Chap 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều mùa hè nắng gắt và nóng nực, học sinh lớp 12 trên cả nước đang chạy đua với thời gian để hoàn thành môn thi cuối cùng của kì thi đại học. Và Lam Anh cũng là một trong số đó, cô đang gấp rút kiểm tra lại toàn bộ đáp án bài thi lần cuối trước khi hết giờ. Cả phòng thi ai cũng khẩn trương, không có một tiếng động nào ngoài tiếng bút sột soạt trên giấy và tiếng tích tắc của đồng hồ. Bỗng, thầy giám thị lên tiếng đánh tan không khí căng thẳng đó:

- Hết giờ. Tất cả các em dừng bút, mang bài lên nộp theo số bao danh

Lam Anh nghe thấy vậy thì dừng bút, thở ra một hơi như trút được một gánh nặng. Sau khi nộp bài xong xuôi, ra khỏi phòng thi, Lam Anh liền chạy ngay ra nhà để xe vì cô biết kiểu gì mấy đứa bạn mình cũng tụ tập ở đây. Vừa ra đến nơi cô đã nghe thấy tiếng ồn ào:

- Câu 6 chọn B đúng không mày?

- Ừ t cũng chọn B, thế câu 13 thì sao? M chọn gì?

- Câu 13 á? T chọn C mà t không biết có đúng ko?

- Câu 13 t chọn A cơ, đừng nói là t sai 1 câu rồi nhá huhu.

- Câu 30 đáp án nào? T khoanh bừa mấy câu lận.

.....

Cả cái nhà để xe toàn vang tiếng dò bài của đám bạn làm Lam Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Vừa thấy cô đi đến, mấy đứa bạn đã nhao nhao lên hỏi Lam Anh đáp án cô làm vì môn thi cuối cùng này là môn mà Lam Anh học khá tốt. Cả đám thảo luận bài một cách nhiệt tình, thỉnh thoảng lại có tiếng ai oán thở dài, thỉnh thoảng lại là tiếng hò reo. Được một lúc, mọi người đều nhận thấy đã muộn và cùng bảo nhau giải tán.

Trên đường về nhà, Lam Anh vừa đi vừa nói chuyện rôm rả với bạn vì hôm nay cũng coi như là trả được hết 12 năm đèn sách và kì nghỉ hè cũng chính thức bắt đầu. Khi Lam Anh về đến nhà, mẹ cô đang ở trong bếp.

- Đi thi về có mệt không? Làm bài tốt chứ? - Vừa nhìn thấy Lam Anh, mẹ cô cười hỏi

- Con làm bài cũng ổn ạ. Kiểu gì chẳng đỗ tốt nghiệp hả mẹ? - Cô đùa còn kèm thêm cái nháy mắt tinh nghịch để chọc mẹ cô cười vì cô biết mấy ngày nay cả nhà đều rất lo lắng cho cô.

- Thế là được rồi, vào cất cặp rồi lấy kem trong tủ lạnh mà ăn cho mát - Mẹ thấy cô đùa thì cơ mặt cũng giãn ra.

Lam Anh đi lên phòng cất cặp, sau đó lấy cây kem vừa ăn vừa nhắn tin tám chuyện với mấy đứa bạn về kế hoạch ăn, chơi để xả stress sau một thời gian "chiến đấu" với kiến thức. Một cuộc điện thoại gọi đến khiến Lam Anh mắt sáng rỡ, nhanh chóng bắt máy:

- Anh trai iu quý của em - Cô nói với giọng không thể gợi đòn hơn. Người gọi đến không ai khác chính là Minh Triết - anh trai của Lam Anh hiện tại đang du học bên Úc.

- Làm ơn nói chuyện bình thường dùm tôi đi cô nương, nổi hết cả da gà rồi đây này.  - Minh Triết ngao ngán trước sự "giả nai" của em gái.

- Hihi - Lam Anh 

- Thôi nghiêm túc đi. Thi xong hết chưa? Liệu em có thể giành được "giải thưởng" của anh không? - Trước khi thi, Minh Triết hứa với Lam Anh nếu cô thi đỗ NV1 thì anh sẽ tặng cô 1 món quà mà cô thích.

- Anh phải có niềm tin ở em gái anh chứ, anh cứ chuẩn bị đi là vừa - Lam Anh nói với giọng đầy tự tin

- Vậy thì tốt, anh rất chờ mong đấy - Minh Triết nghe cô nói vậy thì cũng yên tâm, anh rất tin vào năng lực và cố gắng của em mình.

Đang tám nhiệt tình thì Lam Anh thấy bố đi vào nhà, tay còn xách theo mấy túi gì đó nhưng cô đoán chắc là đồ ăn vì mùi thơm thế cơ mà. Cô chào anh r cúp máy, tung tăng chạy ra xách đồ hộ bố, bố cô thấy cô vui vẻ như thế thì cũng đoán được cô làm bài tốt. Bữa cơm gia đình tối đó diễn ra rất vui vẻ tràn ngập tiếng nói cười. Đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, Lam Anh đã liệt kê ra được một list những phim và truyện mình sẽ cày trong suốt kì nghỉ.

Sau hơn một tháng tích cực "cày cuốc", số truyện và phim mà Lam Anh lên kế hoạch cho cả kì nghỉ đã bị cô nghiền ngẫm hết, cô cũng khâm phục chính mình vì khả năng này. Xem hết phim, đọc hết truyện, cô chuyển sang chơi game, nhưng chơi mấy game rồi đều chỉ chơi mấy ngày xong rồi xóa vì chơi một mình chán, hoặc vì cô tập mãi không chơi được. Hiện tại là nửa đêm, cô đang chán nản lăn qua, lăn lại trên giường vì mấy ngày nay cô không biết làm gì. Bạn bè thì đứa đi chơi, đứa cày phim, đứa đi ngủ, đứa chơi game, không có đứa nào rep tin nhắn của cô hết.

"Còn tận 2 tuần nữa mới có kết quả, đêm nào mà cũng thế này chắc mình mọc cây trên đầu mất thôi" - Lam Anh ngán ngầm suy nghĩ, cô cảm thấy làm một cú đêm nhàm chán như thế này thật là tội nghiệp.

Trong khi cô đang chán nản và cố đi ngủ cho hết đêm thì có tiếng tin nhắn đến, cô ngay lập tức mở điện thoại ra xem.

- Bé ơi, còn thức không? - Tranh đã gửi cho bạn một tin nhắn.

*Tranh là một người bạn qua mạng mà Lam Anh quen được lúc chơi game khi cô còn học lớp 11. Tranh không phải tên thật mà tên trong game nhưng vì Lam Anh đã quen nên vẫn giữ cách gọi này. Hai người khá thân nên Tranh hay gọi cô là bé nhưng đến năm lớp 12 vì muốn tập trung học cho năm cuối cấp nên cô không chơi game nữa, hai người từ đó cũng ít nói chuyện.*

- Còn nè chị ^^ - Lam Anh trả lời

- Chị nhớ không nhầm bé mới thi đại học xong đúng không? Có kết quả chưa? - Tranh

- Chưa có chị ơi, tầm 2 tuần nữa - Lam Anh

- Vậy hả? Dạo này bé rảnh không? Chị định rủ bé chơi game nè - Tranh

- Game gì thế? Em đang chán đây - Lam Anh

- Thiện Nữ 2 á, game ra lâu rồi nhưng mới cập nhật phiên bản mới, thay đổi đồ họa đẹp phết. Đợt mới ra bản này chị đã tính rủ em rồi nhưng nhớ ra em thi nên thôi, mà vừa rồi chị bận quá nên quên mất. - Tranh

- Em có biết game này. Ok chị, để em tải - Lam Anh

Tranh thả một cái icon thả tim rồi kêu đi ngủ. Lam Anh thì đi tải game. Cô biết game Thiện Nữ này, khi nó mới ra mắt thì cô cùng mấy đứa bạn cũng có rủ nhau tải về chơi thử . Game cũng khá vui nhưng được một thời gian bạn cô đều lần lượt nghỉ game hết, cô chơi 1 mình cũng chán nên cũng nghỉ game. Từ đó cô không chơi lại game này nữa và cũng gần như quên mất nó.

Sau khi xem qua giới thiệu về đồ họa mới thì Lam Anh thấy nó đẹp hơn đồ họa cũ rất nhiều. Các nhân vật so với bản cũ cô chơi thì chi tiết hơn, cũng sinh động hơn nữa, còn có thêm nhân vật, map (bản đồ) mới trong game. Điều này làm cô vô cùng thích thú. Tuy đã tải về máy nhưng cô quyết định phải ém lại mà chưa chơi thử ngay, để đến ngày mai vì nếu cô mà chơi bây giờ có lẽ cô sẽ thức đến sáng mất. Lam Anh với suy nghĩ "vì một tương lai không trở thành Quốc bảo Trung Quốc" quyết định nhắm mắt đi ngủ.

**********

Quốc bảo Trung quốc đây:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#game#love