° Bản thân tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         /   CẢM XÚC BẢN THÂN ?   /

Tôi biết, công nghệ chúng ta ngày càng hiện đại. Mạng xã hội thì lại càng phát triển chúng ta cứ đắm chìm vào những thứ như Facebook rồi Instagram rồi quên đi chính bản thân mình.
Điều mà tôi muốn nói ở đấy đó chính là vấn đề về chính bản thân tôi, tính tôi luôn để ý đến những lời người khác nói khiến cho tôi cảm thấy như xung quanh chỉ là 4 bức tường màu đen và chẳng bao giờ có ánh sáng, tôi  cảm nhận được như tất cả người xung quanh coi tôi như một thứ vô hình điều đó thật tệ đúng chứ.

Tôi chẳng biết gì, tôi thấy bản thân thật ngu ngốc. Tôi có lịch học dày dặn mỗi ngày, điều này gần như là áp lực cho chính bản thân tôi.
Tôi học rất nhiều, nhưng tất cả nỗ lực gần như muốn đấm vào mặt tôi. Học sinh giỏi sao? huy chương vàng sao?
Không
Tôi không có những thứ đó. Kể ra thì đúng là nhục nhã khi tôi dành hẳn những năm cấp hai mang danh học sinh khá, thật tồi tệ.
Tôi đã nghĩ nếu như tôi nỗ lực nữa thì sao?
Câu trả lời sẽ là không nữa đúng chứ..

Tôi không quan tâm ai có thể đọc được những câu chữ tôi viết trong cái phần này, vì nó đơn giản chỉ là lời than vãn của tôi về cuộc sống.
Tôi không muốn khiến cho các bạn cảm thấy tồi tệ, điều khiến tôi viết ra những cái này chỉ là vì tôi đang trong trạng thái không ổn.
Tôi thật sự mong muốn rằng sẽ có những sự đồng cảm cho bản thân tôi.
           
     /   VIẾT MỘT LÁ THƯ THÌ SAO?  /

Ở ngoài đời tôi là người nhìn có vẻ rất thân thiện và vui vẻ nhưng tôi là một người dễ khóc, bất cứ điều gì cũng có thể làm tôi khóc. Một câu quát mắng sao? Đúng vậy, bất cứ điều gì đi chăng nữa.
Tôi có thể lắng nghe và cho những người bạn tôi một lời khuyên tốt, tôi tự tin về khả năng này của tôi. Nhưng bạn biết không, vấn đề ở đây là tôi không thể lắng nghe bản thân... Bất cứ điều gì, tôi chỉ có thể âm thầm ngồi viết thư ngày hôm đó rồi ôm mà khóc chẳng thể nào làm gì được
Tôi viết thư rất nhiều, tôi yêu thích thư tranh đó là lí do vào sinh nhật tôi không cần quà cáp. Điều tôi mong muốn ở đây là một hai lá thư gì đó, điều đó nghe có ổn không?
Tôi đã từng rất ghét viết thư nhưng hãy thử xem, điều đó tuyệt hơn những gì các bạn nghĩ. Gửi cho bản thân vào 1 năm sau hay 10 năm sau đi nữa, tới lúc đó mở ra ta đọc lại.
Ôi nét chữ hồi đó thật mỏng nhẹ, hay thậm chí là đè nét mạnh đến mức in cả mặt sau vì viết trong sự tức giận. Tôi cảm nhận những điều đó khi đọc bức thư của chính tôi viết ra được
Hmmmm.... Nói thật gần đây tôi có dọn tủ sách và tìm ra một lá thứ gửi bản thân năm 2021 này, nói sao nhỉ?
Tôi không ngờ bản thân có thể viết ra những điều đó, những câu từ thật đúng cảm xúc...
Tôi không biết diễn tả thế nào nhưng nó thật sự hay, theo tôi nhớ nó có tựa đề là " BẠN CÓ NHÌN THẤY TÔI KHÔNG " tôi nghĩ cảm xúc tôi lúc đó chắc hẳn là bấp bênh lắm, cảm xúc chắc hẳn rất thất thường tôi nghĩ thế.
Tôi sống khá tiêu cực cho mọi thứ, điều tôi luôn luôn nghĩ đến đó là "chết bây giờ có tốt không?" "điều mọi người mong muốn ở tôi là gì?" "tôi thật sự phải chết à?" . Không sai, vấn đề là tôi luôn nghĩ tôi có nên chết không.

       / TÔI CỦA NHỮNG NĂM XƯA /

Tôi của những năm xưa là người tiêu cực thế nào?

Nghe thần kinh thật đấy, nhưng hồi lúc tôi lớp 6, 7 gì đấy tôi đã chịu rất nhiều sự áp lực của gia đình và tôi có thể là đứa khá hiểu chuyện. Có lúc tôi thật sự đã thử đứng trên chỗ cao rồi mong muốn rơi xuống, nhưng cơ thể tôi lúc đó như có ai ôm lại bảo răng KHÔNG ĐƯỢC tôi đã như thế trong suốt năm cấp 2.
Áp lực của tôi nhiều nhiều nhiều và nhiều nhưng ai đó lại nói với tôi rằng "áp lực mới thành công" tôi biết đôi lúc ta phải chịu áp lực thì mới có thể cố gắng thêm được. Nhưng cái áp lực này 'nặng' và 'nhiều' quá....
Tâm trạng tôi không ổn, cảm xúc cũng chẳng ổn đôi lúc lại nghĩ chuyện cũ rồi khóc sướt mướt lúc 2, 3 giờ sáng điều đó ổn không?
Nhưng tôi mong muốn các bạn có thể cố gắng vượt qua và đừng bao giờ bỏ cuộc như tôi, tôi là kẻ hèn nhát. Còn các bạn thì không, bạn và mọi người xứng đáng được vui vẻ và yêu thương. Nghe thật không liên quan đúng chứ, nhưng điều tôi muốn khuyên bạn đó là hãy nỗ lực nhé vì tôi biết chắc hẳn đời luôn như vậy không thể nào may mắn cả đời được.
Nhưng tôi vẫn 1 lần tin " mọi nỗ lực sẽ được đền đáp " tôi thật sự mong rằng mọi nỗ lực sắp đến của tôi có thể được đền đáp chính đáng và tôi không muốn sống trong cái sự áp lực và khó khăn này nữa.

                      /  End part1  /



......... Tác phẩm đầu tiên của tôi viết lại như thế này, tôi thành thật xin lỗi nếu hôm nay là một ngày vui vẻ của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myself