#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cậu, người mà có lẽ tôi không bao giờ chạm đến được!
Lần đầu gặp cậu, tôi không có ấn tượng nhiều. Chỉ biết, cậu thật ít nói, có chút gì đó lạnh lùng.
Tôi nhớ rằng, chúng ta, cùng với 4 người nữa lập thành 1 nhóm, rất thân, rất đẹp. Những kỉ niệm ấy thật sự là đẹp nhất trong những năm qua.
Bẵng đi 2 năm...
Quan hệ chúng ta vẫn chỉ là bạn cùng lớp. Nhưng rồi nó thay đổi.
Tôi được cô xếp ngồi đằng sau cậu. Có gì đó, thật lạ lùng!
Ngồi cạnh tôi là một thằng con trai nhây bựa, rất hay làm cậu cười và vô cùng "đen tối". Tôi đến lạy với sự không trong sáng của nó. Nhiều lúc nó nói, tôi không hiểu, nó bảo tôi trong sáng thế.
Tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ muốn biết, làm thế nào mà nó làm cậu cười vui vẻ như vậy.
Lúc đó tôi chưa thích cậu đâu. Tôi muốn làm cậu cười vì trong giao tiếp hàng ngày với cậu, tôi chưa thấy cậu cười với tôi bao giờ. Có lẽ là vì quan hệ của chúng ta chưa đủ thân?
Bỗng một lần, tôi thấy cậu cười.
Lúc đó, tôi biết tôi đã xong rồi. Xong thật rồi.
Nó mới đẹp làm sao.
Không phải kiểu cười hô hố lúc cậu thấy gì đó buồn cười khoái chí đâu.
Là cười rất dịu dàng, ấm áp.
Tôi muốn nhìn thêm nữa. Tôi muốn cậu cười với tôi như vậy thêm nữa.
Tôi bắt đầu nhìn lén cậu. Bắt đầu bắt chuyện nhiều hơn. Bắt đầu lấy cớ mượn vở vì mắt kém để nhìn cậu thêm. Bắt đầu thích cậu.
Liệu có phải là thích không? Chính tôi cũng chẳng biết. Chỉ biết, tôi muốn thấy cậu. Mỗi ngày.
Năm đó trôi qua, chỉ có vậy.
Sang đến năm sau...
Tôi vẫn thích cậu. Tôi vẫn nhìn lén cậu trong giờ. Tôi ngơ ngẩn khi thấy cậu cười. Chắc mặt tôi buồn cười phải biết.
Cậu có thích tôi không nhỉ?
Câu hỏi bỗng bật lên trong đầu.
Tôi ảo tưởng rằng cậu nhìn tôi. Ảo tưởng rằng cậu muốn nói chuyện với tôi. Ảo tưởng rằng cậu thích tôi.
Phải, tất cả chỉ là ảo tưởng.
Suy cho cùng, chỉ có mình tôi là chìm trong mối tình đơn phương này thôi.
Cậu biết không, tôi thường hỏi bạn tôi rằng cậu đang ở đâu? Cậu đang ngồi chỗ nào trong lớp? Cậu đang làm gì? Chỉ vì tôi ngại. Tôi sợ rằng nếu tôi quay xuống tìm cậu, tôi sẽ không kìm lòng được mà ngắm cậu thêm.
Ngốc nhỉ?
Tôi là đạo diễn trong cuộc tình đơn phương ngu ngốc của chính tôi.
Tôi đặt cả biệt danh cho cậu đấy. Là unicorn.
Người độc nhất vô nhị.
Đôi lúc tôi tự hỏi sao mình lại thích cậu nhỉ?
Phải chăng là cậu đẹp?
Đúng là cậu rất đẹp.
Phải chăng là do sự dịu dàng của cậu?
Phải chăng là do nụ cười ấy?
Nếu chỉ có thế mà tôi đã thích cậu thì thật là ngu ngốc. Có lẽ là do tâm lí tuổi dậy thì thôi. Tình yêu tuổi học trò mà nhỉ?
Rồi cô ấy xuất hiện.
Tôi thấy cậu thân thiết với cô ấy. Điều mà tôi không làm được.
Tôi rất muốn nói chuyện với cậu. Muốn cười đùa với cậu như cô ấy.
Nhưng tôi không thể.
Tôi ngại.
Cáu nhỉ?
Tôi chả biết nói gì cả. Tình cảm của tôi đã dán kín cái miệng của tôi lại rồi.
Ước gì tôi không thích cậu.
Như vậy tôi có thể đường hoàng mà nhìn cậu, nói chuyện với cậu như cô ấy.
Nhìn cách hai người nói chuyện trên lớp và cách mà cậu đối xử với cô ấy, tôi biết cậu đã thích cô ấy rồi.
Trực giác con gái không sai được đâu.
Biết gì không, cô ấy cũng thích cậu đấy. Cô ấy nói với tôi như vậy. Không biết cô ấy nói với cậu chưa?
Tôi bắt đầu ích kỉ.
Tôi không muốn hai người thân như vậy.
Nhưng tôi biết làm gì đây?
Chúng ta chỉ là bạn cùng lớp mà thôi. Chỉ có vậy. Không hơn.
Vậy nên, tôi cố gắng không thích cậu nữa.
Tôi tự hứa với bản thân và con bạn thân rằng tôi sẽ không thích cậu nữa.
Chắc là hơn chục lần tôi hứa rồi đấy. Con bạn thân nó phát chán mỗi khi tôi hứa như vậy rồi. Tôi cũng thấy phát chán với bản thân rồi.
Thật khó buông bỏ. Tôi thấy nụ cười dịu dàng của cậu hoài. Nhưng dành cho cô ấy.
Cô ấy hơn tôi nhiều lắm.
Cô ấy rất xinh.
Cô ấy hay cười và rất trong sáng.
Cô ấy hoà đồng.
Cô ấy làm cậu cười.
Tôi thua rồi.
Không đúng, phải là tôi chưa từng có cơ hội để cạnh tranh. Chính bản thân tôi không cho tôi cơ hội ấy.
Cậu biết không, hai người xứng đôi lắm.
Cả hai người đều học giỏi.
Cậu học giỏi Hoá, cô ấy cũng giỏi Hoá.
Tôi ghen tị lắm, vì tôi dốt đặc cán mai. Tôi mất gốc Hoá cơ mà.
Trong giờ phụ đạo Hoá, trong lúc tôi đang chật vật với mấy bài tính toán đơn giản, cậu và cô ấy đang ngồi thảnh thơi giải lao hoặc suy nghĩ bài cuối.
Có hôm tôi thấy cậu và cô ấy ngồi ăn kem chung.
Cái kem cam bẻ đôi. Cậu và cô ấy ngồi cạnh nhau, cùng thảo luận bài khó.
Tôi ghen tị lắm.
Ước gì tôi cũng có thể như cô ấy.
Tôi chụp ảnh cậu và cô ấy lại.
Tôi ghen, ghen tức đến mức ghép hai người với nhau, chọc cô ấy trên nhóm lớp.
Trẻ con quá nhỉ?
Cô ấy hỏi tôi rằng tôi có thích cậu không.
Tôi bảo không.
Chỉ là nguỵ biện mà thôi.
Và mọi chuyện vẫn tiếp tục như vậy.
Hai người vẫn thân thiết, còn tôi đứng bên ngoài, nhìn hai người.
Có lẽ tôi thật ngu ngốc. Không, quá ngu ngốc. Tại sao tôi lại ngăn bản thân nói chuyện với cậu? Chúng ta vẫn là bạn bè kia mà. Sao tôi lại ngại như thế? Sao tôi lại chặt đứt cơ hội rồi tự dằn vặt bản thân?
Biết bao lần tôi thấy cậu cười với cô ấy.
Nhói.
Nhưng có thể làm gì đây?
Bản thân, thật sự ngu như con bò mà.
Huyễn hoặc chính mình rằng cậu và cô ấy chỉ là bạn.
Ừ thì là bạn.
Tim thì vẫn nhói thôi.
Tôi đã định tỏ tình với cậu. Để cậu từ chối. Để tôi hết thích cậu.
Cậu biết không, tôi từng tưởng tượng cảnh cậu từ chối tôi như nào đó.
Cậu sẽ lạnh lùng. Cậu sẽ bơ tôi đi.
Và quan hệ của chúng ta vẫn như vậy. Thêm chút khoảng cách nữa.
Cũng chẳng khác gì cả.
Rồi đến một ngày, tình cảm của tôi cho cậu tan đi.
Cậu tỏ thái độ rồi.
Tôi hiểu luôn rằng cậu không thích tôi.
Dù tôi đã biết trước nhưng tôi vẫn buồn lắm.
Liệu cậu có ghét tôi không?
Hôm đó tôi đã khóc.
Khóc đến mức ướt cả áo.
Vừa khóc vừa than với mèo như con dở.
Và tôi hứa lần cuối: không thích cậu nữa!
Và tôi cố không nhìn cậu, không quan tâm đến cậu, không nhìn cảnh hai người tình cảm với nhau.
Xin đừng đau nữa tim à.
Ngẫm lại, tôi chẳng có tư cách để thích cậu.
Tôi chẳng biết gì về cậu cả.
Có chăng chỉ là mộng của riêng tôi về cậu thôi.
Đuổi theo một người không biết rõ làm gì cơ chứ?
Liệu tôi có thể buông tay hoàn toàn?
Tôi biết rằng, sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn thích cậu.
Tôi muốn nói chuyện với cậu.
Tôi muốn cậu cười với tôi.
Hình bóng của cậu
Nụ cười của cậu
Ánh mắt của cậu nữa
Có thể nào tôi chạm tới được không?
Tất nhiên là không rồi.
Chắc chắn.
Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.
Và tôi sẽ bắt đầu lại.
Tôi sẽ không để chính mình ngu ngốc như vậy nữa.
Nhưng thật ra, quá muộn rồi.
Vậy nên, tạm biệt cậu.
Tôi hi vọng một ngày kia, tôi sẽ can đảm hơn. Với cậu. Với người mà tôi sẽ gặp trong tương lai.
Cảm ơn cậu.
Chúc cậu và cô ấy bên nhau hạnh phúc.
Mong bản thân quên được cậu.
Cuối cùng, tớ muốn nói rằng: "Unicorn à, tớ thích cậu!"
24.08.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro