Chương 1:Anh về rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Như Sương đứng dưới gốc bàng gần bến xe buýt.Không phải vì đông hay tắc đường mà chỉ đứng theo thói quen.Phải!Một thói quen từ cái sự yêu thích những cây bàng.         Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng 1 chiếc lá bàng rơi rồi đáp nhẹ lên vai cô.Cầm lấy chiếc lá, côlặng nhìn rồi chợt nhớ ra là đã cuối thu. Thời gian trôi nhanh quá...Dù gì cũng đã 3 năm trôi qua từ ngày hôm ấy...ngày xa cách ...A Hạo à... Thực sự rằng tình yêu cũng như chiếc lá này sao?Lá ơi đừng rụng nữa... hãy để thờigian trôi thật chậm thôi...Thật chậm thôi...                           Đang suy tư, bỗng tiếng còi xe buýt vang lên kéo Như Sương trở về hiện thực. Cô lắc đầu,cố trấn áp tinh thần của mình rồi từ từ tiến tới chiếc xe. Bỗng 1 cô gái chạy qua cô để lên xe.Đằng sau có tiếng gọi vọng tới:"Uyên nhi, đợi anh,Uyên nhi!!!" .Cô không để ý tới họ mà cứ lên xe và tìm 1 vị trí bên cạnh cửa sổ rồi vào.Xe bắt đầu chạy.Cô không ngờ rằng, cô gái kia lại ngồi kế bên cô bởi vì xe rất ít khách.Cô gái đó bắt đầu ôm mặt khóc. Nhìn ra ngoài cửa sổ cô lơ đễnh hỏi:"Cãi nhau sao?"Cô gái đó thút thít. Như Sương cười nhạt,nói: "Tại sao lại khóc ?Cô khóc vì thất tình, cãi nhau hay phản bội? Cô nên biết rằng khi yêu,cô đã đặt cược niềm tin,hạnh phúc và cả thanh xuân của mình vào đó nên hãy có trách nhiệm với nó,đừng bỏ chạy mà hãy đối diện và giải quyết nó đi!" Dứt lời, xe buýt đến bến kế tiếp,Hạ Như Sương không nói gì nữa mà trực tiếp xuống xe. Cô nghĩ mình điên rồi. Vì chút cảm xúc quá khứ mà lại tham gia vào chuyện của không quen biết. Cô thả bộ để giúp mình có thể thông suốt hơn.                                                                        Đi khoảng 10 phút, cô đã đứng trước cổng của công ti.Đúng vậy,cô đã từ bỏ ước mơ của mình từ 3 năm trước để rồi cô đi làm như vậy. Từ bỏ ước mơ, tương lai tươi sáng,1 cuộc sống tốt đẹp hơn vì chính tình yêu ngây dại của mình . Lắc đầu để tỉnh táo hơn, cô bước vào công ti.          Đi qua bàn tiếp tân , tiểu Đào đã nói:"chị Như Sương lên gặp ngay giám đốc đi!Giám đốc tìm chị đấy"."Ừ!"Hạ Như Sương đáp.Bước chân cô nhanh hơn để kịp gặp giám đốc.Vừa định gõ cửa,cửa bỗng mở ra. Từ sau cánh cửa ấy xuất hiện 1 người...Khuôn mặt ấy...Anh ấy ... trở về rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh