng thanh.

Bữa tối của người làm sẽ dùng với nhau dưới nhà bếp, gia chủ là ông lý Long và cậu Sơn ăn ở gian nhà chính.

Hai cha con dùng bữa xong thì ai về phòng người đấy.

Cậu Sơn ngồi xem qua sổ sách mấy mảnh ruộng và sản lượng thu hoạch từ thôn trang của nhà.

Cốc, cốc.

"Bẩm cậu, là em, Khoa đây ạ."

"Vào đi."

"Thoa có pha chút trà sen, sai em mang mời cậu."

"Được rồi, để đấy cho tôi đi."

Khoa đứng khép nép bên cạnh cậu Sơn, nhẹ nhàng nói nhỏ: "Chuyện chiều nay, thật sự cảm tạ cậu, cậu còn cho em ở lại đây, em không biết phải đền ơn cậu thế nào."

Cậu Sơn nghiêng đầu nhìn vào Khoa, thấy ánh mắt của cậu nhìn mình,  Khoa liền ngại ngùng cúi mặt.

"Cậu biết chữ không?"

"Dạ có ạ, hồi em còn nhỏ, thầy em có dạy chữ cho em."

"Vậy ngồi xuống, soát đống giấy tờ này cho tôi."

Khoa ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu Sơn.

Ánh sáng mỏng manh từ cây đèn dầu trên bàn hắt lên người cậu.

Không như Khoa bươn trải kiếm ăn từ nhỏ, cậu Sơn sinh ra trong gia đình giàu có, chưa phải làm bất cứ chuyện gì nặng nhọc.

Bàn tay cầm bút của cậu thon dài, không quá dẻo dai như phụ nữ, nhưng lại trắng bóc, uyển chuyển đi từng nét chữ.

Màn đêm dần buông xuống.

Cậu Sơn thấy mình đang ở trong phòng, không gian xung quanh tĩnh mịch lạ thường.

Cậu cất tiếng gọi: "Thoa, Thoa ơi."

Không ai trả lời.

"Thắng đâu rồi?"

Cũng không ai trả lời.

Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ phòng cậu lay mạnh như có ai đập từ bên ngoài.

"Ai? Ai đấy?"

Cậu Sơn nghi hoặc, chậm rãi bước dần ra phía cửa.

Càng đến gần, tiếng khóc rấm rức bên ngoài lại càng to.

Cậu muốn hé một chút cửa để nhìn ra bên ngoài.

"Con ơi, con ơi, hu hu hu..."

Tiếng khóc ngày càng gần, cậu Sơn hé một mắt nhìn từ khe cửa ra bên ngoài.

Thì đúng lúc đó, đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh một người phụ nữ mặc chiếc áo dài trắng, làn da của cô ta cũng trắng bệch, mặt mày xám ngoét đang đứng trước cửa phòng cậu, mái tóc của cô ta rũ xuống che đi phần lớn ngũ quan trên mặt, toàn thân ướt sũng như vừa mới vớt từ dưới kênh lên.

"Con ơi, con ơi..."

Cô ta vừa khóc vừa lết từng bước về phía cửa phòng cậu Sơn, cậu hoảng sợ lùi về phía sau, tà áo ngũ thân mắc vào chỗ nào đó khiến cậu ngã ngửa về phía sau.

"Cậu Sơn... Cứu mẹ con tôi với... Cậu ơi... Cầu xin cậu..."

"Cậu, cậu, dậy đi cậu!"

Cậu Sơn hoảng hốt mở choàng mắt, bên cạnh cậu là Khoa đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng.

"Giờ là giờ nào rồi?"

"Vừa sang giờ Hợi, cậu ngủ quên, em bế cậu lên giường đấy."

"Mới có giờ Hợi thôi sao?"

"Cậu gặp ác mộng ạ?"

"Ừm."

"Cậu, mấy hôm nay cậu có đi đến chỗ nào nhiều kênh rạch không?"

"Hử?"

Khoa chần chừ một lúc, cậu Sơn thấy vậy thì ngồi dậy, nghiêm túc hỏi: "Có gì cứ nói."

"Cậu... có âm khí quấn thân, mà loại âm khí này chỉ có trên những âm hồn chết đuối."

"Sao cậu biết? Cậu có thể nhìn thấy chúng sao?"

Khoa yên lặng một lúc rồi ngồi xuống dưới đất, vừa ngước mắt lên nhìn cậu Sơn vừa chậm rãi kể: "Em họ Trần, tên đầy đủ là Trần Văn Khoa, dòng dõi nhà em vốn là hoàng tộc nhà Trần ngày đó. Cậu biết rồi đấy, vận đổi sao dời, các triều đại thay nhau nắm quyền, nhà em cũng vì thế mà đi đến bước đường cùng, gia đình em sống ở một ngôi làng nhỏ trong thành Thăng Long. Em sinh ra đã có mắt âm dương, em có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không nhìn thấy được. Trong làng ngày đó, có cụ thầy cúng đã xem cho em, nói em là người có quý nhân trong tộc phù hộ, vị quý nhân đó thời còn sống là một vị tướng tài ba, tiếng tăm lừng lẫy nên không ma quỷ nào có thể làm hại em. Năm em lên mười, thầy u em mất trong một đợt dịch đậu mùa, em may mắn sống sót. Bươn trải từ đất Thăng Long đến tận Ninh Bình này. Nói thật, hôm nay không phải là lần đầu em nhìn thấy cậu, mấy hôm trước đi qua cửa nhà cậu, em nhìn thấy cậu, nhưng sau lưng cậu có rất nhiều oan hồn đi theo, em chưa bao giờ thấy nhiều oan hồn đi theo một người đến vậy. Cậu, cậu cho em biết ngày sinh của cậu đi."

Cậu Sơn nghe Khoa kể chuyện thì nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn đáp: "Ngày mười lăm tháng bảy."

"Gì cơ? Cậu sinh vào rằm tháng bảy sao?" Khoa ngạc nhiên hỏi lại.

Cậu Sơn gật đầu khẳng định.

"Tiết tháng bảy là tiết Trung Nguyên, Quỷ Môn Quan mở để các cô hồn, dã quỷ trở lại trần gian. Có thể nói, tháng bảy là tháng âm khí mạnh nhất trong năm, cậu sinh vào rằm tháng bảy là lúc âm khí hưng thịnh nhất. Bảo sao mệnh cách của cậu lại thu hút nhiều âm hồn đến vậy."

"Tôi biết, ngày tôi sinh ra cũng là ngày u tôi mất. Tôi từ nhỏ đã thường xuyên gặp những sự việc mà người thường không nhìn thấy được. Hồi lên sáu, tôi đã từng bị Ma Da lừa rớt xuống sông thế mạng, may sao nhờ u tôi phù hộ, tôi vẫn còn sống được đến bây giờ."

"Cậu có thể kể cho em biết, lúc nãy, cậu đã gặp ác mộng gì không?"

Cậu Sơn chậm rãi kể lại giấc mơ về người phụ nữ mặc áo dài trắng cho Khoa nghe.

Khoa trầm ngâm một lúc rồi nói:"Có lẽ oan hồn đó biết cậu có thể giúp nó, nên mới hiện về báo mộng cho cậu."

"Giấc mơ đứt quãng, tôi thậm chí còn không biết tên của cô ta là gì? Chết ở đâu? Thì giúp sao được."

"Âm dương vốn là hai thế giới cách biệt, nếu người âm khiến cho người dương nhìn thấy thì cả hai đều phải chịu hậu quả. Người âm sẽ mãi mãi không được đi đầu thai, còn người dương bị tổn hại dương khí khiến sức khỏe suy kiệt. Em nghĩ chúng ta nên tìm cách giải quyết chuyện này thôi cậu."

"Chúng ta?"

Khoa tròn xoe mắt nhìn cậu Sơn: "Vâng ạ, em có thể giúp cậu mà. Cậu không tin em sao?"

Cậu Sơn bật cười, lắc đầu nhìn thằng nhóc kém mình hai tuổi.

"Được rồi, về buồng mình ngủ đi. Mai chúng ta sẽ tính tiếp."

"Cậu không sợ lúc em đi lại bị oan hồn kia đến quấy rầy à?"

"Hả?"

"Lúc nãy, oan hồn kia buông tha cậu là nhờ em đó. Em đã kể cho cậu rồi mà, em có mệnh cách chí dương, còn có quý nhân phù trợ. Đêm nay, để đảm bảo an toàn cho cậu, em sẽ rải chiếu nằm dưới đất."

Cậu Sơn không khỏi bật cười thành tiếng.

"Được rồi, tùy cậu. Mau ngủ đi."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#kinhdi