Lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________________________________________________________

Đối với con gái ấy nhé, tỏ tình khó cực kì luôn cơ. Những cô gái nhút nhát như tôi chắn chắn sẽ chọn viết thư thay vì lời nói.

Tôi đang cầm lá thư ấy trên tay, lá thư nặng gần... một tấn. Tôi lon ton chạy đến chỗ có hàng dãy tủ đựng giày. Mọi người đã về cả. Nhưng cậu ấy còn ở lại. Cái tủ giày mà bao lần tôi ngắm nghía nay lại bị ngắm thêm lần nữa. Màu sắc xung quanh tôi bắt đầu nhòa đi : màu hồng của tấm phong bì đựng lá thư, màu ghi của cái tủ giày, màu trắng của bức tường trước mặt, màu cam của hoàng hôn, màu của sự hồi hộp. Tim tôi bất giác đập rộn. Tay tôi run. Chân tôi mềm nhũn. Nhỡ... cậu ấy không thích mình thì sao ? Hay cậu ấy sẽ chê mình vì thời nay còn viết thư tay ? Hay... Mà không được. Cấm suy nghĩ lung tung nghe chưa. Cố lên tôi ơi...

Tôi kéo cánh cửa tủ giày ra. Đôi giày đen của cậu ấy vẫn ở đấy. Tôi chậm chạp đặt lá thư vào. Mặt tôi nóng lên, tim tôi đập ngày càng nhanh. Cơ hội cuối của ngươi đấy. Lấy ra vẫn chưa muộn đâu. Nhưng  cánh cửa tủ đã đóng lại. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không do dự nữa...

-Thư ơi, c...c...cố lên, nhé !

Tôi lon ton chạy ra khỏi khu để giày, tim vẫn gõ từng nhịp rộn ràng. Và tôi chạm mặt cậu ấy ở đấy, cách nơi để tủ giày một đoạn. Cậu ấy đi vào để đổi giày chăng ?

-Chào buổi chiều, Miyamoto-san _ giọng cậu ấy vang lên ấm áp.

-Ch...ch...Chào cậu, Takahashi-san.

Cậu đi lướt qua, nhìn tôi một cái. Chỉ vậy thôi mà tôi gần như bốc khói lên rồi... Chết thật! Tốc biến nhanh gọn thôi... Í khoan... Không biết phản ứng khi đọc thư của cậu ấy như thế nào nhỉ. Hiếu kì quá! Mình sẽ quay lại xem sao ! 

Tôi nấp sau cánh cửa. Takahashi đã cầm lá thư lên. Cậu mở phong bì. Lồng ngực tôi lại thêm lần nữa đánh trống.

Cậu đọc, nét mặt không đổi chút nào.

"Gửi Takahashi,

Lúc cậu đọc bức thư này thì tớ khuất dạng sau chỗ ngã tư mà tớ thường đi theo cậu cho đến khi cậu rẽ phải, tớ rẽ trái.

Tớ vẫn nhớ ngày đầu tiên tớ gặp cậu. Hôm ấy, cậu đã nhặt giúp tớ chiếc giày mà tớ đã làm bay khi cố đá thật mạnh quả bóng cho mấy anh câu lạc bộ bóng đá. Cậu đã cầm chiếc giày đến, cậu nâng chân tớ rồi mang giày cho tớ cứ như thể tớ là công chúa lọ lem (tớ mơ mộng quá nhỉ :<). Làn tóc cậu khẽ bay trong cơn gió mùa xuân, cậu cười với tớ một cái. Thật khó tin rằng tớ đã bị cậu đánh cắp trái tim ngay trong khoảnh khắc chưa đầy một phút kia.Tớ không biết đâu...

Cả một năm rưỡi qua, tớ và cậu chẳng mấy khi được đứng gần nhau nhỉ. Phần vì tớ nhát quá, và, tớ lùn quá nên ngồi bàn đầu góc trái, còn cậu, ngồi bàn cuối góc phải. Nhưng từ đâu đấy, tớ luôn dõi theo cậu. Tớ biết cậu luôn chọn trà xanh khi mua đồ uống. Tớ biết cậu luôn quan tâm đến mọi người nhưng lại chẳng có nhiều bạn bè. Tớ biết cậu rất thích trứng chiên nên tớ đã làm mẹ tớ ngạc nhiên quá chừng khi đứa con gái chả biết gì về nấu nướng lại đòi mẹ chỉ cho cách làm trứng chiên. Tớ biết cậu hay ngồi ở khoảng trống ở giữa cái máy bán hàng tự động khi cậu buồn. Tớ biết cậu rất thích mèo. Tớ cứ như là thám tử ấy nhỉ... À không, giống kẻ bám đuôi...

Lá thư này, tớ đã mất tới 14 lần để gửi được lá thư này vào tủ giày của cậu. Tớ... tớ muốn được làm cơm trưa cho cậu. Tớ muốn cùng cậu ngồi giữa hai cái máy bán hàng tự động để... tự kỉ. Tớ muốn làm con mèo của cậu... Cậu biết đấy, tớ lùn, tớ trẻ con, tớ hậu đậu, tớ nhút nhát. Nhưng tớ ấy nhé, tớ thích cậu... Thật sự đấy ...

Dù cho câu trả lời của cậu là gì, tớ vẫn luôn thích cậu như trước giờ, cậu sẽ luôn là chàng hoàng tử trong lòng tớ, dẫu cho chỉ là trong mơ.

Chờ câu trả lời của cậu,

Miyamoto Tetsuko ''

Takahashi gấp bức thư lại, bỏ vào bì, đặt lại vào tủ giày. Cậu ra về, gương mặt cậu chẳng lộ lên bất kì cảm xúc gì.  ''Takahashi mặt lạnh'', "Takahashi đồ đáng ghétttttttttt" tôi thầm hét lên trong đầu như thế. 

Tôi đứng như chôn chân sau cánh cửa. Cậu ra về và không quay lại nên tôi chẳng bị phát hiện. Tôi ủ rũ bước vào. Thôi, cười lên cái coi. Mà sao cười hổng nổi vậy nè...Tôi òa lên khóc. Nước mắt trào ra hai bên khóe mắt rồi lăn theo gò má.

Khóc một lúc, tôi nhìn xuống đôi chân ngắn cũn của mình. Ờ, còn chưa đổi giày nữa. Về thôi, đứng đây chi nữa. Về méc gấu bông là mình bị từ chối. Tôi bước tới chỗ ngăn tủ của mình, mở cửa tủ. Một thứ gì đó rơi ra. Nó là một cái phong bì. À, cậu ta đem trả lại đây mà. Cái tên đó, sao không ném luôn đi cho rồi chứ hả. Đã thế còn bỏ lại vào tủ giày của ta. Mà khoan! Đây là tủ giày của tôi... Tấm phong bì này màu trắng...Tôi chạy lại tủ giày của cậu ta, lá thư của tôi vẫn nằm đấy! Chuyện này là sao? Tôi quyết định bóc lá thư ra, hồi hộp đọc. Nét chữ của con trai...

"Gửi cậu, Miyamoto Tetsuko,

Tớ đã định nói trực tiếp nhưng lại không đủ cam đảm để làm nên tớ đành viết thư vậy.

Tớ gặp được cậu là nhờ... chiếc giày của cậu đã bay vào mặt tớ ngay sáng sớm đầu xuân! Và khi tớ nhặt chiếc giày lên rồi, tớ thấy trước mặt tớ là một thiên thần giấu đi đôi cánh... Tóc cậu cột hai bên, trông hơi trẻ con nhưng dễ thương chết được. Đôi mắt cậu như hút tớ vào trong hàng triệu vì sao vậy đấy. Có thể con gái các cậu không biết, nhưng con trai tụi tớ chẳng bao giờ có thể nghĩ bậy bạ về người con gái mình thật sự thích . Lúc tớ mang giày cho cậu, tớ có thể nhìn lên, nhưng, tớ đã không làm điều ấy. Không hiểu tại sao trái tim tớ lại không để cho tớ làm điều ấy. Mãi về sau này, tớ mới nhận ra, rằng tớ có lẽ đã thích cậu từ khoảnh khắc ấy rồi...

Cậu không chỉ có vẻ ngoài như thiên thần đâu, Miyamoto ạ. Cậu có giọng nói ngọt dịu như chiếc bánh chocolate. Cậu có cái dáng đi lon ta lon ton trông thật dễ thương. Sự hậu đậu mà cậu sở hữu làm tớ cứ nghĩ cậu 7 tuổi chứ không phải 17 cơ! Nhiều khi mọi người chẳng nhìn thấy cậu vì cậu lùn quá. Nhưng không sao đâu, ánh mắt của tớ luôn tìm kiếm cậu, và cậu, cậu luôn luôn làm tớ cảm thấy thật vui khi tớ buồn.

Tớ thích cậu, từ lúc gặp cậu trên con đường nhuộm màu hồng của hoa anh đào. Tớ chỉ muốn nói thế thôi...

Người không tài nào tìm ra cậu lúc về,

Takahashi Jiro "

Tôi vừa đọc vừa khóc . Tại sao cậu không chịu gửi lá thư này sớm hơn cơ chứ ? Tôi sẽ không phải khóc cơ mà... Hóa ra cậu đã nhét lá thư vào tủ giày tôi trước khi đổi giày đúng không ? Cậu ngốc lắm! Cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, nhưng ánh mắt hai ta lại chẳng gặp nhau bao giờ... Để bây giờ, tớ có hai lá thư, giống y chang nhau mới chết... Cậu là đồ ngốc...

Tôi lau nước mắt. Ra về. À quên cái cặp.

Tôi lặng lẽ bước đi,miệng cười toe toét. Giờ có ai bảo tôi bị điên cũng chả sao. Khi tôi vừa bước ra khỏi cổng thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên :

-Tìm thấy cậu rồi!

Tôi quay lại, Takahashi đã đứng đấy chờ tôi. Mặt tôi bắt đầu ửng đỏ.

-T...t...t...tại sao cậu lại ở đây...

-Chờ cậu chứ gì nữa.

-Nhưng nhưng nhưng tớ đã v..về rồi cơ mà...

-Tớ thấy cậu nấp.

-Ơ? Tớ nấp kĩ lắm cơ mà?

-Ai lại nấp sau cửa kính- Hắn ta khúc khích cười.

- Hể????????? Sao cậu không bảo tớ ? 

Hắn ta lại tủm tỉm cười. Tôi bất chợt hỏi :

-Còn lá thư của cậu là sao hả Takahashi?

-Thì đấy...

-Là sao ?

Tôi liếc hắn một cái thật nhanh, mặt hắn đang đỏ lên.

-Thì là...Tớ thích cậu.

-Còn lá thư của cậu?- Hắn cười cười.

-Ờ...thì...là...à...mà...Đồ đáng ghét!!!!

Tôi nhắm tít mắt, vung chân tính cho hắn một đá bay qua Thái Bình Dương. Khổ nỗi chân tôi quá ngắn nên không đủ để tới cái bản mặt...xa vời của hắn. Nhưng chiếc giày của tôi lại văng tít ra. Hắn bước đến nhặt chiếc giày lên. Rồi, hắn tiến lại gần tôi, đưa tay nâng chân tôi lên:

-Giày đây thưa tiểu thư. (Hắn vẫn chẳng thể nào nhìn lên!!!)

Rồi chúng tôi cùng nhau ra về, ánh hoàng hôn đã điểm một màu vàng cho mọi vật. Trước khi rẽ qua hướng khác, tôi ghé tai cậu ấy nói nhỏ, với tất cả tình cảm dồn nén bấy lâu :

-Tớ thích cậu...Tên ngốc.

© 2016 Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro