Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8:
        Tan học như thường lệ cô cùng bạn thân cô rủ đi uống trà sữa.

       Thay vì theo hắn về nhà thì cô quyết định một phen là bỏ đi uống trà sữa và không đợi hắn đưa về.
                [QUÁN TRÀ SỮA]
Cách trường cô học không quá 2 cây số.
         Thấy Thanh Nhi tâm trạng thẩn thờ từ suốt buổi học đến giờ Mai quyết định hỏi:
- "Nhi mày có sao không, để tao đưa mày đến bệnh viện nha"
      Thanh Nhi nghe xong liền lấy tay chỉ vào trán Thanh Mai và trách mốc " Mày muốn con bạn thân xinh đẹp của mày bệnh lắm hả con quỷ".
- "Ơ tao thấy mày ủ rủ tao tưởng mày bệnh nên nói vậy thôi mà. Mà mày có chuyện gì kể tao nghe coi"
-"Ừ.....thì......"Thanh Nhi ấp úng.
-"Ừ thì sao" Thanh  Mai tỏ vẻ lo lắng.
-"Hôm nay tao phải qua nhà oan gia ở mày ạ" cô mếu máo tỏ vẻ không vui.
Hahaha."Tao còn tưởng chuyện gì hóa ra" cô cười hớn hở.
Thanh Nhi tức giận:"Bộ mày vui lắm hả con quỷ tao còn buồn đây này, mày có phải bạn thân tao không vậy" Nói xong cô uống lấy ngụm trà sữa vào miệng cho đỡ tức.
-"Thôi thôi bạn thân yêu dấu của tao ơi cho tao xin lỗi nha" nũng nịu dựa dựa vào Thanh Nhi.
-" Ừ tao tha lỗi rồi đó cấm cười linh tinh rõ chưa" cô giả vờ nghiêm khắc.
-"Dạ bạn thân mày biết rồi, khi nào đám cưới nhớ kêu tao làm phụ dâu cho mày nha" nói xong cô cười tủm tĩm.
-"Mày được lắm nhá" chị đây ghim Thanh Mai rồi. HAHA.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì.
~I Want to to be your love~.....~.....~ không ai khác là tiếng chuông điện thoại của Thanh Nhi. Cô lấy điện thoại từ trong cặp cô ra và nhìn xem ai gọi cô vào lúc này. Hóa ra là số di động lạ cô từ từ nhấc máy. Đang định nói 'alo ai đầu dây bên kia vậy ạ' thì bên kia đã nói không kịp cho cô mở miệng.
-"Dương Thanh Nhi sao không ở lại tôi đưa về em định chống đối tôi à" hóa ra không ai khác là Lâm Duy Nam anh nói tới tấp có vẻ anh đang tức giận lắm đây.
-"Anh là gì mà tôi phải theo anh về thật vô lí" không ngại gì cả cô liền đáp trả.
-"Dương Thanh Nhi em cứ đợi nếm mùi đau khổ đi" nhếch mép.
-"Tôi cứ đợi đó coi ai nếm mùi đau khổ nhá, bái bai thầy nhá" chị gan quá rồi nhá.
-"Thầy điện mày hả" Thanh Mai hỏi.
-"Thầy gì ở đây Oan gia mới đúng"
Bất ngờ Thanh Mai cứ đơ không nói gì cả. Thấy bạn thân mình kỳ lạ liền quay mặt ra sau bất ngờ thấy hắn đứng đó mặt lạnh như tảng băng.
-"Sao anh lại ở đây" cô kinh ngạc.
-"Đến để đưa em về đừng hòng trốn khỏi tôi". Nói xong anh đi lại chỗ cô nắm lấy tay cô kéo ra khỏi xe. Cô vùng vằng "buông tay tôi ra" cô càng giãy giụa hắn nắm càng chặt khiến tay cô đỏ tím đi. Còn Thanh Mai ngồi nhìn cứng đơ không biết gì cả cô nghỉ:"kì này tiêu con bạn của tôi rồi" Hazzz. Cô thở dài và tiếp tục uống li trà sữa còn đang dang dỡ của mình.
LÂU RỒI MÌNH MỚI VIẾT TRUYỆN LẠI M.N CHO MÌNH Ý KIẾN NHA😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro