Chap 3: Kết thúc S.E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô gập máy tính lại, không dám đọc thêm nữa. Cô trách sai hắn rồi, hắn đã nói đúng, anh chỉ lợi dụng cô thôi, cô mãi mãi chỉ là thế thân bạn gái cũ của anh thôi. Nước mắt cô rơi lã chã, ra vậy, cô đã hiểu vì sao hôm ấy đám bạn xung quanh cô khúc khích cười, họ cười không phải vì vui mừng cho cô, họ cười khinh bỉ cô, chế nhạo cô vì cô chỉ là thế thân của người khác. Hóa ra cô cho rằng anh yêu cô, anh lại nỡ đâm cô một nhát dao vào tim. Chỉ có thể trách cô tự đa tình.

Quệt đi hai hàng nước mắt, cô cố gắng bình tĩnh gọi cho anh.
- Giờ anh có rảnh không?
- Anh đang rảnh.
- Anh lên tầng thượng ngay bây giờ được không? Em có chuyện muốn nói với anh.
- Ok. Em đợi khoảng 5 phút.

5 phút sau anh đứng trước mặt cô, gương mặt lạnh lùng và có chút chán nản. Cô đưa cho anh một bức thư rồi nói: " Em biết anh không yêu em, anh thấy em rất là phiền phức. Em vốn chỉ là thế thân của người khác. Em chẳng là gì để anh phải quan tâm em cả. Em không quan trọng với anh. Em không phải người anh yêu. Anh đồng ý yêu em vì muốn em làm thế thân của bạn gái cũ. Có thể thấy với anh em chẳng là gì cả. Những lời ngọt ngào anh nói với em cũng không phải lời nói thật lòng, tất cả đều là những lời nói dối của anh. Những điều đó không trách anh được. Đều trách em ngốc nghếch vì đã yêu anh. Khi yêu người mình không yêu sẽ không hạnh phúc, vui vẻ gì, không khác gì bị giam cầm, trói buộc vào một người mà mình không hề yêu. Anh cũng vậy thôi. Em xin lỗi vì đã trói buộc anh. Bây giờ em sẽ trao trả lại sự tự do cho anh. Em chúc anh hạnh phúc. Vĩnh biệt!" Rồi cô quay lưng lại, lao nhanh từ trên tầng thượng xuống. Cô tự tử để trao anh hạnh phúc. Anh hốt hoảng chạy vội xuống lòng đường. Khi xuống tới nơi, thân thể cô đang nằm giữa vũng máu, chiếc váy trắng đã nhuộm thành màu đỏ của máu. Cô nằm đó, im lặng không nói gì, miệng cười vì đã trao anh hạnh phúc và nơi khóe mắt cô là hai hàng nước mắt đau khổ của người con gái đang yêu đơn phương.

Đau khổ và chua xót, anh gọi tên cô thật to, cầu xin cô tỉnh lại nhưng đó là điều không thể xảy ra. Cô đã chết vì tình yêu cô dành cho anh quá lớn. Còn anh, chỉ đến khi nhìn thấy thân thể nhỏ bé của cô nằm đó, anh mới biết người con gái anh thực sự yêu là cô.

Lá thư cuối cùng cô gửi anh, anh sẽ mãi mãi không mở ra. Anh cất lá thư vào trong một cái hộp gỗ cùng với những đồ vật cô tặng anh, khóa lại cẩn thận rồi đặt lên nóc tủ. Chiếc hộp này vĩnh viễn không mở ra bởi trong đó là những kí ức về cô mà anh không bao giờ muốn nhắc lại, là phần kí ức anh muốn quên đi. Nhưng anh sẽ không quên được cô, người con gái đã hy sinh tính mạng vì yêu anh.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro