I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ bao giờ, tình yêu xuất phát từ hai trái tim lại có sự tham gia của nhiều người vậy Đình nhỉ? yêu nhau là phải vừa lòng người này kẻ kia, yêu là phải đúng với chuẩn mực mà xã hội đặt ra hả em? Tình yêu sao lại tàn nhẫn như vậy?

Bấy lâu nay, chị cứ tưởng rằng tình yêu là khi hai đóm lửa nhỏ sáng rực hòa hợp, là khi bầu trời ngả hồng hay nhuộm tím đều có một bờ vai để dựa, là khi bầu trời vui vẻ hay nổi giận, ta vẫn hạnh phúc với người mình yêu...

Đến khi nếm được trái đắng khi yêu, ta mới biết rằng 'yêu'  đối với cái nhân loại là hai thân xác chung một nhà, là khi được người ngoài ca ngợi, ngưỡng mộ dù họ chả biết sự thật là gì, là khi cha mẹ, xã hội hài lòng, là khi cuộc tình ấy có một người phụ nữ xinh đẹp biết chăm lo việc nhà và người đàn ông tháo vát biết kiếm tiền.

Vậy hai người đồng giới yêu nhau là ghê tởm, lệch lạc, bệnh hoạn hỡi em? Có nhánh hồng nào phân biệt từng loại ong, loại bướm chăng?  Chẳng có em ạ. Tất cả chỉ là sự áp đặt của xã hội thôi."

____________

Mẫn Đình à, 

Đối với chị, ngày mà ta chia cắt cũng không đau đớn bằng ngày em bị tai nạn mất đi cả trí nhớ lẫn đôi mắt. Em quên cha mẹ, em quên họ hàng, em quên cả những nơi mà mình để lại dấu chân, và tất nhiên là quên cả chị. Nhưng thôi Đình à, chị cũng sẽ cố an ủi bản thân rằng em đã quên hết những khổ đau trong quá khứ. Lá thư này, chị mong trước khi bầu trời ngả tối, trước khi nhành hoa bên cửa sổ héo tàn nó sẽ tới tay em.

Hạ lại sang tới rồi này, cũng không biết bao nhiêu cái nắng hạ chiếu gay gắt xuống nơi đây từ khi bầu trời vắng em. Hồi xưa ấy, chị gọi Đình là 'nắng hạ' ấy là vì lúc thì em mềm mỏng, ấm áp nhưng cũng có lúc hừng hực, chói chang. Mà giờ hạ thiếu Đình, mặt trời cứ gay gắt mãi thôi. Chắc em chẳng nhớ rằng ngày xưa mình từng đi hóng gió bên hồ Tây nhỉ, chiều tối lên đấy là cứ bảng lảng sương bốc lên từ mặt hồ, ánh hoàng hôn nhạt dần bên kia chân trời, gió thổi bay bay mái tóc em. Mà hồi đó vui quá Đình ha, lúc cha mẹ chưa biết ấy, hóng gió bên hồ xong là chị lại chở em sang làng sen gần đấy. Đi tới đâu là cả dải hoa sen bung nở phả hương thơm ngát xua đi cái oi ả của hạ.Tới bây giờ, cứ ngửi thấy hương sen là chị lại nhớ Đình lắm.

À mà chị cũng nhớ thu cùng Đình lắm, mà Đình chắc quên sạch rồi. Đình biết không, từ khi yêu em, chị thấy mùa nào cũng dễ thương hết. Đơn giản là vì hình ảnh của Đình gắn với mỗi mùa theo chị. Đình không chỉ là nắng hạ, mà Đình cũng mướt mát, nhẹ nhàng, dịu nhẹ như thu ấy. Nhớ làm sao cái hương hoa sữa vây quanh đôi mình khi dạo phố cùng nhau nhỉ. Nhiều người bảo hoa sữa nồng lắm, không thơm tý nào. Thế mà Đình lại bảo chị giống hoa sữa cơ. "Hoa sữa kén người ngửi lắm, mọi người bảo hương nó đậm đặc, thế nhưng ai mà thấy thơm thì chắc chắn sẽ yêu nó vô cùng, giống như con người của chị ấy." Đình nói thế xong chị lại càng yêu hoa sữa, càng yêu em thêm nữa. Nói thật với Đình, chị chẳng thích cái xô bồ, chen chúc của Hà Nội lắm. Chắc chỉ có Đình và cái hương hoa sữa này níu chị ở cái chốn xa hoa tấp nập này thôi. Từ ngày không có em, buồn lắm, buồn vô hạn, lang thang trên phố, hít hà cái hương hoa sữa mãi, lòng chị cứ bồn chồn phát khóc. 

Đình cũng như mùa đông ấy, bên ngoài thì lạnh lẽo xiết bao nhưng bản chất lại ấm áp đến lạ. Tự nhiên nghĩ đông năm nay lẫn về sau không có em, buồn lắm. Mà Hà Nội cũng lạ ghê, cái lạnh giá khắc nghiệt của đông thì thủ đô lại chẳng thể hiện lên với khung cảnh tươi sáng, rực rỡ như mùa thu mà lại nhuốm màu ảm đạm, hoài cổ. Như ngày xưa, chúng mình thích mùa đông lắm nhỉ, cái lạnh làm ta sát lại gần nhau, nắm tay nhau ủ ấm, nhiều khi chỉ ước đông đến lẹ lẹ để được cuộn tròn trong chăn mỗi tối với người yêu thôi. Mà nhé, chị thích đi chơi đêm đông với Đình lắm đấy. Nhìn Đình nhỏ nhỏ chìm trong áo phao chu chu cái mỏ ra thổi ngô khoai nướng đáng yêu lắm. Chị cũng thích ôm Đình sưởi ấm đi vòng vòng khắp phố nữa. Mùa đông năm nay, thể nào góc phố cổ nào cũng vương vấn hương đông, chỉ có hương em là chả thấy đâu. Đông thủ đô khiến cả thành phố nhuốm màu buồn bã, u ám biết bao. Thế mà bây giờ chị còn không có Đình bên cạnh thì biết sống sao giữa chốn tình cảm lãng mạn này?

Ước gì Đình nhận được lá thư này, ước gì em đọc xong nhớ ra được một chút gì đó về kỉ niệm xưa. Chị nhớ em suốt bốn mùa, muốn em bên cạnh suốt năm tháng thôi. Mà kể cả Đình đọc bức thư này thì đừng thắc mắc sao chị không kể về xuân với Đình nhé. Bởi lẽ chị gặp Đình vào một mùa xuân xinh đẹp, trong sáng, tươi mắt như nụ cười Đình ý. Thế là từ bữa đấy trao hồn, trao tim cho Kim Mẫn Đình suốt đời rồi đấy. Mùa xuân cứ tới là lại gợi tới em, nên đối với chị mùa xuân không Đình vẫn đẹp, vẫn buâng khuâng như lần đầu, chỉ có là thêm xót xa thôi...

00h15

12.04.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro