Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái chạy vào phòng ngủ rồi ngồi đó mà khóc, mẹ cô đi vào cũng ứa nước mắt theo, bà nghẹn ngào
-Khóc đi con, khóc cho lớn vào để có khi sau này muốn khóc cũng không được.
-Mẹ à, con không muốn lấy tên độc ác đó làm chồng đâu.
Cô òa lên nức nở, ôm lấy người mẹ của mình, bà mẹ vuốt nhẹ tóc con, bà cố gắng giải thích
-Không muốn cũng không được rồi con ạ, ý của ba con đã định thì khó thay đổi được. Vả lại nhà mình đang mang nợ nhà họ nên phải nể họ 1 phần, âu là con phải thiệt rồi.
-Nhưng người con yêu là Vinh Thiển. 1 cuộc hôn nhân nếu như không được tiến triển từ 2 phía thì làm sao hạnh phúc được hở mẹ.
Người mẹ vẫn điềm tĩnh khuyên Cảnh Trình
-Mẹ biết chứ nhưng con phải dằn lòng mình lại, cố kìm nén cảm xúc lại vì cả gia đình con à.
-Nhưng mà mẹ....
-Con đừng nói nữa, con hãy suy nghĩ hôm nay đi rồi dứt khoát 1 lần.
Người mẹ buồn rầu ra khỏi phòng, cô gái lại tiếp tục khóc rồi ngủ thiếp đi. Lúc vừa thức dậy cô chạy ngay đến nhà của Vinh Thiển. Vừa gặp anh cô đã ôm chặt lấy anh, Vinh Thiển ngạc nhiên
-Sao thế, bộ có chuyện gì sao em.
-Em không muốn rời xa anh đâu.
-Anh cũng vậy, nhưng có chuyện gì mà làm cho người yêu bé bỏng của anh buồn tới khóc sưng cả mắt thế ?
-Không có gì đâu.
-Tốt rồi, anh xin thề với trời rằng cả đời này chỉ yêu duy nhất và chỉ 1 mình em mà thôi,và cũng sẽ bảo vệ cho em suốt cả đời này, nếu thất hứa trời chu đất diệt.
-Em cũng xin thề với anh dù có chết ta vẫn mãi bên nhau.
Sau khi thề nguyền với nhau xong, 2 người vui vẻ ôm lấy nhau, Cảnh Trình đã quên hết đi những lời mà Cha cô đã hẹn với Trịnh Công Nam, khi ở bên anh ấy, cô rất hạnh phúc và cả Vinh Thiển cũng vậy, quả thật là 1 tình yêu trong sáng và rất thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro