Sau cơn mưa, trời lại sáng !!! - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh vào một ngày hè mưa như trút nước. Nghe có vẻ lạ, nhưng sự thật là vậy.

Mùa hè năm ấy, gia đình tôi đã quyết định trở về quê để có một kì nghỉ thoái mái. Nhưng với tôi thì ko như vậy, thật sự chả thoải mái chút nào. Tôi ghét mưa. Ko hiểu vì lí do gì, nhưng tôi thật sự ghét nó. Vậy mà ở đây, mưa quanh năm suốt tháng, ngay cả trong mùa hè.
Tôi bị mẹ sai vặt nên phải chạy ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Đúng lúc đó, mưa trút xuống, tôi phải nán lại cửa hàng để trú mưa, tôi đã nghĩ chuyện này sẽ ko thể nào tệ hơn được nữa thì bỗng dưng ánh mắt của tôi bắt gặp phải một thứ kì lạ, ko phải là thứ mà là người. Tôi khá bất ngờ vì bây giờ mưa vẫn xối xả tuôn, còn người đó vẫn đứng, lặng yên bên cây cầu và nhìn vào một khoảng không vô định với ánh mắt đượm buồn. Sau một lúc suy nghĩ, tôi chợt nghĩ đến một trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, mặt tôi dần tái mét và bất chấp cơn mưa, tôi lao ra như tên lửa
- Cậu gì đó ơi. Đừng!!! Cuộc đời vẫn còn đẹp lắm. Đừng vì một chút suy nghĩ dại dột mà từ bỏ cuộc sống này - Tôi bám chặt lấy eo cậu ấy, van nài. Nghĩ lại dáng vẻ của tôi lúc ấy, thật sự tôi chỉ muốn chết oách đi cho xong.
Cậu ấy xoay người lại nhìn tôi. Tôi và cậu ấy cùng ngẩn người lúc lâu, rồi bỗng nhiên cậu ấy phì cười làm tôi giật nảy.
- Có chuyện gì đáng cười à ? - Tôi vẫn còn ngơ ngác, thật sự ko hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Cậu nói vậy là ý gì ? Tớ chỉ đứng đây ngắm mưa thôi mà - Cậu ấy vừa nói vừa cười nhẹ nhàng.
- Ngắm mưa? - Tôi nghe ko nhầm đó chứ? Cái cơn mưa đáng ghét này cũng có người thích à.
- Ko phải là ngắm mưa bình thường đâu, thứ tớ muốn ngắm chính là đây nè - Cậu ấy từ từ xoay người lại làm tôi nhận ra cơn mưa đã hết từ bao giờ, thay vì bầu trời tối mù mịt trước khi mưa, bây giờ đây bầu trời trông đẹp hơn bao giờ hết. Tôi chưa từng nghĩ bầu trời sau khi mưa có thể đẹp đến mức này. Nó sáng và trong vắt, yên ả như mặt hồ phẳng lặng, ko có một gợn sóng.
- Đẹp đúng ko? - Câu hỏi của cậu ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Đẹp thật - Tôi ngượng ngùng trả lời.
- Cơn mưa và cả bầu trời này. Tớ thích tất cả. Nó làm tớ cảm thấy rất thoải mái - Cậu ngước mặt lên trời, mỉm cười dịu dàng rồi lại quay sang hỏi tôi - Cậu từ đâu tới vậy. Tớ chưa thấy người có phong cách ăn mặc như cậu ở trong thị trấn này bao giờ.
- À đúng rồi. Tớ sống trên thành phố, hiện tại tớ cùng gia đình về quê nghỉ dưỡng - Tôi gãi đầu. Rồi lại chợt nhớ đống đồ mẹ dặn mua, tôi hớt hải - Tớ có việc bận rồi. Gặp lại cậu sau nhé. - Tôi ngay lập tức chạy đi mà quên hỏi cậu ấy tên gì, sống ở đâu. Tối về, trong đầu tôi tràn ngập những suy nghĩ. Sáng mai, tôi quyết định tìm đến chỗ cây cầu, xem cậu ấy có ở đấy ko và thật may mắn cho tôi là cậu ấy có ở đó. Hôm đó trời ko mưa, nhưng ko hiểu sao cậu vẫn mang ánh mắt đượm buồn đó mà nhìn vào khoảng không vô định. Ko biết có phải tôi tưởng tượng ra ko mà ánh mắt cậu ấy còn buồn hơn cả hôm qua. Tôi rón rén bước đến bên cạnh cậu ấy, đập vai cậu ấy nhẹ nhàng.
- Chào cậu. Là tớ đây - Tôi cười tươi rói và cậu ấy cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại - Cậu lại đứng đây nữa à ?
- Thế còn cậu ? Sao cậu lại đến đây - Cậu ấy mỉm cười hỏi lại.
- À ờ, tớ đến để gặp cậu. Cậu có thể cho tớ biết tên được ko? Tớ muốn làm bạn với cậu - Tôi cúi gầm mặt xuống và nói, trong lòng rất lo lắng vì sợ cậu ấy sẽ nghĩ mình là đồ phiền phức. Sau một hồi lâu ko nghe tiếng trả lời, tôi bẽn lẽn ngước lên thì bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn tôi chằm chằm.
- Xin lỗi. Tớ ko thể cho cậu biết tên được -Tôi khá thất vọng, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn rầu - Nhưng chúng ta có thể làm bạn - Tôi bất ngờ khi nghe cậu ấy nói, tôi còn có thể nhớ rõ lúc đó mình đã vui thế nào. Từ ngày hôm đó, ngày nào tôi cũng đến chỗ cây cầu để gặp cậu ấy. Tôi kể cho cậu ấy những câu chuyện trên trời dưới biển, chuyện về thành phố nơi tôi sống, về trường học, về bạn bè. Dần dần, chúng tôi trở nên thân thiết, có chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau. Một ngày, hai ngày rồi một tuần, hai tuần, thấm thoát cũng đến lúc tôi phải quay trở về thành phố. Tôi buồn rầu đi đến chỗ cây cầu, trong lòng nặng trĩu vì ko biết giải thích cho cậu ấy thế nào.
- Tớ sắp phải trở về rồi. Ngày mai có thể là lần cuối cùng bọn mình gặp nhau đấy - Tôi nói, lúc này tôi có thể nhận thấy là nước mắt tôi đã chực trào rồi
- Vậy sao - Sau khi nghe tôi nói, cậu ấy khá bất ngờ rồi sau đó lại quay trở về dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu.
- Cậu ko buồn ư ? - Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống - Sao cậu lúc nào cũng mang dáng vẻ điềm tĩnh ấy ? Tớ sắp đi rồi, và có lẽ sẽ ko bao giờ trở lại nữa.
- Tớ đương nhiên là buồn - Cậu ấy ôm tôi vào lòng - Nhưng tớ có thể làm gì được đây
Tôi chợt nhận ra cậu ấy nói đúng, tôi đã trách nhầm cậu ấy. Thấy tôi đứng lặng, cậu ấy nói - Cậu biết ko, người ta vẫn thường nói sau cơn mưa trời lại sáng mà. Nên đừng lo
Cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng, vẫn là nụ cười ấy nhưng sao tôi có cảm giác ko an tâm chút nào. Nhưng gạt qua suy nghĩ ấy, tôi và cậu ấy vẫn trò chuyện đến chiều như mọi ngày. Sáng ngày hôm sau, tôi đến chỗ cây cầu, vẫn là cái không khí ấy, cái khung cảnh quang đãng ấy nhưng lại ko có cậu ấy. Đứng chờ một hồi lâu nhưng vẫn ko thấy cậu ấy, tôi bắt đầu thấy lo lắng. Tôi chạy ngay đến chỗ bà chủ tiệm bán đồ phía đối diện cây cầu
- Bác ơi, cho cháu hỏi cậu trai hay đứng ở cây cầu phía bên kia với cháu nhà ở đâu vậy ạ? - Tôi lo lắng hỏi. Sau một hồi hỏi thăm, tôi cũng biết đường đến nhà cậu ấy. Vừa đi trên đường, tôi cầu trời sẽ ko có chuyện gì xảy ra, khi đến nhà, cậu ấy sẽ chạy ra đón tôi với nụ cười trên môi. Khi đến nhà cậu ấy rồi, cũng đã thấy cậu ấy nhưng cậu ko mỉm cười nhẹ nhàng như hàng ngày nữa mà thay vào đó là khuôn mặt tái xanh nằm trong chiếc quan tài gỗ với người phụ nữ đang khóc nức nở bên cạnh. Là mẹ cậu ấy? Chân tôi run rẩy, cảm giác như tôi ko thể đứng vững được nữa. Tôi chầm chậm tiến đến gần cậu, tôi ko thể tin vào mắt mình, tôi ước đây chỉ là một giấc mơ để sáng mai thức dậy vẫn thấy cậu đứng bên cạnh tôi mỉm cười dịu dàng.
- Cháu là ai ? - Người phụ nữ với đôi mắt sưng húp đứng lên hỏi tôi
- A....cháu....- Tôi ấp úng, khó xử.
- Chắc cháu là bạn của con trai cô. Thằng bé chưa nói gì với cháu nhỉ. - Người phụ nữ dừng lại đôi chút với ánh mắt đượm buồn nhìn cậu trong chiếc quan tài - Thằng bé được chẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm gặp đã lâu và đã được thông báo là sẽ ko sống được lâu. Cô tưởng cô đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng.......tại sao, tại sao lại là thằng bé. Nó đã làm gì sai. - Nói đến đây, bác ấy lại đau đớn khuỵ xuống. Tôi có thể nghe rõ những tiếng nấc đau khổ. Tôi tiến lại gần quan tài, nhìn ngắm cậu ấy thật kĩ
- Sao cậu lại ko cho tớ biết - Tôi thấy ngạc nhiên với bản thân, tôi ko thấy buồn rầu hay đau đớn gì cả mà thay vào đó là cảm giác trống rỗng, vào thời điểm đó, tôi chẳng thể suy nghĩ được gì. Trong đầu tôi chỉ tràn ngập những câu hỏi. Rồi bỗng dưng tôi nhớ lại những lời mà cậu đã từng nói với tôi
- " Tớ nghĩ cuộc đời rất ngắn ngủi. Ko thể làm hết những thứ mà mình muốn làm, đi hết những nơi mà mình muốn đến, có những người còn ko thể cùng người họ yêu thương đi đến cuối cuộc đời. Vì vậy, tớ nghĩ mình nên trân trọng từng phút pgiây được sống. Ai biết được có thể ngày mai tớ hoặc là cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời nhau thì sao. Mà dù có biến mất đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ ko thấy hối tiếc vì tớ đã được sống những phút giây trọn vẹn nhất rồi "
Nhớ lại lúc đó, tôi vẫn ko thể hiểu hết nhưng tâm tình mà cậu ấy gửi gắm trong những lời nói đó, hoá ra là vì điều này. Cậu ấy sợ rằng nếu cậu ấy biến mất, tôi sẽ đau khổ. Đến cuối cùng, cậu ấy vẫn lo lắng cho tôi. Nước mắt tôi rơi lã chã. Lạ quá, tôi ko cảm thấy đau đớn hay buồn rầu gì cả, vậy cớ sao nước mắt vẫn cứ rơi. Tôi ghét cảm giác này, tôi ghét nó, nhìn nó như..... nước mưa rơi vậy. Lạnh buốt và ko cảm xúc
Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ từng cử chỉ, lời nói, nụ cười, bầu trời lần đầu tiên gặp cậu và bầu trời ngày cậu ra đi trong xanh như thế nào. Năm nay, mưa vẫn rơi rất nhiều cậu à. Và bầu trời cũng trong, xanh, phẳng lặng, thuần khiết như chúng ta lần đầu gặp nhau. Chỉ khác là năm nay, tôi phải ngắm bầu trời ấy một mình rồi.
Tôi của hiện tại gửi đến tôi của quá khứ : Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng nên đừng ghét nó nhé !!! Nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã từng ghét những cơn mưa, để chúng ta có thể gặp được cậu ấy.
[ Cỏ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro