Chương 1: Gian tặc đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Trần gia ngoài kinh thành...

Hôm nay tiết trời khá mát mẻ, ánh nắng cũng bớt gắt hơn hôm qua, trong vườn của Trần gia quanh năm rộn tiếng chim kêu, trăm hoa đua nhau khoe sắc, phong cảnh hữu tình, nhất là khi bây giờ trời đã sắp vào giữa mùa xuân lại càng đẹp và nên thơ hơn bao giờ hết.

Tiếng cười nói rộn lên khắp nơi. Một vài nữ tử chơi đùa trong hoa viên, cùng chơi đuổi bắt. Nữ nhân bị bịt mắt dò theo từng thanh âm vang lên bên tai mình, lần mò từng chút một nhưng đâu đâu cũng nghe thấy tiếng gọi "tiểu thư, tiểu thư, bọn nô tì ở bên này" , không biết đường nào mà lần, thỉnh thoảng cũng đụng phải vài người nhưng chỉ là lướt qua, không bắt kịp. Một nữ tỳ không may bất cẩn bị bắt trúng, vị tiểu thư kia tháo bịt mắt, cười vui vẻ: "Bắt được ngươi rồi, Họa Bình! Ta đã nói là ngươi nhất định sẽ bị ta bắt mà. Sao, nộp tiền ra đây!"

Nữ tỳ tên Họa Bình này làm mặt thống khổ:" Tiểu thư sao lại bắt em nộp tiền?" Nàng chỉ là một nô tỳ nhỏ trong phủ, tiền thưởng quanh năm phải gửi về cho gia đình dưới quê, làm gì có mà đưa cho tiểu thư chứ?

"Này, dám chơi dám chịu chứ? Không phải ban đầu ngươi cực kỳ chắc chắn rằng bổn tiểu thư này sẽ thua ngươi sao? Đừng nói nhiều, tiền đâu?"

Đúng là ban đầu Họa Bình có nói vậy nhưng ai mà ngờ là tiểu thư chơi trò này giỏi vậy chứ, mới bắt đầu chưa được bao lâu mà...

Vậy là cuối cùng, mặc cho Họa Bình năn nỉ hết lời vẫn không tránh khỏi việc đau đớn nhìn tiền của mình rơi vào tay người nào đó, hơn 2 lượng chứ ít gì.

Trong khi tiểu thư nàng đang hí hửng với túi tiền thì "bịch", một tiếng động vang lên ở phía lùm cây cách đó không xa. Bọn nô tỳ bắt đầu tỏ ra sợ hãi mà nép lại gần nhau, xì xào: "Không lẽ là có kẻ đột nhập vào phủ? Tiểu thư, có cần gọi cận vệ không?"

Nàng cũng nghĩ là có kẻ đột nhập, mặc dù đang còn sáng trời nhưng ai mà biết được, bọn kẻ gian dạo này lộng hành bất kể ngày đêm, thôi, cứ gọi cận vệ là tốt nhất. Nàng liền quay người sang nói thầm với các nô tỳ:" Các ngươi mau đi gọi Vương Nguyên và Vương Tuấn đến." Vương Nguyên và Vương Tuấn là hai cận vệ giỏi nhất trong phủ Trần gia này, gọi hai người họ nàng cũng thấy yên tâm phần nào.

Sau khi các nữ tỳ nhanh chóng rời khỏi, nàng cũng chỉ dám đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Thực ra trong đầu nàng lúc này đang hình thành một suy nghĩ như này: nàng sẽ lại gần tên này, đấu tay đôi với hắn rồi nhân lúc hắn không để ý sẽ nhân chóng hạ hắn đo ván sau vài chiêu, sau đó danh xưng "nữ hán tử" sẽ thuộc về nàng. Nghĩ tới đây thôi mà nàng đã sung sướng đến run lên rồi.

Nhưng thực tế lại chứng minh rằng, con người ta khi mơ mộng càng nhiều thì hiện thực lại càng khác xa một trời một vực, và bây giờ thì tình hình đang xảy ra đúng như vậy. Tại sao? Đơn giản là sau khi nàng vì muốn theo đuổi giấc mộng "nữ hán tử" mà đem hết gan dạ ra tiến lên phía trước. Kết quả, nàng lại nhanh chóng bị hắn kéo xuống rồi bịt miệng, hô hấp dần trở nên khó khăn. Họa Bình mang người tới lại không thấy ai liền toả ra tìm mà không hề hay biết tiểu thư đang cố hết sức gọi nàng nhưng chỉ phát ra vài tiếng "ưm...ưm..." nhỏ. Chẵng lẽ nàng lại phải bỏ mạng mà quỷ không biết thần không hay? Không, ngàn vạn lần nàng không bao giờ muốn chuyện này xảy ra với nàng. Gian tặc, ngươi muốn gì? Tiền bạc nàng không thiếu, phụ thân nàng lại càng không thiếu, nàng sẽ đưa hết cho hắn, chỉ cần hắn chừa lại cái mạng nhỏ này cho nàng thôi.

Họa Bình đã dẫn người đi tìm, hoa viên bây giờ không có một ai nhưng tên gian tặc kia lại vẫn không chịu buông thả nàng, có khi cái hắn muốn là cái mạng này thật. Rốt cuộc là tại sao? Nàng trước nay luôn sống như một chính nhân quân tử, nói lời giữ lời, không gây hại ai. À không, hôm trước chỉ có xô xát nhẹ với nhị tiểu thư của Phượng gia, một chút thôi. Hay là nàng ta thua trận, ấm ức nên sai người tới đòi mạng? Có khi thế thật.

Đúng lúc nàng cứ nghĩ bản thân sẽ bỏ mạng ngay tại gia của mình mà chưa kịp báo hiếu phụ mẫu, chưa kịp xem được lễ thả đèn lồng vào tuần sau và chưa kịp làm nhiều thứ khác, chỉ nghĩ tới thôi mà lòng nàng đau như cắt, nước mắt nước mũi chỉ chực chờ rơi xuống thì gian tặc lại buông tay ra, nàng lấy lại được chút khí liền thở gấp, đứng dậy phủi hết đất cát trên y phục. Một mùi hương tự nhiên chạy xộc vào mũi nàng, nói sao nhỉ, nó lạ lắm, tuyệt nhiên không phải là mùi của hoa cỏ trong hoa viên, với lại hình như nàng cũng chưa  bao giờ ngửi thấy.

Một giọng nói trầm vang lên sau lưng nàng: "Ở đây là đâu?"

Nàng làm mặt ngạc nhiên, đúng hơn là có phần không tin vào tai mình. Nàng nghĩ thầm mà không biết đã nói thành lời từ bao giờ:"Gian tặc này hay thật! Đã đột nhập vàp phủ của người khác rồi mà giờ lại hỏi đây là đâu. Chắc hắn có vấn đề." Câu cuối nàng tự động nói nhỏ lại.

Nàng đưa ánh mắt lên nhìn hắn một lượt, đánh giá nam nhân trước mặt mà theo nàng là vô cùng kì lạ: tóc thì ngắn, màu nâu, trông bù xù hệt cái tổ quạ, y phục thì lệch lạc, áo dài trắng gần đầu gối, lại thêm cái quần đen trông chả ăn nhập gì, xem nào, cũng chả biết cái loại giày hắn đi là gì mà sáng loáng lên, hắn còn đeo thêm cái gì nữa ở cổ, đúng, cả mùi lúc nãy nàng ngửi thấy hình như là từ người hắn.

Hắn lại hỏi "đây là đâu?". Chỉ 3 chữ thôi sao mà nàng lại thấy vô cùng phiền phức, nhìn xem, cái bộ dạng lù thù ngớ ngẩn của hắn trông cực kỳ buồn cười.

"Này, ta hỏi thật nhé, ngươi là không biết hay vờ không biết?" Nàng nhẹ nhàng bước lên vài bước, ánh nhìn dán chặt lên người hắn, hắn lại tròn xoe mắt nhìn lại nàng rồi đáp lại bằng một câu ngắn củn:"Không biết."

Hắn như nhớ ra điều gì, chạy loạn một vòng, ngó nghía đủ chỗ, còn xem xét cả y phục của nàng. Nam nhân vô lại.

Hắn hỏi, bộ dạng vô cùng sốt ruột:" Đây là thời đại nào?"

"Cái gì mà thời đại nào?"

"Thì là nước nào, năm nào, hoàng đế là ai?" Hắn quát, gần như chỉ thiếu việc hét lên khiến nàng có chút giật mình, lúng búng đáp:" Là...là Thanh Minh quốc năm 1306, hoàng đế là Lý Duẫn Tự."

Nam nhân kia nghe xong thì lập tức ngây người ra, mắt vô hồn nhìn không có điểm dừng. Một tiếng cười vang lên, là từ hắn, rồi lại cười bò ra cả nền, khiến người ta như muốn nổi da gà. Nàng nhìn thấy mà không hiểu chuyện gì, sao hắn lại tự dưng lăn ra cười, nàng có nói gì sai?

Nam nhân trước mặt dừng hẳn cười, gương mặt lại nghiêm túc, nói: "Ta...xuyên không rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro