Điều tuyệt vời nhất - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên là tình yêu giả dối, ko chân thành, chỉ là chút cảm xúc rung động nhất thời. Nhưng đối với tôi mà nói thì những định nghĩa đó hoàn toàn sai. Tôi yêu cậu ấy, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và tôi có thể khẳng định, dựa vào trái tim của mình rằng tình yêu này ko hời hợt và giả dối chút nào.
Đó là ngày đầu tiên tôi bước vào ngôi trường cấp 3. Mọi thứ với tôi lúc đó mà nói thì hoàn toàn xa lạ. Và thế là cậu bước qua tôi, như cơn gió mùa xuân ấm áp, đẹp đẽ, mạnh mẽ lại dịu dàng, lướt qua cuộc đời nhàm chán của tôi. Giống như cậu ấy chính là một họa sĩ, còn tôi lại là một bức tranh trắng đen. Khoảnh khắc ấy, cậu ấy đã vẽ thêm những màu sắc tươi mới vào bức tranh ấy. Nó kì diệu lắm. Tôi ko tài nào có thể diễn tả hết bằng lời cảm xúc của tôi lúc đó. Nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ, nhớ như in là đằng khác. Cảm giác ấy, nó bay bổng, nhẹ nhàng, lâng lâng........ Đúng rồi, như là phê cần vậy !
Năm nay đã là năm cuối cấp 3. Người thì có tiền đồ học hành, quan to chức lớn còn lại thì đã xác định sẽ làm cô dâu chú rể cho người yêu. Chỉ còn lại tôi, ko có tiền đồ, ko có tài năng và một mối tính kéo dài 3 năm vẫn chưa thổ lộ. Haizzzzz.....Nghĩ lại mà thấy buồn đời. Nên vào một ngày trăng thanh gió mát, theo tính cách bốc đồng thì tôi đã đưa ra một quyết định rất táo bạo, đó chính là tỏ tình. Đúng đấy, nghe ko nhầm đâu. TỎ TÌNH !!! Nhưng, nhìn lại con người tầm thường, ko có tí năng lực, cũng chả có sắc đẹp của bản thân, thật đúng là ko có chút hy vọng nào cả.
- Aaa..... Làm sao đây sư phụ - Tôi gục mặt xuống bàn, than phiền với cô gái ngồi đối diện. Đó chính là bạn thân tôi - Uyên Vy và cũng đồng thời là một sát thủ tình trường.
- Ây dà. Ca này khó - Cậu ấy giả vờ nhăn mày, vuốt râu - Sao hôm nay lại nhảy dựng đòi tỏ tình ?
- Vì cũng đã gần cuối cấp rồi. Sau này...sợ sẽ ko còn gặp cậu ấy - Tôi nói bằng giọng ũ rũ
- Nhật Anh à. Cậu càng ngày càng lo xa đó. Cậu ấy là hàng xóm của cậu kia mà - Uyên Vy bật dậy, đập mạnh vai tôi. Sau đó lại mau chóng ngồi về vị trí ban đầu, bình thản - Nhưng cậu muốn tỏ tình thì cứ làm đi. Tớ sẽ ko cản đâu.
- Vậy... - Tôi vẫn còn e dè nhưng sau đó đã mau chóng quyết định. Đập mạnh vào bàn, tôi đứng dậy - Sư phụ, con đi đây
- Ừm, bảo trọng - Cậu ấy cười nhẹ nhàng, phẩy tay.
Tôi lon ton chạy sang lớp kế bên, dừng trước cửa rồi ngó qua ngó lại hồi lâu. Mọi người trong lớp dường như ko có ai để ý đến tôi, vì có lẽ họ đã quá quen với việc này rồi. Suốt 3 năm qua, tôi luôn như thế này. Đi đâu, làm gì cũng chỉ nghĩ đến cậu ấy. Giữa một biển người đông đúc, náo nhiệt, ánh mắt tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy ngay lập tức. Tôi thích cậu ấy, tôi biết, bạn bè tôi biết, bạn bè cậu ấy cũng biết, duy chỉ có cậu ấy ko biết. Thật là làm khó tôi quá mà !!!
- Anh Anh, cậu làm gì ở đây - Một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình, chính là cậu ấy. Tôi liền quay người lại. Trần Hiếu Minh - người con trai mà tôi thích, cậu ấy có tất cả, tiền tài, danh vọng, tài năng, đẹp trai, soái ca, học bá. Nhưng đừng vì vậy mà các bạn nghĩ tôi thua kém, ko xứng với cậu ấy. Ông trời sinh tôi ra cũng toàn diện ko kém, vừa xấu, vừa nghèo, vừa ở bẩn, vừa học dốt. Thật là tự hào về bản thân quá đi mà :(((
- A....tớ....thật ra có chuyện muốn nói nhưng ở đây ko tiện. Có thể đi cùng tớ một chút ko - Tôi cúi gầm mặt vì ngượng. Sau đó, 2 chúng tôi cùng đi ra phía sau trường. Tôi đã tìm hiểu kĩ nơi này rồi. Tầm giờ này thì chắc chắn ko có ai cả, ko khí xung quanh cũng thoáng đãng, thơ mộng. Rất phù hợp để tỏ tình.
- Sao, có chuyện gì ko ? - Cậu ấy hỏi
- À thì....thật ra......tớ........- Tim tôi bây giờ đang đập rất nhanh, nhanh đến mức cảm thấy như sắp nổ tung đến nơi rồi.
- A. Tớ biết cậu định nói chuyện gì rồi - Cậu ấy hí hửng nói nhưng lại làm tôi sợ chết khiếp. Ko biết màu xanh với màu đỏ trộn lại thì thành màu gì nhỉ? Nhưng đó chính xác là màu của khuôn mặt tôi lúc đó. Vừa lo lắng lại vừa xấu hổ - Cậu lại để quên sách và nhờ tớ cho mượn đúng không - Cậu ấy nói tiếp với khuôn mặt ngây thơ. Tôi gục ngã, ko biết trong đầu cậu ấy nghĩ tôi là loại người thế nào nữa.
- Ko, ko phải chuyện đó. Tớ..... - Tôi đang định nói tiếp thì cậu ấy lại ngắt lời
- Hay là cậu lại quên làm bài tập về nhà. Định mượn vở tớ hả ? Ko đâu nhé. 300k tiền mượn vở toán và tiếng anh cậu chưa trả tớ đấy - Cậu ấy nói bằng giọng đùa cợt. Tôi đứng hình còn cậu ấy thì vẫn cười, nụ cười ngây thơ ấy. Tại sao ??? Tôi của quá khứ ơi, cậu đã làm gì vậy???
- Tớ đi chết đây - Tôi, hiện giờ đã trở về lớp do quá nản, ngồi gục mặt xuống bàn,dáng vẻ chán đời hết sức.
- Ừm, bảo trọng - Và cô bạn thân của tôi, vẫn là chỗ ngồi đối diện đó, nhâm nhi bịch snack và ko thèm quan tâm đến tôi. Trời ơi, sao tôi lại bất hạnh thế này !!!
- Nhưng nếu cậu đi chết ngay bây giờ thì cậu sẽ hối hận đấy - Uyên Vy vẫn đang ngồi ăn bánh, thong thả nói với tôi.
- Sư phụ, người có cách gì ? - Tôi đang chán nản gục đầu xuống bàn thì sau khi nghe cậu ấy nói, liền bật dậy với đôi mắt sáng rực.
- Lễ hội trường - Cậu ấy xoay người qua phía tôi, cười nham hiểm.
- Lễ hội trường ? Lễ hội xong là sang ngày mai đã dự lễ tốt nghiệp. Thời gian đó thì còn làm ăn được gì - Tôi cau mày khó hiểu.
- Cậu ngốc quá - Vy Vy cốc nhẹ đầu tôi xong hào hứng nói tiếp - Thời gian này rất bận rộn, ko như những lễ hội của năm ngoái, hai cậu lúc nào cũng bám dính nhau. Năm nay, hãy thử đổi mới một chút. Thay vì cứ luẩn quẩn quanh Tiểu Minh thì chi bằng cậu ráng nhịn mà về nhà ngay và luôn. Dù gì cậu cũng gần gũi cậu ấy nhất, con chó nhỏ suốt ngày cứ bên cạnh mình bỗng nhiên biến mất thì ai mà ko thương với nhớ chứ. Xong đúng vào ngày lễ hội, cậu sẽ kéo cậu ấy vào một góc mà tỏ tình. Đây gọi là chiến lược siêu tấn công - Cậu ấy hếch mặt, cười khoái chí.
- Wow. Cậu giỏi quá Vy Vy. Nhưng ai là chó nhỏ chứ ? - Tôi trầm trồ nhưng cũng ko quên phản kháng lại lời nói đùa của Vy Vy.
Thấm thoát cũng đã gần đến ngày tổ chức lễ hội trường. Và nghe theo lời Tiểu Vy, tôi ko còn bám dính lấy Tiểu Minh như những năm trước. Nhưng tôi thấy cậu ấy vẫn như bình thường, vẫn cứ cười nói vui vẻ. Duy chỉ có mình tôi là buồn rầu vì cả tuần nay chưa gặp được cậu ấy.
- Anh Anh à, cậu chạy đến phòng dụng cụ lấy giùm tớ cái ghế được ko ? - Tiếng của một bạn nữ trong lớp làm tôi quay trở về mặt đất trong khi tâm trạng vừa bị treo lơ lửng cành cây.
- Được chứ. Cậu chờ xí. Tớ lấy về liền - Tôi vội vã chạy đến phòng dụng cụ. Đây là căn phòng cũ nhất của trường. Có rất nhiều đồ vật cồng kềnh, nguy hiểm được để trong đây. Tôi nhìn mà lòng lại lo lắng. Sau việc này mà ko toàn mạng trở ra thì ko biết có tỏ tình với Tiểu Minh được ko. Sau một hồi đắn đo, tôi cũng quyết định bước vào và thật ra nó ko khó khăn như tôi tưởng, tôi lấy được chiếc ghế một cách dễ dàng. Nhưng khi trở ra, đi đến gần cửa thì bỗng nhiên chồng ghế gần đó lung lay sau đó đổ ầm xuống. Tôi nhắm chặt mắt lại. Trong lòng thầm nghĩ mình tiêu đời rồi thì bỗng từ đâu, một lực mạnh mẽ kéo tôi ra ngoài. Tôi vẫn đang ko biết trời trăng mây gió gì, đôi mắt vẫn đang nhắm tịt lại thì bàn tay ấy vuốt nhẹ đầu tôi. Một giọng nói vang lên.
- Cậu ko sao chứ, Anh Anh ? - Là cậu ấy, Hiếu Minh. Bây giờ tôi mới nhận ra là mình đang nằm gọn trong lòng cậu ấy, tôi ngượng ngùng nhanh chóng đẩy cậu ấy ra và đứng dậy. Đang định rời đi vì nhớ đến kế hoạch của Vy Vy thì cậu ấy giữ tay tôi lại. Tôi khá bất ngờ
- Sao cả tuần nay cậu cứ tránh mặt tớ. Tớ đã làm gì khiến cậu giận à ? - Cậu ấy cau mày khó chịu - Hay là tại vụ 300k, ko sao, nếu cậu ko có tiền thì tớ giải nợ. Chứ cậu đừng tránh mặt tớ như thế.
- Tớ tránh mặt thì cậu cũng có sao đâu chứ - Tôi cũng khó chịu ko kém. Gì chứ, rõ ràng vẫn thấy cậu ấy cười đùa với các cô gái khác mà.
- Ai bảo là tớ ko sao. Ko có cậu buồn chết được - Trong một phút nhất thời, cậu ấy to tiếng làm tôi giật mình. Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn chính là những lời mà cậu ấy vừa nói.
- Cậu....vừa nói gì cơ ? - Tôi nhỏ nhẹ hỏi lại. Nhận ra điều mình vừa nói, cậu ấy đỏ mặt, lấy tay che mặt mình lại rồi quay đi chỗ khác.
- Oa, thành công rồi Vy Vy ơi - Tôi gào thét trong lòng.
-Cậu vừa nói gì vậy ? - Tôi hỏi lại lần nữa, trong cách nói đầy vẻ châm chọc.
- Ko có gì hết - Cậu ấy nhăn mày, chối phăng. Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt của cậu ấy bây giờ, chắc chắn là y như quả cà chua. Nghĩ đến mà tôi ko nhịn được, bất giác bật cười thành tiếng.
- Cậu...cậu cười gì chứ ? - Cậu ấy tức giận quay lại.
- Khục......... Đúng là y quả cà chua mà - Tôi đoán ko sai. Nghe tôi nói thế, cậu ấy liền lấy tay che mặt, mặt còn đỏ hơn trước.
- Ko phí thời gian với cậu nữa - Tiểu Minh bực bội bỏ đi.
- Mai gặp nha - Tôi gọi với theo nhưng cậu ấy lại chẳng thèm quay lại nhìn. Tôi đùa quá trớn rồi chăng ?
- Thôi kệ, cũng chả sao. Dù gì thì kế hoạch cũng đại thành công. Về nhà phải thông báo với Vy Vy mới được - Tôi ko giấu được sự háo hức trên khuôn mặt. Cứ thế trên đường về nhà mà cười khúc khích, ai đi qua cũng nghĩ tôi bị bệnh. Và cuối cùng, ngày trọng đại đã tới, hôm nay chính là lễ hội trường. Trong lòng thầm quyết tâm, hôm nay nhất định phải làm được. Thế nhưng mà, nguyên cả ngày hôm đấy, tôi bị sai vặt sấp mặt. Cứ phải chạy qua chạy lại, thở một chút còn ko được huống hồ chi là gặp được Tiểu Minh. Thời gian cứ tiếp tục trôi, và rồi cũng đã đến lúc đốt lửa trại. Tôi hớn hở chạy đi tìm cậu ấy.
- Hiếu Minh à, cậu đi ngắm lửa trại với tớ nhé - Tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng một bạn nữ nói chuyện với cậu ấy. Một cách nhanh chóng, tôi núp vào lùm cây gần đó - Nghe bảo ai ngắm lửa trại cũng nhau thì sẽ thành đôi đấy - Tôi giật mình, trong lòng thầm mong cậu ấy từ chối.
- Được thôi - Cậu ấy bình thản nói.
- Hay quá, vậy đi thôi - Bạn nữ ấy mừng rỡ, khoác tay cậu ấy đi. Tôi đứng bần thần ở đấy hồi lâu. Sau đó quyết định quay trở lại lớp học. Đứng trước cửa sổ mà tôi thở dài liên tục. Trong lòng nghĩ rằng thế này là hết.
- Định sẽ tỏ tình với cậu ấy tối nay mà - Tôi chán nản, bất giác nói thành tiếng suy nghĩ của mình.
- Tỏ tình với ai cơ ? - Đúng lúc đó, có người mở cửa bước vào. Tôi giật mình quay lại, thì ra là Hiếu Minh
- A...sao lại là cậu - Tôi bất ngờ.
- Gì chứ. Gặp mình mà thất vọng vậy ư ? - Cậu ấy tiến tới chỗ tôi - Nhưng bỏ qua chuyện đó đi. Cậu bảo cậu định tỏ tình với ai cơ ? Ai vậy ? Cậu vầy mà cũng có người để thầm thương trộm nhớ sao ? Nói ! Là ai ? Có thể bổn thiếu gia sẽ thương tình giúp đỡ - Cậu ấy cười gian tà.
- Ai cần cậu quan tâm. Sao ko tiếp tục ngắm lửa trại với bạn nữ kia đi. Đến đây làm gì - Thẹn quá hoá giận, tôi hét toáng lên.
- Chỉ là tiện đường đến đó để tìm cậu thôi mà. Cậu giận cái gì chứ ? Mà sao cậu biết chuyện đó ?- Tiểu Minh nhăn mày khó hiểu.
- Tìm mình ? - Khuôn mặt tôi ửng đỏ.
- Thế...là ai hả ? Nói đi ! Nói đi mà ! Là ai vậy hả ? Hay là Tiểu Quân. Tớ hay thấy hai người liếc mắt đưa tình lắm nhá - Cậu ấy liên tục châm chọc, chắc chắn là trả thù chuyện lúc trước.
- Là... LÀ CẬU ĐẤY !!!!!! - Tôi ko chịu được, hét lên trong vô thức. Sau khi định thần lại, nhìn lên khuôn mặt đầy bất ngờ của cậu ấy, tôi vội lấy tay che miệng lại. Mặt tôi bây giờ nóng ran, tâm tình hỗn loạn, ko thể suy nghĩ được gì. Cả hai cùng im lặng hồi lâu.
- Cậu....nói vậy là đang....theo đuổi tớ ? - Cậu hỏi của cậu ấy phá tan bầu không khí ngượng ngùng nãy giờ.
- Ừm....phải. Thế thì sao ? - Tôi ngập ngừng nhưng thà nói hết còn hơn là để sau này phải hối hận.
- Thế thì...cậu ko cần phải theo đuổi tớ nữa đâu - Cậu ấy nói. Tôi khá bất ngờ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Tiểu Minh, tôi biết là cậu ấy ko hề đùa chút nào.
- À....ừm....xin lỗi cậu.....tớ...- Tôi cúi gầm mặt xuống, cố gắng để ko rơi nước mắt nhưng giọng tôi bắt đầu run run, chân tôi thì chẳng còn tí sức lực nào. Tôi muốn ra khỏi đây, tôi ko muốn cậu ấy thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này chút nào.
- Vì tớ luôn đứng đây để cậu bắt mà, ko cần phải theo hay đuổi gì nữa đâu - Cậu ấy nói tiếp. Tôi đứng hình vì bất ngờ. Trong lòng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Hả ??? Cậu ấy vừa nói gì ? Ý cậu ấy là sao ? Mình có nên ngẩng mặt lên ko ? - Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Cuối cùng, tôi quyết định ngẩng đầu lên và đập vào mắt tôi là khuôn mặt ửng đỏ của cậu ấy.
- Ý cậu...là sao ? - Tôi thu hết can đảm để hỏi lại lần nữa.
- Thì là...tớ thích cậu đấy. Đừng bắt tớ nói ra chứ. Ngại chết mất - Cậu ấy đỏ mặt, gãi gãi đầu. Khoé mắt tôi cay cay, tôi bất ngờ đến mức ko thể nói được lời nào. Cứ hả mồm rồi đứng đó, cảm giác như cằm tôi sắp đụng đất luôn rồi. Tôi ko thể tin được. Tôi thích cậu ấy quá nên sinh hoang tưởng rồi chắc. Cuối cùng, ko nhịn được nữa, tôi oà khóc rồi ôm chầm lấy cậu ấy.
- Hiếu Minh !!!
- Ừm - cậu ấy mỉm cười dịu dàng.
- Trần Hiếu Minh !!!
- Tớ đây.
- Tớ thích cậu !!!
- Tớ cũng vậy.
Tớ...ko biết sau này sẽ ra sao, hay hai chúng ta sẽ thành thế nào. Điều duy nhất mà tớ biết, ngay bây giờ, đó chính là tớ thích cậu, tớ yêu cậu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này !!! Có thể mai này, hai chúng ta sẽ gặp nhiều sóng gió, những tranh cãi bất đồng nhưng tớ vẫn muốn cậu biết rằng tớ yêu cậu rất nhiều. Dẫu cho một ngày nào đó, cậu có thể tìm được cô gái xinh đẹp hơn tớ, giỏi giang hơn tớ, tốt bụng hơn tớ nhưng tớ vẫn sẽ cảm ơn cậu, vì cậu đã cho tớ những phút giây hạnh phúc nhất cuộc đời. Điều tuyệt vời nhất của thế giới này chính là nó có tình yêu. Điều tuyệt vời nhất của tình yêu lại là sự giản đơn nhưng chân thành trong từng lời nói, cử chỉ, từng bản nhạc chúng ta cùng nghe hay những con đường chúng ta cùng đi. Còn điều tuyệt vời nhất của tớ, chính là cậu !!!
[ Cỏ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro